chap 1. Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan đang lái chiếc motor mới mua vào hôm qua chạy như bay ở trung tâm thành phố, cậu khá vội vì đang có nhiệm vụ khẩn mà mục tiêu thì lại sắp sửa hai chân đặt lên máy bay mà chạy. Cậu vặn tay ga hết cỡ, tiếng bô xe gầm vang trời gây khó chịu cho tất cả người đi đường và những tòa nhà xung quanh, cậu lao xe tới cùng với chiếc mũ bảo hiểm đen chùm kín đầu, một mũ chuyên dụng cho các tay đua motor, ngay giữa chiếc mũ phản ánh lại con đường đang chạy, qua hình ảnh từ chiếc gương gắn với mũ có thể thấy bóng dáng mục tiêu đang nhìn về phía xe cậu, ánh mắt hắn hốt hoảng gấp gút co chân chạy lên thang máy của sân bay.

Nhưng có lẽ nay là ngày xui của hắn khi người làm nhiệm vụ này không ai khác là Yoon Jeonghan. Cậu lái chiếc xe không chần chứ mà tông thẳng vào sân bay, chiếc xe trực tiếp va chạm với các tấm kính văng hết mảnh kính xung quanh tạo ra tiếng động gây chú ý những người ở sân bay, cậu cua xe về phía cầu thang, tay một lần nữa vặn hết cỡ chạy lên cầu thang và rồi tiến tới hắn, cạ trực tiếp bánh xe đang chuyển động vào chân hắn

"AGHHH!!!!!"

Bánh xe cạ xuống làm chân hắn bị đứt dây chằn đầu gối, máu chảy xuống khiến hắn không thể đứng dậy mà đi tiếp nữa, cậu lấy chiếc đồng hồ đang được đeo trên tay bắn vào cổ hắn một liều thuốc gây mê, vác hắn bỏ sau xe và phóng đi ra khỏi sân bay trước sự hốt hoảng của những người xung quanh, vài nhân viên lễ tân vừa run rẩy vừa nhấc tay bấm số gọi cứu trợ, cậu đưa hắn tới một nơi hẻo lánh, đủ để cho một người nếu có mất tích thì cũng cỡ một hai tuần họ mới biết đến chỗ này. Cậu quăng hắn xuống đất, vạch ống quần dưới chân ra đang có một con dao đã thủ sẵn dưới cổ chân, từ từ cậu cầm nó lên, con dao chỉ cỡ tầm 20cm như những con dao làm bếp nhưng khi cậu cạ nó vào cục đá bên cạnh thì lần lượt từng vết nứt rõ ra, chỉ sau lần cạ thứ 3 cục đá đã tách làm đôi.

Hắn giương đôi mắt đầy nước lên nhìn cậu, hắn nghĩ với sự yếu đuối của hắn sẽ làm cậu mềm lòng vì khuôn mặt cậu trông không vẻ gì là sát ý ngược lại là sự non tơ đằng khác

"Ha? Mày nghĩ mày làm thế sẽ làm tao mềm lòng thì mày sai rồi đấy"

Cậu cầm dao đâm một phát xuống dưới đùi hắn, máu bắn lên khắp mặt cậu, cậu lười nhấc tay lau

"Agh, thằng chó...m-mày biết tao là ai không"

"Mày là nghị sĩ Kang nhỉ, mà cho dù mày là ai tao cũng không quan tâm, tao chỉ quan tâm là ai sẽ nhận ra xác mày sau vài năm nữa thôi"

"C-cái gì-"

Phập, cậu đâm con dao vào cổ hắn, chặn lại những gì hắn sắp nói và rồi đứng dậy, cậu lượm một tấm áo của hắn xé nó ra và lau máu trên người, xong xuôi cậu quay về trụ sở để thông báo.

Trụ sở của cậu đội lốt công ty bất động sản có tiếng trong giới nhưng thực chất là một động sát thủ khét tiếng của thế giới ngầm, cậu bước chân vào tòa nhà cao chọc trời này, cậu tươi cười chào mọi người xung quanh như thường lệ và bước vào một văn phòng với bảng hiệu "met". Cậu mở cửa ra, đối diện cánh cửa là một tủ sách chứa đầy tư liệu chứng khoán, bất động sản và kinh doanh tài chính.

Cậu bước tới nơi có quyển sách đỏ không tiêu đề, đè nó xuống một cánh cửa khác mở ra, một lối đi dẫn xuống dưới tầng hầm, cậu bước đi xuống không một ánh đèn, và "xoẹt" một con dao bay ngang qua, nhưng cậu né được nó như thể quá quen, thật ra đường hầm này được đặt bẫy khá nhiều tránh những người phàm tục biết tới nơi này, càng xuống sâu những chiếc bẫy được làm khéo léo và nguy hiểm hơn, chỉ những sát thủ cấp cao như cấp S mới có thể xuống sâu nơi này.

Cậu đặt chân xuống, xung quanh phòng bao vây đầy katana Nhật trên bốn bước tường, một người đàn ông đang ngồi trước lò sưởi, hắn ôm trên tay con mèo liên tục vuốt ve nó

"Nghe bảo con giết xong nghĩ sĩ rồi nhỉ?"

"Vâng"

"Giỏi lắm, ta biết con sẽ làm tốt mà"

"Ngài quá khen rồi ạ"

"Được rồi, vụ đó đã xong, giờ ta có nhiệm vụ mới cho con, con kiếm tra hòm thư đi"

...

"Vậy là con phải ra nước ngoài ạ?"

"Ừ, ta sẽ làm giả danh tính cho con và người mà con sẽ thủ tiêu ta sẽ gửi thông tin và ảnh sau, con mau đi đi, vé đã đặt rồi từ đây bay đến 8 tiếng lận, lên đó tranh thủ mà ngủ"

"Vâng"

Đến Hawaii, tiếc trời mát mẻ chào đón Jeonghan, cậu đã bỏ bữa ăn chỉ vì muốn chợp mắt đi sau khi không có giấc ngủ ngon nào, cậu cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết nhưng ngược lại bụng cậu khá cồn cào. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên

* chịu gửi profile rồi à*

Vừa định thò tay vào lấy máy, bất chợt máy bay phát ra tiếng nổ, thang máy nơi cậu vừa mới xuống bị nổ tan tành, một tiếng nổ ngay giữa center sân bay nữa phát ra, khói nghi ngút, mọi người ai cũng hoảng loạn vác tháo chân lên mà chạy, có người dậm phải tay chân người bị nổ mà té run rẩy lẫn bị những người khác dẫm đạp lên mà chạy, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, chân cũng chạy như linh tính, chợt một người va vào đâm trúng cậu, chiếc điện thoại bị văng xuống đất bị mọi người dẫm nát, cậu mặc kệ cứ chạy ra khỏi sân bay cho an toàn.

Cậu vừa đi vừa kiếm bốt điện thoại nào đấy để gọi điện cho trụ sở, bỗng từ phía sau lưng cậu, một bóng người cao che phủ đỉnh đầu, mùi nước hoa " Unisex Roja Parfums Haute Luxe Scent-Maker’s Scenter " chỉ cần nghe ngửi một lần thôi đã có thể nhận diện được nó. Cậu quay đầu đối mặt với hắn, với vẻ mặt hoài nghi cậu định mở miệng hỏi thì hắn đã mở lời trước

"Anh là Yoon Jeonghan của trụ sở sát thủ Met nhỉ?"

Sát khí của tên này không đùa được, từng câu hắn nói đều mang lại cho cậu áp lực khủng khiếp, cậu căng mắt nhìn hắn vì không nghĩ rằng thân phận giả mạo này cũng có người nhận ra mình, cậu chưa từng xuất cảnh nên chắc chắn không ai biết mình cả, cậu nhìn hắn với khuôn mặt đầy thắc mắc

"Anh là ai? Sao biết tôi?"

"Tôi và anh "cùng ngành" đấy"

hắn nói dứt câu, rồi đưa bảng máy tính đã hiện một tràng profile của cậu tại trụ sở, dí sát vào mắt cậu làm cậu ngạc nhiên hơn nữa

*trụ sở cử người tới giúp à?*

"Trụ sở đã cử tôi tới giúp cậu"

Như đọc được suy nghĩ, hắn đã trả lời thắc mắc của cậu đúng trọn vẹn, câu trả lời không có gì giống như một lời nối dối cả, cậu không nghi ngờ gì nữa mà vui vẻ khoác vai ôm hắn, một lúc sau cậu mới nhận ra và hỏi hắn

"À mà cậu tên gì"

"Tôi tên Scoups".

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro