2. Fronting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Job cuối cùng với danh xưng "nhà báo" không dễ dàng như Choi Seungcheol nghĩ.

Đã một tuần trời kể từ khi nhận job, hắn không liên lạc được với cậu cựu người mẫu kia. Seungcheol là người dễ bị tổn thương lòng tự trọng, thường đặt cái tôi lên đầu thiên hạ. Nếu không có cái sĩ diện hão mà sống qua ngày, e là hắn không thể tồn tại được. Nhưng trong công việc, cương quá thì dễ đứt, và Seungcheol đủ lớn để nhận thức được điều đó. Công việc khác, cuộc sống thực khác, hắn vẫn đang cố để không đập nát điện thoại khi đầu dây của Yoon Jeonghan tiếp tục báo bận lần thứ 50.

" Yoon Jeonghan Yoon Jeonghan Yoon Jeonghan. Cậu ta là cái thá gì không biết ? Mệt mỏi hết sức... "

Và Seungcheol đã thật sự im lặng khi màn hình điện thoại hiện 00:01.

" Ai ? Phiền vãi, 50 cuộc đằng ấy là đỉa à ? "

Đầu dây bên kia ngay lập tức xổ một tràng lời hay ý đẹp khiến hắn đơ người ra vài giây. Seungcheol bắt lại thái độ chuyên nghiệp, nở một nụ cười đầy miễn cưỡng.

" Cho hỏi, đây có phải số điện thoại của Yoon Jeonghan không ? "

Sau khi thành công nghe được tiếng "ừ" của bên kia, Seungcheol ngay lập tức trở thành rapper với những lời hoa mộng được hắn rèn giũa từ những ngày đầu vào nghề.

" Xin chào cậu, tôi là Choi Seungcheol, chắc hẳn cậu đã nghe về bút danh Coups của tôi. Hiện tại tôi đang viết một trang báo liên quan đến cậu Jeonghan, sẽ rất tuyệt nếu tôi được hẹn gặp cậu tại một quán cafe hoặc toà soạn của tôi để chúng ta có - "

Tút tút tút...

Xem ra Choi Seungcheol sắp phải thay điện thoại mới rồi.

-

Tại quán bar BitterSweet, nơi có những ánh đèn ngập sắc màu với không khí huyên náo. Seungcheol bước xuống chiếc BMW, sải từng bước chân tiến vào trong quán bar, nhấc điện thoại lên í ới Kim Mingyu và Lee Seokmin mấy câu rồi chọn chỗ quen mà ngồi vào.

Seungcheol là khách ruột ở đây, có là nhà báo danh tiếng thì chuyện đi bar sàn đối với hắn cũng là hết sức bình thường. Seungcheol từ những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường vốn dĩ đã là cái kiểu học phải giỏi chơi phải trội. Sau khi sang trời Tây, tần suất Seungcheol tiếp xúc với khói thuốc, men rượu và tiếng nhạc xập xình của quán bar ngày càng nhiều. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không ai bắt sống được hắn tại mấy nơi như thế này, vì Seungcheol đơn giản là Seungcheol, đơn giản là thiên tài nắm gọn thóp của con người trong vài cái nháy mắt.

Hôm nay BitterSweet không xập xình với mấy bài nhạc bass nổ tai, quán ruột của Seungcheol có vẻ đang có khách vip thất tình. Những bài nhạc buồn vô tình được bật lên, đèn của quán cũng chuyển sang màu vàng nhạt thơ mộng. Seungcheol cười khẩy, đến tận bar để giải trí cho đầu óc khuây khoả cũng không thoát khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang trên nền nhạc buồn không lối thoát.

Mingyu và Seokmin cao su vô cùng. Hắn đã ngồi trong quán được ba mươi phút, BitterSweet cũng đã phát được 8 bài nhạc buồn rồi mà không thấy bóng dáng đám anh em trí cốt của hắn đâu.

" Fuck my life ! "

Tiếng hét của một thanh niên làm Seungcheol giật mình. Hắn quay người lại, bắt gặp một cậu con trai tóc mullet đang gục gã đối diện đang giơ tay lên, hét vào mặt bartender.

" Tôi là vip đó. Tôi đã nói đến 11 giờ phải bật Fuck my life cho tôi nghe cơ mà ? Đã 11 giờ 30 rồi, còn định để Yoon Jeonghan này chờ đến bao giờ nữa hả ? "

À, ra là người quen.

Rất rất quen.

Là cậu con trai đã khiến hắn đau đầu suốt cả tuần trời vì không thể liên lạc được.

Seungcheol cười, hắn vẫn rất tò mò xem tên em bé này định sẽ làm gì. Jeonghan khi say trông thật đáng yêu. Dù không thùy mị, lộng lẫy như trong ảnh, vẫn có một thứ gì đó khiến Yoon Jeonghan của ngày thường trở nên vô cùng cuốn hút.

Cậu bartender chẹp miệng đầy bất lực. Cái cậu Jeonghan này là đâu phải vip ở Bittersweet, chỉ là hôm nay không biết từ đâu đến, cầm một cọc tiền ném vào khu cậu ta phục vụ rồi cứ nói linh tinh gì đó.

" Này, tôi tên là Boo Seungkwan. Không phải thích gọi gì là gọi đâu nha. "

Nói thì nói, Seungkwan vừa dứt câu cũng phải đưa tay xuống máy tính bật "fuck my life" cho Jeonghan nghe. "Fuck my life" nằm trong một album mà người yêu của Seungkwan thể hiện. Khi thấy Jeonghan đòi bật full một playlist của nhóm nhạc Seventeen, thú thật Seungkwan rất vui. Thầm nghĩ đến BitterSweet làm việc quả thực là ý tưởng không tồi.

Jeonghan vân vê ly rượu trong tay, có cảm giác đầu óc quay cuồng không thể nghĩ được gì. Cậu thích cảm giác này, có như vậy cậu mới ngăn được dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Đã năm năm rồi, kể từ ngày thằng chó chết dẫm kia xuất hiện và làm tan nát cuộc đời của người mẫu Yoon Jeonghan.

Để miêu tả bản thân, cậu đủ thông minh để nhận ra rằng mình vừa ngu vừa dại.

Yêu tên khốn đó, cậu chạy một ngày không biết là bao nhiêu job. Nào là quay quảng cáo, chụp tạp chí, đi show giải trí, show tạp kĩ,... mà không một lời than thở. Công ty không yêu cầu Jeonghan phải vất vả đến vậy, bởi với người mẫu, hình ảnh là yếu tố quan trọng nhất. Nếu cậu cứ ba đầu sáu tay mười job, giữa chừng tụt huyết áp, rồi sụt cân, ti tỉ thứ vấn đề, công ty không thể đứng ra giải quyết.

Cho dù bào mòn nhân sự là sở thích của tư bản, điều này lại trái ngược với Yoon Jeonghan. Cậu tự bào mòn bản thân, chạy theo cái rung cảm nhất thời của trái tim. Bạn bè đến quản lí hay thậm chí là đồng nghiệp khuyên ngăn hết lời, Jeonghan đều bỏ ngoài tai.

Cậu nhớ lại cái đêm chết tiệt đó.

-

Jeonghan vừa hoàn thành xong job thứ bảy trong ngày. Cậu trở về căn hộ với tâm trạng ủ rũ, gần như cạn kiệt năng lượng. Jeonghan lúc này chỉ muốn được người yêu vỗ về, được gã an ủi trong vòng tay rộng lớn. Hoặc là, Jeonghan cậu không cần những thứ mà cậu tự cho là "trừu tượng" đến mức như thế. Người yêu cậu chỉ cần một lời:

"Em về rồi hả ? Ngày hôm nay của em thế nào ?"

Chỉ cần có vậy, Jeonghan sẽ òa lên khóc nức nở. Cậu sẽ kể hết cho người yêu mọi loại ấm ức mà bản thân phải gồng mình chịu đựng. Từ việc đi quay hình bị chê gầy rồi, xấu đi rồi, hay cả chuyện chụp hình với hoa hồng bị gai đâm đến rách cả tay.

Nhưng Jeonghan không có đủ phước phần để có được một tên người yêu tâm lí như thế, hoặc là, hạnh phúc của cậu chưa đến, à mà cũng có thể cả đời Jeonghan không xứng với hai từ "hạnh phúc" chẳng hạn.

Cậu mở cửa, trong nhà có tiếng nhạc du dương, tiếng cười đùa của người yêu.

Và tất nhiên rồi, với một thằng đàn ông khác, không phải cậu.

Jeonghan thề rằng nếu không vì quá mệt mỏi, cậu sẽ lao ra đấm cho hai tên cẩu nam nhân kia một cái thật chí mạng, rồi hét lên rằng "Ông đây đếch cần thằng ăn bám như mày" rồi đuổi họ khỏi nhà. Nhưng Jeonghan không mạnh mẽ đến vậy, dù cậu nghĩ mình cứng rắn, dù nghĩ rằng người mình yêu sẽ chẳng bao giờ phản bội. Nhưng chỉ người trong hoàn cảnh đó mới biết, can đảm đối diện là rất ít, thay vào đó là sụp đổ đến cùng cực vì thất vọng, tan vỡ vì đau đớn, vì đặt niềm tin cho sai người.

Thôi thì do số trời rồi, chỉ là Jeonghan không nghĩ mình lại xui xẻo đến vậy. Không nghĩ rằng bản thân đã nhiều lần mềm mỏng giữ chân, chỉ đổi lại là câu nói "Loại người như cậu ấy, vĩnh viễn không thể làm thỏa mãn đàn ông đâu."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro