chap 2: mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan cùng với người cộng sự mới của mình đi vào khách sạn mà trụ sở đã sắp xếp sẵn

"Cho tôi phòng"

"Thưa hỏi ngài đã đặt sẵn ạ"

"Đúng vậy, tên Han Taekjoo"

"À vâng ngài Taekjoo, đặt 1 phòng ạ"

"Gì? Cô check lại xem mấy phòng?"

"Dạ 1 phòng của cậu Taekjoo ạ"

Cậu nghe mà không tin vào tai mình, vậy là tối nay cậu và hắn phải chung phòng với nhau, cậu tỏ thái độ khó chịu với hắn, cậu không muốn dính dáng gì tới đàn ông trong 1 căn phòng cả

"Tôi và anh ngủ với nhau nhỉ?"

"Nói gì tầm bậy đấy? Cô cho tôi lấy phòng"

"À v-vâng ạ"

Tai cậu đỏ lên sau lời trêu ghẹo vừa rồi, hắn cứ vừa đi sau cậu vừa cười khúc khích vì phản ứng của Jeonghan.

Thật ra đó giờ cậu chỉ toàn làm nhiệm vụ một mình, đây là lần đầu tiên cậu làm chung với một ai đó, bản thân cậu ban đầu cũng khá nghi ngờ người cộng sự này, hắn khá im ắng không ồn ào như những người cậu từng gặp trong trụ sở, hắn cứ đi theo cậu, cậu đi đâu hắn đi đó làm cho cậu khá thắc mắc nhiều thứ, nhưng chẳng thể mở miệng ra hỏi được câu nào

"Sao cậu bảo trụ sở cử cậu tới để giúp tôi mà bên đó không đặt cho cậu phòng?"

"Trụ sở bảo tôi và cậu chung phòng để gia tăng độ tín nhiệm lẫn thân thiết khi làm nhiệm vụ"

"Trụ sở có tâm thế cơ à?"

Cậu khó chịu mà thắc mắc, không hiểu trụ sở đang nghĩ gì

"À mà trụ sở có bảo mục tiêu mình cần tiếp cận là ai không?"

"Hửm? Trụ sở chưa nói anh à?"

"Chắc rồi nhưng điện thoại tôi bị mấy người trong sân bay dẫm nát rồi"

"À hèn chi nhìn anh nhem nhuốc như mấy con chuột vậy"

Hắn vừa nói, trên miệng nở một nụ cười mỉa mai cậu, cậu khá bực vì đã bị mất điện thoại mà còn bị "cà khịa" như thế, cậu không muốn nói nữa. Jeonghan đưa mắt nhìn hắn từ đầu tới chân, hắn mặc chiếc áo sơ mi và một quần âu, đối với người hay gặp gỡ các mục tiêu là quan chức cấp cao thì bộ quần áo của hắn đối với cậu nhìn vào cũng biết giá cả rất mắc, so với mức lương sát thủ thì e rằng không đủ để mua những bộ này.

"Anh có ở sân bay không đấy?"

"Có, tôi ở đấy chứ đâu nữa?"

Cậu cảm thấy kì lạ, khi ai ở sân bay đều nhem nhuốc vì khói bụi thì ngược lại hắn sạch sẽ một cách kinh ngạc, Scoups đưa mắt nhìn vào gương mặt đang hiện lên sự nghi ngờ, hắn nhếch miệng cười

" Lúc mà sân bay nổ thì tôi đang có cuộc gọi, trong sân bay khi ấy ồn quá tôi ra ngoài để nghe máy nhưng mới nghe xong thì sân bay nổ luôn"

... Hắn thản nhiên kể về hoàn cảnh của mình khi ấy, lại lần nữa hắn như đọc được suy nghĩ cậu mà trả lời đúng với những ngờ vực cậu đang áp đặt vào hắn.

"Thế à"

"Cậu nhìn tôi xem có xách vali theo không? Tôi bỏ vali trong sân bay không vô lấy được nên giờ chả có quần áo nào luôn mà"

Đúng vậy, từ lúc thấy hắn cậu chỉ thấy mỗi cái thây hắn mà không thấy thêm bất kì cái gì xung quanh hắn nữa cả

"Nên là đừng có nghi ngờ tôi nữa, cậu làm tôi buồn đấy"

Hắn nói với giọng nhỏ nhẹ, làm cho cậu khá chột dạ, cậu cũng cởi bỏ được mắc xích trong lòng cậu với hắn. Nhưng cậu cũng chỉ thoải mái với hắn chút xíu không đời nào cậu quá thoải mái với người mới gặp hôm qua đến vậy.

Cậu bước vào phòng tắm, quần áo nhem nhuốc cởi ra, cậu cho bản thân nghỉ ngơi dưới cái lạnh của vòi nước, từng dòng nước chảy xuống người cậu như xua tan sự mệt mỏi, dơ dáy của bản thân cậu, cậu cứ thế nhắm mắt lại mà tận hưởng.

Một lúc sau cậu mở cánh cửa ra, bản thân cậu chưa kịp khoác khăn choàng để che lại phần dưới thân thì bất ngờ, một người đàn ông đã đứng sẵn bên cánh cửa nhà tắm. Ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới cậu khiến cho cậu bất ngờ, hắn cứ nhìn chằm chằm bên dưới phần cơ thể cậu

"Này?"

Cậu khó chịu cất giọng, rồi với tay lấy khăn choàng lại, hắn lộ nụ cười thích thú rồi đi vào phòng tắm, hơi nước của phòng tắm và mùi xà phồng vẫn còn đậm ở trỏng, cậu đi ra để hắn đóng cánh cửa lại ngay trước mặt cậu. Jeonghan bước chân về phía giường rồi nằm lên đó một lúc lâu, hai mắt dán chặt vào trần nhà, cậu suy nghĩ về những gì hôm nay diễn ra, toàn là những rắc rối hỡi đâu rơi xuống đầu khiến cậu xém chút nữa trở tay không kịp. Vừa định nhắm mắt lại để ngủ, thì điện thoại reo lên, cậu nhấc tay cầm lấy điện thoại phụ khác, trước khi đến khách sạn, cậu ghé qua một cửa hàng bán đồ cũ mua lại một chiếc điện thoại vì nó không cần xác nhận danh tính rườm rà nên việc mua điện thoại nhanh chóng, cậu lấy điện thoại lên và xem thì một dòng tin nhắn được gửi tới

/đây là profile của mục tiêu/

Jeonghan chỉ biết thở dài, lại phải căng mắt học thông tin mới, e rằng chả thể ngủ được, lúc đó cậu mới nhắn một tin nữa hỏi trụ sở

/bên đó có gửi ai tới hỗ trợ tôi không?/

/có, khi cậu đi sếp đã sắp sếp một người tới, lúc cậu xuống sân bay sếp định thông báo nhưng cậu không nghe máy nên profile của người đó tôi sẽ gởi ngay giờ/

Nói rồi một profile khác được gửi tới, cậu vừa định nhấn vào xem thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu cố làm ngơ nhưng sức lực của tiếng đập cửa ngày càng mạnh, cậu mà làm ngơ lần nữa không chừng cái cánh cửa này nó gãy mất

"Đm, hư cửa phòng tao?"

Cậu bực bội mở toang cánh cửa, người đập cửa không giữ thăng bằng được té cái oạch dưới đất, khéo có thể tạo ra động đất tại khách sạn mất. Anh ta cơ thể bự con gấp Jeonghan 13 lần, như một người tham gia đấu Sumo vậy, anh ta say xỉn mà đi lộn phòng gõ cửa um xùm

"Phòng tao, sao mày ở phòng tao"

Hắn nói với giọng nhòe nhoẹt, liên tục bảo Jeonghan trả phòng cho, rồi đánh dấu chủ quyền căn phòng này

"Này, anh xỉn rồi thì về phòng đi, đây phòng tôi"

Jeonghan cất giọng điềm tĩnh dỗ hắn để tránh làm phiền người xung quanh, nếu không có ai bây giờ và nếu đây không phải là khách sạn chắc anh đã cắt cái cổ hắn cho khỏi phiền phức, nói rồi hắn vẫn cứ ngang bướng mà la lối um xùm, vài người khách phòng bên cũng khó chịu mà mở cửa ra chửi

"Im đi, biết phiền người khác lắm không"

"Tôi xin lỗi"

"Cậu mau kêu bạn cậu im đi, không tôi sẽ báo lên cho quản lí đó"

"Vâng vâng"

Cậu cúi người xin lỗi rồi định khiêng hắn về phòng, nhưng hắn lại đột nhiên bực bội động thủ với cậu làm cậu xém ngã, cậu lúc này không nhịn được nữa đã ôm hắn, lật ngửa mình lại để đầu hắn đập phía sau mà bất tỉnh, cậu lục lọi quần và thấy thẻ phòng, cậu đưa hắn về phòng rồi không quên một câu chửi bới

"Thằng mập phiền phức"

Cậu về tới phòng, bước về phía giường. jeonghan thấy Scoups với mái tóc ướt, người khoác áo choàng khách sạn đã ngồi trên giường từ lâu, trước mặt hắn là profile mà trụ sở gửi, cậu nhanh tay giật lại laptop

"Tôi cứ tưởng anh sẽ cắt cổ thằng kia luôn chứ, làm tôi đứng hóng vậy cơ mà"

Scoups nói với giọng điệu thất vọng, hắn tỏ vẻ không hài lòng vì cách hành xử quá cẩn thận của Jeonghan

"Tôi mà làm thế thì tôi với anh sẽ được ăn cơm tù ở Hawaii đấy"

"Không cần Hawaii đâu, anh cũng có thể ăn cơm tù ở Hàn với vụ giết nghị sĩ Kang mà nhỉ"

"Sao?-"

Hắn nói về vụ giết người cậu làm cách đây 2 ngày trước, cậu không nghĩ hắn biết vụ đó, có vẻ như hắn biết rất rõ về cậu nhưng ngược lại cậu chả biết gì về hắn cả

"Nào, anh kêu trụ sở gửi profile tôi à? Anh làm tôi buồn lần nữa đấy, đã bảo tôi uy tín mà"

Cậu nhìn vào màn hình laptop đang sáng, đúng là profile của hắn, cậu đọc từng profile biết tên, ngày tháng năm sinh, và những cột mốc của hắn, đáng ngờ hơn là không có số nhiệm vụ từng hoàn thành hoặc những chỉ tiêu của hắn.

"Ủa, profile mục tiêu đâu?"

Cậu thoát khỏi tab profile hắn thì tin nhắn của hắn và trụ sở đã bị xóa sạch, những gì trụ sở nhắn với cậu cũng không còn, cậu hoang mang kiểm tra lại trong từng thư mục máy tính

"Tôi giữ rồi, hắn tên Ji Jangwoon"

Scoups đưa profile mục tiêu từ trong điện thoại hắn giơ trước mặt Jeonghan, khuôn mặt và các thông tin quan trọng đều ở đó, cậu bất ngờ nhưng không lộ rõ trên gương mặt, rồi hỏi hắn

"Này, anh có xóa tin nhắn của tôi với trụ sở không?"

"Có, nãy tôi thấy laptop anh bị viruss, hình như có ai đó đã xâm nhập vào máy tính cậu nên tôi diệt giùm rồi"

Hắn vừa nói vừa thản nhiên rót rượu ra uống, Jeonghan thì cứ đứng đó nhìn hắn, hắn đưa đôi mắt đen trong vắt của mình nhìn thẳng vào mắt cậu, từ từ hắn cũng cất tiếng

"Nào, uống xíu đi mai chúng ta vất vả lắm đấy"

Scoups đưa ly rượu lạnh cho Jeonghan, hắn nở nụ cười mời Jeonghan uống, cậu không từ chối cầm ly lên và lấy ghế ngồi xuống cùng hắn tận hưởng ly rượu của khách sạn.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro