3. Drift away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Seungcheol lần đầu thấy Jeonghan khóc.

Không phải là những giọt nước mắt nhân tạo mang tính thẩm mĩ để chụp ảnh tạp chí, mà là những giọt nước mắt từ rút sâu từ tâm can của cậu ấy.

Jeonghan vừa uống vừa khóc, BitterSweet lúc này đang phát "Don't listen in secret" – một ca khúc mà cậu rất thích. Càng muốn nín càng khó, Jeonghan òa lên nức nở. Cậu chẳng quan tâm có người đàn ông nào đó đã đến cạnh bên nhìn chằm chằm vào mình từ lúc nào. Jeonghan là người đơn thuần, vui thì kể hết cho mọi người, cười không thấy trời đất, buồn thì lặng lẽ vào bar khóc lóc, uống rượu giải sầu. Những người như vậy khiến Seungcheol rất ngưỡng mộ. Bởi hắn không thể làm được điều đó.

Seungcheol giấu giếm cảm xúc rất giỏi, hắn không đơn thuần được như Jeonghan. Hắn không thể vào trong bar khóc lóc, hay thậm chí là ở nhà một mình. Hắn chai lì với chính xúc cảm của bản thân, coi nhẹ nó, để rồi vấn đề nhỏ đẻ ra vấn đề lớn, đè nặng lên tâm hồn cằn cỗi của hắn, càng ngày hắn càng thu mình lại, che giấu đi nỗi niềm bên trong.

"Lau đi."

Jeonghan cảm thấy có ai đó đang đưa khăn cho mình, cậu ngước lên, đôi mặt tròn xoe, ươn ướt lấp lánh đánh thẳng vào trái tim của nhà báo Choi.

"Ai vậy?". Jeonghan không có thói quen giao du với người lạ, cũng không thích nhận được sự giúp đỡ. Nhưng cậu không thể tránh khỏi điều đó, bởi ngay từ đầu chọn khóc ở trong bar đã là sai lầm rồi.

"Tôi là nhà báo Choi Seungcheol, tối nay vừa gọi cho cậu. Bây giờ tôi đã gặp được người mẫu Yoon rồi, cậu không được bỏ chạy đâu đấy nhé ?"

Jeonghan phì cười. "Gì chứ? Gì mà người mẫu Yoon..."

Nói thì cứ nói, nhưng Jeonghan cũng gạt đi sự bài xích trong lòng. Dù gì cũng chỉ là người lạ, gặp một lần khó có lần hai, dù bây giờ cậu có khóc bù lu bù loa thêm lần nữa trước mặt người này, Jeonghan nghĩ rằng cậu cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng nữa.

Jeonghan nhận lấy chiếc khăn tay từ Seungcheol, đôi tay nhỏ nhắn chấm chấm nước mắt hệt như mấy đứa nhóc bốn tuổi thích làm màu với bố mẹ. Hắn cũng bật cười, dù chỉ mới gặp nhưng Seungcheol có cảm giác Yoon Jeonghan là cái đồ ngốc.

Đồ ngốc, đồ ngây thơ nhất mà hắn từng gặp từ trước đến nay.

Sau đấy Jeonghan về, Seungcheol chỉ vu vơ nghe được rằng cậu được một người bạn thân tên Jisoo đón về tận nhà. Nhưng hắn cũng thành công lấy được của cậu thêm phương thức liên lạc là email và instagram. Còn làm sao để lấy được, nghĩ đến đây Seungcheol lại bật cười. Hắn chẳng bao giờ thừa nhận mình có khiếu hài hước, hoặc, sự thật thì đúng là như vậy. Ấy mà cạnh bên Jeonghan, hắn thật sự đã vận dụng cái IQ nhà báo của mình để suy nghĩ làm cách nào xin được contact của cậu.

"Jeonghan, con gà có trước hay quả trứng có trước ?"

Jeonghan gãi gãi đầu, môi chu chu ra giả vờ suy nghĩ. Cậu đáp lại một âm thanh không chút cao điệu.
" Tên điên. Tất nhiên là con gà có trước. "

Seungcheol bật cười, tên em bé này trúng mánh rồi, dù cái miếng của hắn đúng là nhạt không trật đi đâu được, thành công tiết lộ lí do độc vì sao độc thân 30 năm.

" Còn tôi lại nghĩ, con gà có trước hay quả trứng có trước không quan trọng. Quan trọng là Choi Seungcheol tôi muốn nhanh chóng có được contact của cậu Yoon Jeonghan đây và làm job cuối cùng thật hoàn hảo trước khi nghỉ việc. "

Jeonghan đơ người, và hắn cũng thế. Mối quan hệ làm ăn win – win thì dò xét mãi cũng chẳng thấy đâu, chỉ thấy Choi Seungcheol y hệt một tên lừa đảo, chuyên đi dụ dỗ con nhà lành bằng cái lí lẽ và ngôn từ kệch cỡm đến ngốc nghếch.

" Choi Seungcheol, anh nên làm môi giới bất động sản thay vì nhà báo..."

-

Seungcheol trở về nhà với chiến tích đến từ [email protected] và người dùng @angelfalls1004.

Hắn bỗng thấy, rượu hôm nay rất ngon, thuốc lá rất ngọt.

Và Yoon Jeonghan thì dễ thương.

Seungcheol của đêm nay tự nhiên lại thấy buồn ngủ. Hắn bỏ điện thoại xuống với màn hình 30 cuộc gọi nhỡ của Lee Seokmin và 10 tin nhắn "ông anh đáng ghét" của Kim Mingyu.

Seungcheol vắt tay lên trán, thầm nghĩ về tương lai. Chuyện hắn quyết định nghỉ việc, bố mẹ hắn không hề hay biết. Seungcheol cũng không có can đảm giãi bày, không phải là hắn xấu hổ, chỉ là từ trước đến nay bất cứ chuyện gì hắn cũng đều giấu giếm hết sức có thể. Đến Mingyu và Seokmin, dù đã chơi với hắn từ khi còn học cấp 2, cũng có đôi lúc không thể hiểu được ông anh mình rốt cuộc nghĩ gì trong đầu, ý định ra sao, tương lai thế nào. Chỉ có Choi Seungcheol là rõ, hắn muốn một ngôi nhà ven biển, mỗi tối về nhà sẽ được người mình yêu chào đón với cái hôn ấm nồng và một câu nói "Anh về rồi". Hay đơn giản chỉ là, một ngôi nhà ven biển và một mình hắn.

Mới 30 tuổi đầu, nói nghỉ việc ra biển sống nghe có chút nực cười. Nhưng đó cũng là ước nguyện Seungcheol luôn khát khao. 30 tuổi, hắn đã nếm trải được vị ngọt ngào của thành công, cũng gặm nhấm được cái bất lực mà khủng hoảng tâm lí đem lại.

Nhưng hắn tự hỏi, liệu công việc cuối cùng này có làm hắn chần chừ suy tính không. Nói Seungcheol không còn đam mê viết lách hoàn toàn là nói dối, hắn yêu nghề báo, yêu cái cảm giác được tự tay viết ra từng con chữ, quan điểm của bản thân, được làm việc và viết về cuộc sống của rất nhiều con người thú vị.

Seungcheol được người trong ngành quý trọng cũng là vì tính chân thật của từng con chữ. Hắn không đề cao sự trừu tượng, hắn trọng dụng giá trị hiện thực. Một tác phẩm hay, một bài báo thú vị đôi khi không nằm ở cái hoa mĩ của ngôn từ, mà chính bằng giá trị sâu sắc của thực tiễn đã thành công thu hút tính tò mò của đọc giả.

Seungcheol đã viết báo với toàn bộ tâm huyết và công sức, lần này từ bỏ, hắn không biết mình sẽ mất những gì. Chỉ là mệt mỏi quá rồi, không muốn cố gắng nữa. Có thể thành quả nhận lại sẽ là cuộc sống bất hạnh vì không còn được chú ý đến nữa, nhưng biết đâu sẽ là bình yên với bến bờ của hạnh phúc.

Seungcheol không biết "hạnh phúc" là gì, còn Jeonghan thì không tin vào hai chữ "hạnh phúc"

-

yrimkh

trong quá trình viết fic mình sẽ beta lại khá nhiều nên có hiện thông báo mọi người thông cảm nhée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro