chương 4: tiến hành nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn áp sát gương mặt mình vào gần sát cậu, cậu vô thức cau mày lại, hai tay đẩy gương mặt hắn ra

"Né ra đi, thấy mấy bữa giờ rồi nên nhìn mà phát ngán"

Cậu vô tình buông vài ba câu về phía hắn, biết mình lỡ lời nên cậu lén đưa ánh mắt lên nhìn vào phản ứng của đối phương. Hắn không lộ ra biểu cảm gì, từng ngón tay của hắn từ từ chạm vào mặt mình rồi lẩm bẩm

"Ngán ư? Giỏi phết"

Cậu cố nghe hai chữ cuối nhưng bất thành, chỉ thấy hắn liếc mắt về cậu, đôi mắt đen như chứa từng sát ý không phải là một ánh nhìn tốt lành gì, cậu quay đầu ra hướng khác, báo với hắn nhiệm vụ của mình

"Nếu thân phận của cậu có lợi như thế thì đi moi thông tin về tên đó đi"

Không một lời đáp trả nào được phát ra từ hắn, hắn chỉ xoay người lại mà bỏ đi, cậu cũng định nhấc chân tiến vào phía trong thì hắn quăng cho cậu một món đồ, Jeonghan nghiêng ngả cố bắt vật được đưa cho, nhận ra đó là một máy nghe lén, nó có kích cỡ nhỏ như những loại tai nghe mà các vệ sĩ chuyên nghiệp thường dùng. Cậu ngơ ngác mà nhìn hắn, hắn không đáp lại ánh mắt cậu mà cứ thế tiến vào bữa tiệc.

Jeonghan chỉ mới tiến vào sân khu resort liền đã bị những sân viên đưa cho những ly rượu xếp ngay ngắn trên khay hối thúc đưa ra cho các vị khách quý, cậu vừa mang ly rượu vừa nghe ngóng thông tin. Xung quanh cậu nếu như siêng đọc báo và nghe tin tức thì cũng có thể biết được đa số gương mặt đang tụ họp ở đây, họ là những quan chức cấp cao và những chính trị gia của từng nước. Cậu đảo mắt kiếm bóng dáng Scoups, nhưng hắn cứ như tàng hình dù đã đi khắp vòng quanh của buổi tiệc thì vẫn không thấy hắn. Bỗng một bên tai được gắn máy nghe lén rè rè tiếng động, có giọng nói của một người đàn ông vang lên, có thể đoán bên đó người đang nói chuyện là một người đàn ông trung niên và cả hai đều đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn

"Này, bên nghị sĩ bảo làm nhanh lên mà sao giờ cậu vẫn còn nhởn nhơ với tên đó?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đập đồ, nghe thoáng qua cũng biết là tiếng đập bàn, nhưng có vẻ người bên đầu dây kia rất tức giận vì xen vào đó có tiếng thủy tinh vỡ. Giọng điều gằn lại, tiếng Hàn từ giọng nói người đàn ông đó được phát ra đầy đáng sợ. Cậu đem khay rượu truyền cho nhân viên bên cạnh, bản thân chạy ra phía sau ngôi nhà mà tập trung vào câu chuyện.

"Tôi chỉ đang định vui vẻ xíu rồi xử lí sau, nhưng mấy người ép tôi quá thì có vẻ tôi nên kéo dài thời gian hơn nữa nhỉ?"

Giọng người đáp trả lại cũng mang cảm giác rê rợn, người đó hẳn là Scoups, hắn nói chuyện với tông giọng trầm, nhưng cách nói chuyện có vẻ rất mỉa mai đối phương

"Cậu-cậu mà dám thế thì tôi sẽ đành phải báo cáo cho nghị sĩ thôi"

"Gì? Hahaha Tính thách tôi à? Ông dạo này khéo biết nói chuyện hài đấy, nghe buồn cười phết đó biết không"

Hắn cười một tràng dài, cậu có thể mườn tưởng ra gương mặt hắn ngay lúc đấy, chỉ cần nghe giọng điệu cũng đủ hình dung ra gương mặt rất khó ưa đang nói những lời như này.

"Haizz, chúng tôi không thách cậu, chỉ mong cậu xong nhanh nhiệm vụ như vậy nghĩ sĩ mới có thể yên lòng"

Người đàn ông đó biết bản thân sẽ nói không lại được đối phương nên đành nhân nhượng với giọng nói nhỏ nhẹ lại, cậu vẫn cố gắng lắng nghe, trong đầu cậu đang nảy ra những câu hỏi ở cuộc trò chuyện cả hai

"Về người mà cậu hỏi Ji jangwoon thì tôi nghe nói hắn không có ở đây"

*gì cơ? Hắn ta không ở đây à? Thế thông tin trụ sở gửi mình là sai à*

"Ừm tôi biết mà, mấy người cố tình đưa thông tin sai cho cậu ta tôi cũng biết rồi"

Cậu dường như bị mất kết nối khi câu trả lời của hắn cậu hoàn toàn không thể nghe được, cậu đanh khuôn mặt cau có vì không thể nghe được những gì hắn trả lời, bực bội cậu tháo nó ra đập đập vài cái, giọng của cả hai lần nữa được vang lên

"Thế hắn ta đang đâu"

"Theo điều tra hắn đang ẩn mình ở Manoa Falls"

"Ừ, được rồi, con chuột nhắt nãy giờ chắc cũng nghe rõ rồi đấy chứ"

Xoẹt, tai nghe bất ngờ phát ra tia lửa, cậu vội lấy nó ra. Nó bắt đầu bốc khói rồi phát nổ công suất nhỏ nên không tổn hại gì đến tai cậu, cũng không còn nghe hai người nói gì nữa. Cậu bước ra khỏi resort, định quay về khách sạn của mình, thì cậu mới chợt suy nghĩ tới những gì cả hai người họ nói với nhau

*nghị sĩ ?, nghị sĩ nào? Ông ta chết rồi mà? Hàn Quốc mới cử nhiệm người mới à?*

Cậu vội bắt một chuyến xe từ đây về khách sạn, hiện cũng là giờ tin tức chính trị bên Hàn, may mắn cho cậu là khách sạn công ty bố trí xịn nên tivi có thể xem được cả kênh nước ngoài. Cậu bật đài KBS lên, và thấy rằng cuộc họp chính trị của Hàn, bỗng ống kính lăng qua bóng dáng một người ở bên phía nghị sĩ vì khá xa nên không rõ mặt ai, nhưng cậu biết rằng đã có người khác lên nắm quyền thay nghị sĩ Kang.

Cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng cạch, đôi chân nặng nề bước vào. Hắn với bộ vest của mình cùng mùi nước hoa từ sáng giờ vẫn nguyên vẹn. Cậu hiện tại có nhiều thứ muốn chất vấn với hắn nhưng không biết mở lời làm sao khi liên tục nghi ngờ hắn nhưng chẳng có bằng chứng. Cậu cứ ngơ ngác nhìn vào con người kia đang cởi bỏ bộ vest mình ra, hắn vắt bộ đồ lên ghế rồi ngồi phịch xuống, chợt nhận thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình liên tục không rời, hắn không khỏi cười khẩy

"Thích tôi hay sao mà nhìn dữ vậy"

Giọng đầy mỉa mai hỏi cậu, hắn cầm lấy chai rượu đang được trưng sẵn ở bàn, đó là một chai rượu mới được nhân viên khách sạn thay đổi. Khác với chai rượu vang trắng hôm qua, nhìn vào màu sắc rượu được rót ra ly thì có vẻ đó là chai rượu vang đỏ Negroamaro mùi hương của trái cây chín mọng và gia vị của nó không lẫn đâu đượu, với màu sắc đậm đà, tím đen. Cậu từng uống qua loại rượu này với một số khách hàng là lãnh đạo, họ có thú vui sưu tầm rượu từ những loại rẻ nhất và mắc nhất chỉ để tận hưởng hương vị rồi bắt đầu so sánh chúng với những mức giá phải bỏ ra. Cậu nhớ nó mang vị đắng chát đặc trưng ở đầu lưỡi nhưng hậu vị lại mềm mại khó quên.

"Nào, tới đây, không uống hả?"

Hắn vẫy tay kêu cậu tới, hắn còn cẩn thận rót cho cậu một ly rượu. Cậu cũng không chần chứ mà tiến tới ngồi vào bàn với hắn, Scoups đẩy ly từ phía mình đến trước mặt Jeonghan. Cậu nhìn vào ly rượu sóng sánh đang lắc lư bởi tác động của hắn, rồi bất giác cầm hết ly lên mà uống. Hắn nhìn hành động của cậu mà khó hiểu bật cười khúc khích

"Tôi khá thích mùi vị của chai rượu này, giống như muốn có được kết quả tốt thì trước đó mình phải trải qua cái chát khó chịu vậy"

Scoups lắc ly rượu trên tay mình, ánh mắt nghiêm nghị đặt lên gương mặt cậu, cậu bất giác nuốt nước bọt, sự chát nhẹ của ly rượu đang làm khô cổ họng cậu lại, không thể khiến cậu thốt ra từ nào.

"Cậu biết tiếp theo mình phải làm gì rồi chứ"

"Biết rồi"

Cậu rót thêm ly nữa, uống một hơi như trước. Hắn cũng cầm ly rượu mình từ từ nhấp môi, cậu đã kiệt sức vì phải tìm kiếm thông tin của đối tượng, bây giờ cậu chỉ muốn nắm trên giường mà nghỉ ngơi, không nói không rằng cậu leo lên giường một cách nhanh nhất, tránh như vụ việc hôm trước hai mắt liền nhắm nghiền lại. Có vẻ hơi say nên cậu đã nhanh chóng ngủ thiếp đi với gương mặt hơi đỏ ửng.

Hắn cũng rời khỏi bàn, tiến tới trước giường. Bóng hắn phủ xuống gương mặt cậu, hắn nhìn lướt quanh người cậu từ đầu tới chân và cả gương mặt đang ngủ của cậu, hắn chỉ nhìn như thế một lúc lâu, ánh mắt lúc nào đấy có phần rực sáng, miệng hắn từ từ cong lên như muốn bật ra thành tiếng, hắn lấy tay bịt miệng mình lại để ngăn nó, rồi xoay người lại bước vào phòng tắm

"Rượu ngon là phải thưởng thức một cách từ từ, ai đời lại uống vội vàng thế"

Rầm, tiếng đóng cửa phòng tắm cất lên, tiếng dòng nước từ từ đổ xuống vang lên trong căn phòng

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro