3. Tình yêu một khắc và Tình yêu một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nỗi buồn là di sản của kí ức.
Còn sự nuối tiếc lại là nỗi đau của kí ức."
Khuyết danh

***

Tình yêu có thể không có nhiều trách nhiệm nhưng hôn nhân luôn xây dựng trên nền móng của những con người biết chịu trách nhiệm. Seungcheol đã kết hôn với Eungi rồi, anh cho là mình phải có trách nhiệm với cô ấy.

#

Choi Seungcheol và Seo Eungi là một cặp vợ chồng kì lạ.

Cả hai kết hôn vào năm 2018, đến nay đã có hơn năm năm sống cùng nhau dưới tư cách là vợ chồng hợp pháp. Lý do để họ "hợp pháp" một cuộc hôn nhân thiếu vắng tình yêu đôi lứa lại đến từ những lý do rất kì lạ khác. Seo Eungi bị suy nhược thần kinh mãn tính, rối loạn lưỡng cực nhẹ và thi thoảng có xu hướng tự làm đảo lộn cuộc sống của mình. Choi Seungcheol từng là sinh viên danh dự, từng theo đuổi nghiệp cầm dao mổ, từng ước trở thành bác sĩ phẫu thuật não đầy triển vọng. Anh từng nắm tay cô, hứa với cô sẽ sớm thành công để cứu rỗi cuộc đời cô ấy. Eungi không hoàn toàn tin vào chuyện đó, dù hiện tại bọn họ thực sự đã cứu rỗi lẫn nhau, dù ... đó không phải là tương lai mà họ đã từng ao ước.

"Trăng đẹp quá anh à. Em có thể hỏi anh một câu rất cá nhân không?"

"Em hỏi đi."

"Anh đã yêu người ta như thế nào? Người mà anh hứa sẽ cùng nhau trở thành bác sĩ mà không đạt được ấy."

Choi Seungcheol nghĩ dù kiếp sau có ập đến ngay khi kiếp này chưa kết thúc, rằng anh có sống đời mình thêm vài lần nữa cũng không bao giờ tìm ra một người vợ nào kì quặc hơn Eungi. Vợ của anh lạ lùng làm sao khi say mê những câu chuyện kể về người mà chồng mình đã yêu.

Hôm nay bọn họ dọn về căn hộ mới gần bệnh viện trung ương tỉnh, tiện cả đôi đường cho cô vợ đi khám thần kinh và anh chồng đã không còn khả năng trở thành bác sĩ riêng cho vợ mình nữa. Seungcheol lặng yên ngồi bên cạnh cô ấy, ghé tay cô gửi lại một ly trà gừng. Để bình ổn tâm trạng, chắc vậy. Dù rằng những điều mà cô nàng muốn nghe chồng cô đã kể rất nhiều lần, về cùng một người, chắc chắn đã quen đến mức không làm con tim loạn nhịp nữa. Seungcheol thở nhẹ rồi nói rầm rì:

- Thật ra anh cũng không nhớ nữa, ý anh là điểm bắt đầu. Nhưng anh đoán cậu ấy là toàn bộ tuổi trẻ của anh.

- Hẳn rồi. Ai đó mà chồng em đã yêu bằng cả cuộc đời.

Seungcheol im lặng một lát trước khi liếc nhìn cô. Anh hỏi rất cẩn trọng: "Eungi có người như vậy không? Người là tất cả của em ấy."

Eungi ôm cốc trà để tự chớp mắt hồi tưởng: "Chắc em không có ai như vậy đâu."

"Sao thế?", chồng cô hỏi. Cô nàng cười bằng mắt trước khi kết thúc một đêm chẳng có gì đặc biệt giữa cả hai: "Người em yêu đi lạc trong chính thế giới của anh ấy. Em không tìm ra được nữa."

Khoảnh khắc đó Seungcheol nghĩ mình đã kịp nhẩm lại, ghi nhớ từng lời của Eungi để làm tư liệu cho buổi kiểm tra não bộ tiếp theo. Vậy mà Eungi không vui, cô quay đi để tự xé vụn những hồ nghi trước một anh bác sĩ thần kinh vừa xuất hiện trong cuộc đời của bọn họ. Cuộc đời mà Eungi cho rằng mình không có và cô đã đánh cắp nó từ Seungcheol.

#

Choi Seungcheol sống bình lặng giữa cuộc đời 42 tuổi của mình với thật nhiều nuối tiếc. Lý ra chẳng có gì để kể nếu anh không phải là một người đã có tất cả rồi mất đi không chừa một thứ gì. Nơi kí ức về Jeonghan mãi mãi neo lại độ tuổi 32...

Cha mẹ Seungcheol đã chọn sẵn cho anh một cái thìa bằng vàng nhưng họ thất bại trong việc giữ cho nó mãi sáng loáng. Choi Seungcheol là niềm tự hào duy nhất trong một gia đình hành nghề y suốt ba thế hệ. Gia đình bác sĩ - người ta vẫn thường ví von như vậy về những đứa con được sinh ra trong cái nôi đã được định hình sẵn. Bước theo gót chân của cha mẹ mình, Seungcheol miệt mài đèn sách và khổ luyện để trở thành bác sĩ phẫu thuật não nhưng không thành.

Những năm Seungcheol 30 cha anh gặp phải một biến cố lớn. Ông là Thứ trưởng Bộ Y tế lúc bấy giờ đang đứng trước cáo buộc thao túng gói thầu cho một loại vắc xin cúm mùa. Loại vắc xin này đặc hiệu trên 99% trẻ sơ sinh nhưng lại gây biến chứng tử vong cho 1% còn lại. Vụ kiện kéo dài suốt một năm hơn, làm bay biến toàn bộ cơ ngơi nhà họ Choi và suýt tiễn cha anh vào tù. Dù được chứng minh là vô can, Thứ trưởng vẫn phải nhận toàn bộ trách nhiệm liên đới về mình, với cấp dưới của mình, sẽ mang vết nhơ này và bị huỷ diệt thanh danh mãi mãi. Thời điểm đó Seungcheol không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc cho đến khi anh gần như "bị cấm" làm việc vĩnh viễn dưới tư cách bác sĩ trên toàn quốc.

"Tôi xin lỗi. Ta đều biết cậu có thừa khả năng tiếp tục theo đuổi công việc này nhưng danh tiếng của bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng. Không ai muốn đến khám bệnh ở một nơi có con trai của kẻ đã từng tiếp tay cho Tử thần đoạt mạng của những đứa trẻ vô tội."

Anh nghe câu này nhiều lần rồi, dưới đủ dạng thức và luận điệu khác nhau. Có người nói giảm nói tránh, có người nói với sự tiếc nuối hiện rõ trên mặt, có người thẳng thừng để anh phải muối mặt. Thất bại thêm nhiều lần hơn nữa với cùng một hoàn cảnh không thể thay đổi, Seungcheol rơi vào trong chính nhà tù ý nghĩ của mình và tưởng như chẳng thể nào thoát ra.

Có lẽ anh không thuộc về ngành này. Có lẽ anh không xứng đáng được trở thành một phần của nó. Nhưng một cậu trai đã từng xoa tóc anh, nói anh rằng chính mình sẽ trở thành động lực của Seungcheol, hãy cùng trở thành động lực của nhau.

Mà không ai trong số họ hoàn thành được lời hứa đó.

...

"Cậu vẫn mãi là nghiên cứu sinh xuất sắc nhất mà tớ từng biết. Cậu chắc chắn sẽ là bác sĩ phẫu thuật não ngầu nhất mà tớ từng biết. Dù mọi chuyện có không thành, vị trí của cậu trong lòng tớ sẽ không thay đổi ngay cả khi chúng ta không còn được biết đến "người đó" nữa."

.

.

.

"Phó giám đốc."

"..."

"Choi Seungcheol!?"

"À, ừ."

"Mấy tay kĩ thuật viên chẩn đoán hình ảnh chẳng hiểu sao hôm nay vắng mặt cả lũ. Tôi nhờ được một cậu bên khoa sản tới đây hỗ trợ rồi."

"Ai?"

"Người ngoài hành tinh? Dù sao thì ... cứ tỏ ra bình thường và đừng bất ngờ quá. Ngay cả khi cậu ta thể hiện như thể mình không tôn trọng cấp trên."

"Đó là chuyện liên quan đến đạo đức và tư cách của người cầm dao mổ đấy."

Người nọ xua xua tay bảo thôi, không dùng được logic bình thường cho cậu ta đâu. Đã bảo là "ngoài hành tinh" rồi. Seungcheol sau hơn một tuần tỉnh lại trong phòng hồi sức chợt thấy trong người không đủ khoẻ mạnh. Tự thân vận động đi tìm "con ma phòng cấp cứu" Hong Jisoo, anh nhăn nhó chỉ vào vùng bụng bị đau và tự chẩn đoán cho chính mình.

- Khả năng là dạ dày, vị trí này.

Hong Jisoo chép miệng bất lực: "Nói về đọc não thì anh rất siêu nhưng để đoán biết lòng dạ mình đang như thế nào thì không siêu lắm đâu."

"Cậu nhờ ai mà vào được khoa cấp cứu vậy? Tôi ra nước ngoài nhiều năm rồi nhưng vẫn nhớ rằng tất cả nhân viên y tế đều kinh qua mọi khoa trước khi cập bến ở một khoa cố định, suốt đời. Hiểu không, tức cậu có tự phẫu thuật cho chính mình tôi cũng không bất ngờ." - Seungcheol khép miệng, mở mắt nhìn qua cửa ra trước khi phát hiện người ngoài hành tinh đã bắt đầu xâm chiếm Trái Đất.

Gật đầu dặn dò tên ngoại lai vừa tiến vào khu vực của mình xong xuôi, bác sĩ cấp cứu Hong vỗ vai bạn anh coi như là thủ tục: "Cất ánh mắt của loài công đực đó đi, cũng cất luôn tấm lòng mấy năm qua của mình nhé. Cậu ta không phải tình địch của cậu đâu, nhất là khi Eungi không ở đây."

Choi Seungcheol không cả buồn nhìn lấy đối phương.

- Nói vớ vẩn.

- À sai rồi. Nhất là khi Yoon Jeonghan đang còn ở đây. Ai là người đã trừng mắt với đồng nghiệp của tôi trước nhà ăn bệnh viện lúc rạng sáng vậy?

- ...

Hẳn là Hong Jisoo đã tình cờ nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy, đã phát giác ra tấm lòng nào mà Choi Seungcheol nghĩ mình không nên có. Người ngoài hành tinh ngồi cẩn thận trước màn hình siêu âm của một phòng khám lạ lẫm chẳng phải cái ổ của mình, chốc chốc làm ra mấy thao tác quen thuộc, chốc chốc lại nhìn vào bệnh nhân nam lý ra phải được ngồi phòng dành cho VIP.

Bác sĩ Kim lên tiếng trước: "Ở đây bình thường."

Choi Seungcheol nhướn mày: "Tôi có yêu cầu khám ở đó đâu.", trong lúc cẩn trọng gạt bàn tay của người nọ đang đặt để trên lồng ngực mình.

Kim Mingyu rũ mi đáp lại: "Bác sĩ Hong nói anh bị đau tim, nhờ tôi kiểm tra qua loa một chút."

Đến mệt với Hong Jisoo. Cậu bác sĩ sản khoa này quả không ngoa khi bị cả bệnh viện xun xoe bàn tán. Mặc cho Seungcheol khẳng định rằng chỉ có bao tử có vấn đề, Mingyu vẫn bỏ qua hết mấy thứ chẩn đoán mà anh cho là thiếu chuyên môn của tay phó giám đốc bệnh viện mới. Đã chịu siêu âm rồi thì phải nghe lời bác sĩ siêu âm, vậy thôi.

Thế là cả gan, mật, tuỵ và lá lách cùng được "mổ xẻ" một lúc: "Cấu trúc echo trong gan đồng nhất, mặt gan phẳng, bờ gan đều, kích thước bình thường. Tĩnh mạch cửa không giãn. Mật, tuỵ và lá lách tương tự, hình ảnh cho ra đều ổn."

"Dạ dày." - Choi Seungcheol nghiêng đầu và bác sĩ Kim cúi đầu nhìn lại, bác sĩ bảo: "Đừng có cứng đầu. Anh có chết ngay tại đây cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng nếu anh chết chỉ vì đã ương ngạnh rồi làm vạ lây đến bác sĩ điều trị của mình thì không hay đâu."

Seungcheol im lặng. Anh ngạc nhiên vì phản ứng của cậu chàng còn trên cả tưởng tượng. Anh nói:

- Bất lịch sự thì tôi nghe lâu rồi. Nhưng được chứng kiến con tim sắt đá và phát ngôn thiếu suy nghĩ của cậu thì là lần đầu.

- Chúng ta không quen biết nhau.

- Cậu đang làm việc cho chúng tôi. Tôi có trách nhiệm đối với cậu. Không tay quản lý nào mặc cho một tên bác sĩ muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm.

- Thì?

Bất logic. Phải. Nhưng Seungcheol nghĩ cậu ta là tên xấc xược thì đúng hơn. Gạt đi bàn tay vẫn đang nắm chặt máy dò siêu âm trên bụng mình, anh và người nọ bắt đầu đấu mắt với nhau dù chuyện chẳng đáng.

- Cẩn thận cái miệng của mình. Không phải tự dưng mà cả bệnh viện này đều có định kiến với một tay bác sĩ khoa sản kênh kiệu, coi thường người khác mà còn chẳng biết tự lượng sức mình.

- Viêm dạ dày.

- ?

Mặc kệ người kia đang cảm thấy thế nào, sắp phát hoả ra sao, Mingyu đẩy người nọ nằm xuống cáng để tiếp tục kiểm tra nốt những bộ phận còn lại.

- Anh nghi ngờ đúng rồi. Dịch ổ bụng và dịch màng phổi không có. ĐM chủ bụng không phình. Cơn đau này là do thành dạ dày phù nề tăng co bóp.

Hạ máy xuống đầu gối, anh nhìn người nọ bằng con ngươi lãnh cảm:

- Hôm nọ tôi thấy anh ở nhà ăn, tầm 2 giờ sáng. Phó giám đốc mặc áo bệnh nhân, mò đến căn tin có lẽ vì đói bụng. Anh còn chẳng phải bác sĩ nên đâu có biết tự biết lượng sức mình.

- Cậu ...

- Nghe nói anh thường xuyên ở lại bệnh viện, ngang với lịch làm việc ác quỷ của các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu. Tôi không biết bậc quản lý ở đây lại vất vả như vậy nhưng anh cũng nên quý trọng bản thân. Viêm dạ dày nhẹ thôi, điều chỉnh lại chế độ ăn uống và đừng thức khuya quá. Cũng không nhất thiết phải kê thuốc.

Bác sĩ Kim xong việc rồi, chẳng còn lý do gì để ở lại lâu hơn. Anh bước ra cửa nhưng phải nhanh chóng dừng lại vì phó giám đốc có vẻ không hài lòng về biểu hiện của anh. Thì ra Lee Chan không nói dối, ai cũng ghét Kim Mingyu cả.

Người nọ ngồi dậy và nói vọng sau bóng lưng của Mingyu:

- Cậu coi thường lời nói của tôi.

- Tôi không coi thường ai cả.

- Cậu sẽ không được lòng bất kì đồng nghiệp nào nếu tiếp tục có thái độ như vậy. Chuyên môn cậu không tệ nhưng sẽ rất bất lợi nếu cậu tự đá đổ chén cơm của mình. Chỉ vì một bộ não thiếu cảm xúc.

Mingyu quen rồi, mấy lời thật lòng nhưng rất mất lòng này. Quay đầu lại anh nói thản nhiên:

- Tôi chỉ làm đúng chuyên môn của mình. Còn chuyên môn của anh là tạo điều kiện thật tốt để những y bác sĩ như tôi làm việc. Nếu anh bất lực trong việc khiến tôi hoà nhập trở lại với những người khác, anh là quản lí tồi. Còn tôi tin rằng mình chưa bao giờ là một bác sĩ tồi. Tôi luôn nỗ lực hết sức vì bất cứ ca bệnh nào, bất cứ trường hợp nào. Dù bệnh nhân có là một tên sếp kiêu ngạo và duy quyền tôi vẫn sẽ dặn anh ta ăn uống đúng mực và trân trọng sức khoẻ của mình.

...

#

Hôm nay bác sĩ Kim lại mất dạng ở căn tin nên bác sĩ Yoon quyết định rủ lòng thương xót một chút. Với người bình thường sẽ là một cử chỉ lịch thiệp và quan tâm, với Kim Mingyu chỉ có thể xem là thương hại. Jeonghan không có ý vậy đâu, nhưng cậu bác sĩ khoa sản kia quá thiếu tinh tế để có thể phân biệt được ai thực sự có lòng với mình và ai chỉ đang vờ vịt.

Khu tiếp đón bệnh nhân dẫn đến khoa sản vẫn cứ đông đúc như thường lệ, nhưng hôm nay lại xuất hiện một nhân vật không phải sản phụ và còn chẳng phải là gia đình của sản phụ. Bác sĩ nghiêng đầu cười với người ta và người ta tròn mắt nhìn lại anh ấy.

- Cậu cảnh sát có nhiệm vụ ở đây ư?

- Vâng? Vâng ... tôi có chứ.

- Tôi tò mò chút được không? Là chuyện liên quan đến tài chính, thuế má hay .... phạm pháp? Tôi có quen biết với phó giám đốc, biết đâu lại "vô tình" tuồn ra được chút manh mối về người này.

Cậu cảnh sát nuốt nước bọt nhìn bác sĩ Yoon: "Anh có thù với ban giám đốc bệnh viện hả? Chúng tôi không đến bắt ai cả. Thật ra là có việc nhờ đỡ phó giám đốc ..."

"Kwon Soonyounggggg!"

Mấy cô cậu ở bệnh viện Anyang này rất thích kiểu giỡn hớt của bác sĩ Yoon nhưng chắc mấy anh cảnh sát phải nghiêm túc từ lúc mở mắt đến khi nhắm mắt đi ngủ không thấm nổi. Ai đó hình như là cấp trên của cậu ... Kwon Soonyoung? Ừ, vừa ra hiệu cho cậu chàng là cấm được hó hé dù chỉ một chút. Kwon Soonyoung hơi ngại, cậu ấy quay lại vẫy tay với bác sĩ Yoon trước khi rời đi.

- Em là Kwon Soonyoung, điều tra viên quèn thôi. Sếp Jihoon không cho em ở đây nữa rồi. Mình có duyên đấy sau này lại gặp nhau nhé!

Bác sĩ Yoon hết ca làm việc rồi, dự định đứng nhìn cái dáng chạy hớt hải ngốc nghếch của người nọ thêm một chút chắc không vấn đề gì đâu. Lâu lắm mới có đơn vị điều tra đến bệnh viện, có lẽ vậy nên Jeonghan lại vô thức nhớ về biến cố đã đẩy anh và Seungcheol xa khỏi thế giới của nhau.

Seo Eungi ghé qua khu hành chính bệnh viện, không phải để khám bệnh mà là chờ chồng cô tan làm. Jeonghan giả vờ làm lơ cô ấy nhưng Eungi rõ ràng không để anh bác sĩ được phép ngó lơ mình.

Cô gọi lớn: "BÁC SĨ YOON! EM MUỐN KHÁM BỆNH."

Đến mệt với cô nàng. Thế là bác sĩ Yoon rõ ràng vừa có một buổi chiều rảnh tay để làm gì đó cuối cùng lại ngồi ghế đá với vợ phó giám đốc. Chỉ vì cô nàng là nhân vật đặc biệt, vợ của nhân vật đặc biệt và cũng là ca bệnh đặc biệt của anh.

Jeonghan uống Americano còn Eungi chỉ được phép uống nước khoáng đóng chai. Vì vấn đề thần kinh, hẳn rồi.

- Dạo này ngủ nghỉ thế nào?

- Em ổn. Vẫn khó vào giấc nhưng cũng chủ động hạn chế đồ uống có cồn. Anh biết mà nếu mất ngủ người ta hay tìm đến chất kích thích.

- Giảm được thì tốt. Các chỉ số dạo này cũng khả quan hơn rồi. Anh nghĩ Eungi đang hạnh phúc đấy.

- Hi. Em cũng mong vậy.

Bọn họ đã nói quá nhiều chuyện về động kinh và chứng mất ngủ của Eungi. Vì vậy nên ngay khi ánh chiều dần tắt để nhường chỗ cho một đêm sắp lên, thoáng chốc cô đã nhớ lại cảm giác ngồi trên ban công đón ngày tàn cùng chồng mình. Liệu người anh ấy đã yêu có từng ngắm sao cùng Seungcheol không nhỉ?

Eungi cười với Jeonghan, cô mở lời: "Em hay kể cho anh vụ ngắm sao lúc nửa đêm ấy." Jeonghan gật đầu, cô nàng lại say sưa hồi tưởng: "Có vụ này lạ lắm. Không biết anh có nhìn được như vậy không nhưng em thực sự đã trông thấy chúng trên bầu trời nhiều lần lắm."

Jeonghan cong môi: "Hừm ... lúc em ngắm sao?". Eungi gật gật, cô nói: "Nó có dạng chấm trắng hoặc xoáy tròn ấy, hiện ra trước mắt em. Em không biết nó là gì nữa. Mỗi lần trông thấy chúng em lại cố lưu lại hình ảnh đó lâu hơn, em thấy thú vị lắm. Nhưng nỗ lực của em làm mình thấy đau đầu. Không biết có phải não em lại hỏng nữa không."

Jeonghan ôm miệng cười còn Eungi ngơ ngẩn không hiểu vì sao: "Em ... thực sự là hỏng hết rồi ạ?"

Jeonghan quệt nước mắt, anh nói:

- Không. Nào đâu. Anh thấy em dễ thương thôi. Choi Seungcheol may mắn quá nhỉ.

- ...

- E hèm. Thì ... hồi đó cũng có người thắc mắc y hệt em vậy. Người ta cũng thích ngắm sao nên anh mới bảo là chẳng phải hào quang gì đặc biệt, không phải phép màu cũng không phải em bị hỏng não. Đó chỉ là bóng của những tế bào bạch cầu phản chiếu trên võng mạc của em.

Eungi nghe đến đây lại thấy chưng hửng, cô nàng bĩu môi: "Không lãng mạn gì cả."

- Em muốn nghe thật lãng mạn à?

- Tất nhiên rồi.

- Ừm ... vậy thì có người gọi nó là đom đóm mắt.

- A! Em thích cái tên này.

Jeonghan lại nén cười lần nữa.

- Cơ mà gần đây có nhiều nghiên cứu cho rằng đom đóm sắp tuyệt chủng rồi, vì ô nhiễm ánh sáng. Thành phố của mình lúc nào cũng rực rỡ, đèn neon đèn LED đủ màu, chúng khuếch tán lên bầu trời và có lẽ còn sáng hơn cả trăng và sao. Đom đóm lại cần ánh sáng tự nhiên để bản thân mình tự phát sáng, một kiểu cách để thu hút bạn tình ấy mà.

- Thế là tụi nó không yêu nhau được nên mới chết ạ?

- Ừ. Nhịp sinh sản bị gián đoạn, dần dần em sẽ không còn nhìn thấy chúng nữa. Anh đoán là chúng cũng sắp biến mất thật rồi, không lâu nữa đâu.

Trông thấy một Yoon Jeonghan vẫn cười rất sảng khoái vì trêu thành công bệnh nhân của mình, Eungi bĩu môi: "Anh vừa dập tắt điều mộng mơ còn sót lại trong em rồi."

Jeonghan lại cười nữa, lần này không lâu lắm. Eungi không nỡ làm gián đoạn giây phút được thả lỏng hiếm hoi ở bệnh viện của người này, cô đợi một lát rồi mới lên tiếng trở lại:

- Nhưng mà ...

- Ừ?

- Nếu con người không thể ở bên người họ yêu liệu có chết như đom đóm không?

- Anh không biết. Anh vẫn sống đây này, quá 40 tuổi và không có ai yêu anh cả.

- Nhưng chắc họ sẽ không hạnh phúc, nhỉ? Anh có hạnh phúc không bác sĩ Yoon?

Jeonghan không trả lời. Thay vào đó anh tò mò về biểu hiện lạ lùng của người nọ hơn.

- Em có đang hạnh phúc không? Eungi?

- Em đoán là mình muốn tin rằng những ngày qua đều rất hạnh phúc. Mọi thứ với em bây giờ đều tốt hơn trước, đến mức em thấy mình bị phụ thuộc.

- Choi Seungcheol không tốt với em?

- Anh ấy là điều tốt nhất mà em có. Chỉ là em không thể một mình quyết định được. Hạnh phúc của một cuộc hôn nhân ấy. Có lẽ anh sẽ nghĩ ngay đến vấn đề con cái của tụi em nhưng mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Em thấy ổn nhưng em sợ anh ấy không ổn.

Đoán thấy chồng mình đã xuất hiện sau cánh cửa phòng làm việc, Eungi nhanh nhảu đứng dậy chào Jeonghan ra về. Trước khi đi còn gửi cho anh ấy cái nhìn đầy tâm tư mà Jeonghan không sao cắt nghĩa ra được.

"Có lúc em nghĩ rằng em muốn đom đóm vẫn sống mãi đấy."

...

Kim Mingyu bỏ lại phó giám đốc của bọn họ, một mình đi tìm bác sĩ Yoon của mình. Mingyu biết Jeonghan không phải của ai cả, nhưng cái nắm tay trong nhà ăn rạng sáng đó chắc chỉ có mình anh sở hữu thôi. Được quyền nghĩ như vậy không? Hi vọng là chỉ nghĩ thôi cũng được vậy.

Jeonghan giờ mới nhận ra Mingyu đã ở bên cạnh mình, cong cong đôi mắt anh nói: "Được một ngày bệnh viện bị điều tra nên toàn bộ y bác sĩ có thời gian nghỉ ngơi chăng?".

Mingyu nghe không hiểu ý của Jeonghan nên anh chọn nói chuyện khác:

- Cái cô nói tôi không có Homunculus kìa.

- Người ta có tên hẳn hoi.

- Quan tâm làm gì. Tôi nhớ tên anh là được rồi.

- ...

- Anh uống cà phê không?

- Tôi uống rồi.

- Vậy ăn cơm đi.

- Xếp lượt thế nào đây?

- Hình như không có ai đi tán tỉnh người khác mà lại người ăn trước người ăn sau cả. Ý tôi là tôi muốn ta ăn cùng nhau.

- Vậy thì ăn cùng nhau.

Một cuộc nói chuyện gọn lỏn như thể đã thân quen từ lâu lắm làm Jeonghan bất giác cúi đầu cười trong lòng. Mingyu đi sau lưng anh ấy, dợm bước một bước dài để theo kịp người nọ, nói vu vơ như thể chẳng có ý gì sâu xa:

- Bác sĩ Yoon yêu tôi nhanh lên. Tôi không chờ được lâu quá đâu.

Bác sĩ Yoon cười ngặt nghẽo: "Chờ đến khi đom đóm tuyệt diệt được không?"

Thế là Mingyu đồng ý không kịp suy nghĩ: "Vậy chắc sẽ nhanh thôi. Tôi sẽ tiếp tục chờ."

#

Một đêm không ngủ nữa sau khi Seungcheol ngủ quên suốt cả buổi chiều trong phòng siêu âm, anh bắt gặp Eungi lại ra ngắm sao ngoài ban công dù đêm nay nhiều mây và không còn thứ gì nhấp nháy ngoài tín hiệu phát sóng của vệ tinh nhân tạo.

"Hình như em biết anh ấy là ai rồi."

Eungi kéo Seungcheol ngồi xuống cạnh mình. Anh hỏi: "Ai là ai?".

Vợ anh cười: "Người anh yêu."

Seungcheol lặng thinh. Anh đã mơ hồ nhận ra Eungi rồi sẽ biết đến sự tồn tại của Jeonghan, trong cuộc sống phía trước của hai người. Chỉ là anh không nghĩ nó sớm đến thế, ngay chính giây phút em phải nắm vội bàn tay anh để kéo anh về thực tại. Để anh thôi nghĩ ngợi chỉ vì một cái nắm tay của ai kia lúc 2 giờ sáng.

Seungcheol hít một hơi căng tràn buồng phổi, đưa mắt tìm cho ra một ngôi sao dù nhỏ nhoi giữa bầu trời mù mịt màu vẩn đục của thứ ánh sáng đã ô nhiễm.

- Anh xin lỗi em.

- Anh đừng xin lỗi. Hai ta đều rõ ràng với nhau từ đầu rồi. Em sẽ giữ bí mật giúp anh.

- Nếu là vì tình cảm của anh thì em đừng lo lắng. Đã hơn 10 năm trôi qua rồi. Anh nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm với em.

Eungi liếc nhìn Seungcheol, ý cô đâu phải vậy. Cô đâu có cần anh thấy mình phải có trách nhiệm với cô: "Em không giữ bí mật chuyện anh còn thương người ta. Em sẽ giữ bí mật chuyện chúng mình không yêu nhau."

Cô nàng dùng hai ngón tay vòng một vòng quanh hốc mắt, giả vờ giống như một chiếc kính viễn vọng để nhìn xuyên qua ánh sáng giả tạo trên bầu trời.

- Em có một câu hỏi này. Khi em nhìn lên những đám mây, trước mắt em chỉ toàn là các quầng sáng như hào quang, tròn tròn mờ mờ không rõ ràng. Anh biết đó là thứ gì không?

- Hình như anh nghe ở đâu rồi.

- Ở đâu?

- Từ một người nào đó. Người ta nói đó là đom đóm mắt, là hình chiếu của bạch cầu lên võng mạc của em.

- Người ta nói với em đom đóm sẽ tuyệt chủng nếu chúng không tìm thấy tri kỉ của nhau đấy.

Seungcheol im bặt nên anh mới chợt nhận ra tâm sự nào trong đáy mắt em. Ban đầu Eungi không muốn có con với Seungcheol vì anh không yêu cô. Nhưng giờ này cô lại sợ mình háo hức có một đứa trẻ chỉ vì lo lắng sẽ đánh mất anh. Cô cũng biết hai người không cách nào tạo ra một kết tinh tình yêu bình thường như các cặp vợ chồng khác. "Một cô vợ bị thần kinh và anh chồng đồng tính" thì sẽ đi đến đâu?

- Anh thấy tiếc phải không?

- Em đừng nói vậy.

- Còn em thì tiếc lắm. Vì mình không thể có con với nhau.

- Nhận một đứa đi em. Và cùng dốc lòng yêu thương con.

- Đâu có dễ vậy. Chắc anh tin rằng em sẽ bớt nghĩ linh tinh nếu như có một đứa nhỏ lúc nào cũng muốn em chỉ chú ý đến con.

- Anh không có ý đó.

- Bác sĩ Kim nói với em về khả năng thụ tinh nhân tạo. Hai chúng ta trùng quá nhiều gen nên cả đời này chắc em không thể sinh cho anh một đứa con "của anh".

- Eungi à ...

- Em xin lỗi.

Eungi không khóc nhưng Seungcheol sợ cô sẽ khóc. Trong vòng tay an ủi mà chẳng có chút ấm nồng gì của người chồng chỉ trên danh nghĩa, Eungi bồi hồi nghĩ đến một ngày cô sẽ mở lời như thế nào trước Jeonghan. Cô không biết nữa nhưng cô nghĩ con đom đóm sẽ không biến mất nếu nó được tự do yêu đương như nó muốn.

Seungcheol sẽ hạnh phúc thôi nếu anh ấy có đứa con được kết tinh từ tình yêu của chính mình.

__________________________
{Mình đã nghĩ đến Carat khi viết nhân vật Eungi nè, chẳng hiểu vì sao. Nên có lẽ sự xuất hiện của cô ấy ở cốt truyện này không ít và ngang với hàng thứ chính. Dù là truyện tình trai nhưng mình luôn dành một tình cảm rất đặc biệt với các nhân vật nữ để xây dựng họ sao cho con người và đáng mến nhất (ai đọc vũ trụ allhan của mình sẽ hiểu thôi hi)}.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro