chap 3: người giống người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan sau khi uống hết ly rượu Scoups đưa đã liền nhanh miệng nói

"Này, anh là con lai hả?"

Trước câu hỏi không ngờ tới, Scoups mở to mắt với biểu cảm kinh ngạc nhìn Jeonghan, có lẽ ánh mắt đó cứ nhìn cậu mãi khiến cậu bối rối mà quay đầu sang cửa sổ, thấy thế hắn cũng khẽ cười mà đưa môi mình vào ly rượu nhấp một xíu

"Ha, ai cũng bảo tôi thế nhưng làm sao đây, tôi người Hàn chuẩn gốc một trăm phần trăm đấy"

Hắn vừa rót rượu vừa nói, hết ly mình hắn rót thêm ít vào ly của Jeonghan, Jeonghan nghe hắn nói cũng quay qua nhìn vào gương mặt hắn một lần nữa, với góc nhìn của Jeonghan cậu thấy rằng đối phương là một người đẹp trai hơn cả cậu, lông mi dài không giống như người Hàn Quốc, mắt lại còn to mái tóc thì cũng đẹp nói chung những từ nào đủ để miêu tả vẻ đẹp của một người con trai cứ áp vô cho Scoups là ra. Hắn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình mà không khỏi bật cười, cậu lúc này mới ngớ người ra, thấy hắn cười toe toét cậu khó hiểu, lí nhí

"Có quái gì mắc cười đâu trời"

Hắn càng cười phá lên khi nghe cậu lí nhí, làm cậu chỉ biết xấu hổ mà lườm mặt hắn, không lâu sau hắn mới điềm tĩnh lại. Cậu thì chỉ ngồi đó và nhấc ly rượu lên uống, cậu thấy hắn cứ nhìn cậu rồi nhấp môi nên cũng thắc mắc, nhưng rồi cậu cứ kệ sợ bản thân lại làm trò hề của hắn

" Này, đó giờ ai cũng khen anh với từ "xinh đẹp" hết đúng không?"

"Gì?"

Hắn thốt câu nói đó sau khi đưa ly lên uống, cậu đanh mặt lại với câu hỏi kì quặc, hắn lại lần nữa cất giọng

"Nhìn anh tôi không khen đẹp trai nổi luôn ấy"

"Hơ? Xin lỗi nhé có vẻ visual tôi hợp với người khác hơn nên ai cũng khen tôi đẹp trai đấy"

"Ừ cho là thế đi, nhưng anh không nhận ra mình còn đẹp hơn cả phụ nữ à?"

"Nói cái quái gì vậy?"

Dứt lời cậu giơ tay lên định đấm hắn phát, nhưng hắn đã giữ lại nắm đấm cậu, hắn siết chặt cú đấm đấy rồi từ từ xoay cổ tay, khiến cậu cảm thấy đau gương mặt từ khó chịu chuyển sang cảm nhận nỗi đau mà cau mày

"Với cơ thể này mà anh giết được nhiều người cũng tài thật"

"I-im đi, thằng khốn đau quá rồi nè"

Anh bất giác chửi hắn, Scoups cười phá lên thả lỏng tay mình ra, Jeonghan nhanh chóng rụt tay về, vặn lại cổ tay cho bớt đau.

"Anh xinh đẹp thì tôi nói xinh đẹp thôi, đừng có mà giận vung nắm đấm vô cớ, coi sau này nắm đấm ấy lại phản chủ"

"Chết tiệt, ai bảo anh áp đặt tôi với cái từ đó"

"Anh có bài xích với từ "xinh đẹp" à?"

"Không, chẳng qua ai là con trai mà lại thích nghe người ta khen mình "xinh đẹp" trông crigne"

Anh ấp a ấp úng nói về cảm nhận của mình, sự dè dặt của anh được thu vào tầm mắt của Scoups, hắn chỉ khẽ nhếch rồi nói

"Ha, nào anh đừng có nghĩ vậy, không phải vì anh giống con gái mà tôi khen "xinh" đâu, chẳng qua nếu không khen anh là "xinh đẹp" thì tôi phải lục từ điển tiếng Hàn để khen anh một câu khác phù hợp như từ đó đấy" 

Hắn vừa cười vừa xoa đầu Jeonghan rồi quay lên giường ngủ, để mặt cho Jeonghan ngu ngơ trước những hành động vừa rồi của Scoups. Cậu "chẹp" môi một phát, dọn lại ly rượu của cả hai và tiến tới giường, chợt cậu nhận ra phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, nó đã bị Scoups chiếm hết một nửa, bản thân cậu thì không muốn ngủ chung với hắn. Cậu bực bội đá chân vào tường vì quên mất việc này, cậu gọi cho lễ tân xin thêm một cái mền, và cứ thế cậu trải nó ra nằm dưới đất.


Sáng hôm sau, cậu đang đi giữa phố để điều tra manh mối về người đó, với thông tin trụ sở đưa thì hắn thường đi giao dịch với các đối tác gần ngay các khu resort cao cấp, cậu tới trước sảnh "Kona Tiki" một khu resort cao cấp luôn được nhiều khách du lịch ưa chuộng khi đến Hawaii, cậu vòng phía sau sân nơi chỉ có những người lao công đang dọn dẹp và cắt cỏ, cậu tiến tới gần một thanh niên đang cắt cỏ tại khu resort gần đó, cậu dùng chiếc đồng hồ trên tay mà bắn ra một cây kim chưa thuốc mê. Cậu lôi hắn tới phía sau bụi cây, rồi thay trang phục vào, cậu đã hoàn toàn hóa trang xong trang phục của nhân viên.

Cậu tiến vào ngôi nhà đang đông nghịt người, có vẻ họ đang tổ chức một party nho nhỏ, cậu đi vào một cách cẩn thận ngang qua từng người, bỗng một người đàn ông với dáng người cao, mái tóc bạch kim, cao hơn cậu một cái đầu nắm lấy cổ tay cậu

" chto ty zdes' delayesh'? / cậu đang làm gì ở đây?"

Một câu tiếng Nga được tuôn ra, đối phương là một người Nga, cậu hoang mang vì không hiểu đối phương nói gì, thấy cậu không trả lời anh ta siết chặt cổ tay cậu làm cậu khó chịu giật tay mình ra khỏi cái nắm tay đó, bỗng phía sau lưng có một ai đó tiến tới vỗ vai cậu

"iznivi, eto moy drug / xin lỗi, đây là bạn của tôi"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Scoups trong một bộ suit mới chỉnh trang, tóc tai được chải chuốt gọn ràng ra dáng một lãnh đạo và mùi nước hoa đó không lẫn đi đâu được, tiến tới nói chuyện với anh ta. Hắn nở nụ cười niềm nở nói chuyện với người Nga đó, không biết sao anh ta ban đầu khuôn mặt đầy cau có sau khi thấy Scoups đã lập tức cười tươi lên như thể gặp được vàng. Hai bên nói một hồi anh ta liền đi chỗ khác, cậu lúc này mới kéo tay hắn ra một góc sân vườn mà nói chuyện

"Này sao anh không cải trang đi? Với lại sao anh vào được đây hay thế, bộ vest này là sao?"

Vô số câu hỏi của cậu lập tức bủa vây hắn, hắn cứ cười từ nãy đến giờ vì câu hỏi của cậu, cậu khó chịu đập vào vai hắn với mong muốn hắn tập trung hơn vào câu hỏi

"Thì tôi giả danh rồi đi mượn vest, anh không biết đâu một vị khách mời đến đây có khuôn mặt giống tôi lắm đấy"

Hắn giải thích với cậu, nhưng cậu vẫn không thể tin cái lí do củ chuối ấy được, cậu muốn hắn xác nhận và đưa bằng chứng xem chứ không phải nói mồm. Linh cảm của cậu vẫn chưa thể tin nổi con người này khi hắn có quá nhiều thứ mờ ám

"Đây ảnh của hắn nè"

Hắn vừa đưa điện thoại vừa gửi ảnh của người hắn nói, đối phương trong ảnh là một thanh niên bằng tuổi hắn và tên là "choi seungcheol"  nếu hoạt động lâu đủ 1 năm thì cái tên này không thể xa lạ với người trong ngành, anh ta luôn được mọi người gọi với nhiều biệt danh trong đó không thể không kể tới thiên tài giới bất động sản, ngoài ra anh ta còn là một sát thủ có tiếng được nhiều quan chức cấp cao tín nhiệm không thể bỏ qua nếu nghĩ đến việc nghị sĩ Kang cậu từng giết cũng là một khách hàng của hắn ta , dù nghe danh đã lâu nhưng cậu chưa từng trực tiếp thấy người bao giờ. Đây là lần đầu cậu nhìn rõ gương mặt của anh ta, cậu nhìn đi nhìn lại mấy lần giữa ảnh của anh ta và hắn

"Đây là anh mà? Anh bịp tôi à?"

Cậu chỉ vào hình rồi nói, hắn chỉ biết cười rồi chỉ vào trong ảnh

" Nếu cậu đủ tinh ý để nhận ra thì sẽ thấy dưới mắt hắn không có nốt ruồi và lông mày hắn không có một vết sẹo nhé"

Hắn nói xong, rồi chỉ vào gương mặt mình cậu bất giác nhìn theo gương mặt hắn và nhận ra điều hắn nói là đúng

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro