1. Adore u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol luôn cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống của mình.

Hắn làm việc trong một toà soạn nổi tiếng của Seoul hoa lệ. Từ bé đến lớn, Seungcheol đã hoàn thành nghĩa vụ của một đứa con trai trong gia đình. Trước hắn có một anh trai là cảnh sát, Seungcheol không mấy xuất chúng đến vậy, nhưng trong việc làm bố mẹ yên lòng, đâu đấy hắn đã thành công bảy đến tám phần rồi.

Mười bảy tuổi du học, hai mươi hai tuổi trở về nước. Là nhà báo danh tiếng, có chỗ đứng nhất định trong nghề, quen nhiều thần tượng, ca sĩ, người mẫu, diễn viên vô cùng nổi tiếng. Quả là một cuộc sống màu hồng, thật đáng giá để con người ta miệt mài, chăm chỉ để theo đuổi.

Người ta thường nói, sống trong chăn mới biết chăn có rận. Seungcheol giàu có, tài năng nhưng lại có rất nhiều bệnh vặt, tâm lí cũng vặn vẹo khó ở, tuổi thì ba mươi nhưng cột sống cũng như tâm hồn Choi Seungcheol đã đạt đến độ năm, sáu mươi tuổi mất rồi.

Seungcheol phát hiện mình bị cao huyết áp, dễ ngất xỉu năm hai mươi tám tuổi. Có lẽ do áp lực từ công việc lớn, lại sống trong môi trường nhiều đối thủ cạnh tranh luôn bắt Seungcheol phải gồng mình chống chọi. Ngày tiếp ngày lại càng thêm căng thẳng, tần suất Seungcheol tới tái khám ở bệnh viện do ngất xỉu quá nhiều đến đáng báo động.

Việc hắn dồn cả đống deadline, vi vu khắp nơi để tìm dữ liệu đưa vào viết báo quá nhiều khiến Seungcheol trầm cảm từ bao giờ bản thân hắn cũng chẳng hay biết. Ngày nhận kết quả từ bệnh viện, Seungcheol không tin nổi vào mắt mình.

Trầm cảm đến với con người một cách tự nhiên và dễ dàng đến mức khó chịu. Dấu hiệu cũng mơ hồ đến mức người bệnh không thể nhận ra để kịp trở tay, và đau đớn hơn là người thân thích xung quanh cũng không thật sự tinh tế và rõ ràng để quan tâm và chia sẻ.

Bản thân Seungcheol ngày thường đặc biệt hoạt náo, năng động một phần do tính chất công việc mà hắn đảm nhận. Hắn bắt buộc phải tỏ ra hướng ngoại dù bản thân là "I". Và chợt hắn nhận ra bản thân rõ ràng không hợp với báo chí tuyên truyền, nhưng đến lúc nhận ra, Seungcheol cũng đã gắn bó với ngành hơn mười năm rồi.

Cũng vì lí do đó, Seungcheol sống hai cuộc đời một cách vô cùng thành công và hoàn hảo. Ban ngày đi làm với bộ mặt tươi tắn, là "tiền bối vui tính" trong mắt đám thực tập sinh. Hay cái bộ mặt dù bước sang năm làm việc thứ 10 vẫn luôn nhiệt huyết và yêu nghề đến khó tin.

Nhưng ẩn sau lớp mặt nạ huyên náo đó chính là Seungcheol mắc căn bệnh trầm cảm như trên. Hắn nhận deadline rất nhiều nhưng hoàn thành nhanh, đêm về không lao đầu vào chạy deadline cũng là hút hết bao thuốc lá. Không nốc đủ 5 lon bia thì cũng là thức trắng đêm với những bản nhạc buồn. Seungcheol không mặn mà với cuộc sống đến thế, hắn không tìm được lí do để sống, hay đơn giản chỉ là tồn tại với một tâm hồn rỗng tuếch không một dự tính cho tương lai.

-

" Gì cơ ? Tiền bối Choi Seungcheol nghỉ việc ?"

Đám thực tập sinh xúi vào một góc, đứa nào đứa nấy bàng hoàng vì một tương lai không còn được nhìn thấy anh tiền bối đẹp trai, vui tính trong mộng. Seungcheol rất được lòng thực tập sinh cũng như đồng nghiệp, đặc biệt là phái nữ. Thậm chí toà soạn S cũng rất nổi tiếng với câu châm ngôn " Nhà báo Choi Seungcheol có thất nghiệp cũng kiếm ra tiền nhờ cái khuôn mặt mê li chết người đó ".

Giờ thì Choi Seungcheol đã thất nghiệp thật, hay nói cách khác là, nhà báo Choi không còn thiết tha gì với đống thành tích và danh tiếng trải dài đó nữa.

-

" Choi Seungcheol, nếu muốn nghỉ, tôi hoàn toàn không can dự. Nhưng trước khi cậu bỏ đi cái danh xưng nhà báo, tôi muốn cậu làm xong job này ".

Giám đốc Hyungwon đưa ánh mắt thất vọng nhìn về cậu trai mình đã hết lòng thu nhận vào mười năm về trước. Ông rất trân quý những con người tài năng và kính nghiệp như Seungcheol, vẫn là không nỡ mất đi một viên kim cương quý báu như hắn.

Với đề nghị của giám đốc, Seungcheol không nghĩ nhiều. Đối với hắn, một job hay mười job cũng không hề nặng nhọc, còn là job cuối cùng với danh xưng nhà báo, hắn hoàn toàn không có lí do để từ chối.

Giám đốc Hyungwon ném cho hắn một xấp tài liệu để nghiên cứu. Trên trang bìa ghi vỏn vẹn bốn con số "1004" gây tò mò không nhẹ, thành công thu hút sự chú ý của Choi Seungcheol. Hắn mở cuốn tài liệu, điều đầu tiên cần tham khảo là một cuốn tạp chí đã ra đời cách đây mười năm, ngày phát hành cũng chính là ngày đầu tiên Seungcheol chính thức gia nhập toà soạn S.

"2305".

Bên trong cuốn tạp chí là hình ảnh một nam người mẫu với mái tóc dài màu vàng óng ả, làn da trắng sáng, đôi mắt lấp lánh như phát ra ánh sáng cuốn hút vô cùng. Phần tóc vàng được làm xoăn sóng, tôn lên vẻ đẹp kiêu kì của người nam nhân. Đôi môi mỏng manh như khẽ gọi mời, Seungcheol khe khẽ nuốt nước bọt.

Rốt cuộc đây là tuyệt tác nào mà hắn đã vô tình bỏ lỡ ?

" Giám đốc, cậu trai này là ai vậy ? "

Hyungwon khẽ cười, ông đưa tách trà lên miệng nhâm nhi.

" Yoon Jeonghan, người mẫu nổi tiếng những năm đầu 2015. Cậu ta rất nổi dạo đó vì đẹp mê hồn cả phái nam lẫn phái nữ. Nhưng số cậu ta lận đận, yêu một anh ca sĩ , tiền kiếm được đều đem đi dâng cho nó hết, cuối cùng bị phản bội rồi trầm cảm, mất tăm luôn trong làng người mẫu. "

" Tội nghiệp thật... "

Seungcheol mím môi khi nghe lại lời kể của giám đốc. Hắn thầm nghĩ đúng là hồng nhan thì bạc phận, đổi lại nếu là Seungcheol, hắn nghĩ rằng mình sẽ nâng niu người đẹp thế này cho đến chết, không bao giờ dám nghĩ tới chuyện phản bội.

" Nhiệm vụ của cậu là tìm tới Jeonghan, thu thập thông tin, viết một bài báo về cuộc đời của cậu ấy. Nếu thành công, hoàn toàn có thể lôi kéo Jeonghan quay trở lại ngành giải trí. Jeonghan năm đó mười bảy tuổi, tính tới nay mới chỉ hai mươi bảy. Vẫn còn quá đẹp để trở lại với phiên bản tốt hơn... "

" Seungcheol, tôi tin tưởng giao phó vì cậu có tài năng và đáng tin cậy. Tôi sẽ rất lấy làm tiếc nếu cậu rời đi và phải uỷ thác công việc này cho một nhà báo khác. "

Cũng không rõ sau đó cuộc nói chuyện về sau thế nào, chỉ biết rằng đêm hôm đó Seungcheol thành công mất ngủ. Nhưng không phải là do những dòng suy nghĩ ngổn ngang, mà là thao thức vì những bức ảnh của chàng cựu người mẫu Yoon Jeonghan trên tạp chí.

-

Đến đây t xin nói sơ qua về motip.

Nhà báo x Người mẫu. Seungcheol mắc bệnh trầm cảm và Jeonghan cũng không khá khẩm hơn là bao.

Họ đến để chữa lành cho nhau, đoán là như vậy.

yrimkh.

-

Bonus: Ảnh em Jeonghan tóc vàng vì t đã quá luỵ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro