4. Love Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu không phải loại người khi say liền quên trời quên đất, mà chỉ đơn giản là mệt mỏi không thể khống chế nổi cảm xúc. Đại loại thì có dạng người khi say thế này, biết rõ mình đang nói gì, làm gì nhưng tuyệt nhiên luôn muốn thể hiện ra hết. Giống như mượn rượu giãi bày tâm tư, mượn men để tìm được khoái cảm của cuộc sống.

Jeonghan biết mình đã đồng ý trao đổi thông tin liên lạc với tên Seung Seung nào đó mà cậu mới chỉ nói chuyện tính cả lúc gọi điện là lần thứ hai. Và cậu cũng tự đập đầu vào gối vì ngày thường vốn không phải chẳng hết việc để làm hay sao.

À thì, không gắn với ngành người mẫu nữa nhưng Jeonghan không thiếu công việc. Cậu tận dụng tài năng và học lực thuộc mức giỏi thời còn là học sinh, thêm chút vốn liếng tiết kiệm được trong lúc làm việc ( mà Jeonghan đã rất thành công trong việc giấu giếm tên người yêu cũ về số tiền ấy ). Cậu mở một brand mỹ phẩm, tự tay tuyển nhân sự, tham gia khâu sản xuất, cuỗm luôn mảng marketing và quảng bá sản phẩm.

Bạn bè vẫn hay nói Jeonghan đúng là tên ngốc tham công tiếc việc. Là kiểu người không có việc làm sẽ không thở được mà lăn đùng ra đột tử, không được hiến mình cho tư bản sẽ giãy giụa, khóc lóc vì nghĩ bản thân đúng là kẻ hèn mọn yếu kém.

Trái ngược với Seungcheol, Jeonghan có chấp niệm với tiền bạc. Năm ấy nai lưng ra kiếm tiền nuôi người yêu, nghĩ một cách tích cực thì cũng là bằng chứng cho việc cậu bản lĩnh và chăm chỉ. Nhưng Jeonghan có một nhược điểm, không có động lực lí tưởng cậu sẽ không thể cố gắng. Luôn cảm thấy chán nản, không tìm được đường đi nước bước suy tính cho tương lai.

Còn Seungcheol, hắn đơn giản chỉ là tồn tại và kiếm tiền. Cật lực cống hiến chỉ để tận hưởng được cảm giác tiền tiêu mãi không hết, ném ra cửa sổ cũng chẳng vơi được một phần mười. Hắn không cần thúc ép, không cần động lực, cũng không cần lí tưởng. Bởi lẽ vốn dĩ bản thân hắn đã là tín ngưỡng vô hình rồi.

-

" Người dùng @cheolnguvan đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn ".

Jeonghan nhìn tên người dùng với hai ý nghĩa trên màn hình, thở dài một tiếng. Cậu chán nản, quyết định sẽ để yên yêu cầu theo dõi ở đó, nhất quyết không đồng ý ngay. Jeonghan vẫn đắn đo về việc để Seungcheol viết báo về mình, nhưng bản thân cậu là người đặt chữ tín lên hàng đầu. Trước làm người mẫu, Jeonghan nổi tiếng uy tín số một với đống hợp đồng trải dài. Làm kinh doanh cũng không ngoại lệ, cậu nổi tiếng là founder đáng tin cậy, lượng người tiêu dùng ổn định, thành công vụt sáng.

Nghĩ một lát, cậu quyết định search thử vài thông tin về nhà báo Scoups trên internet. Chỉ vừa nhấn vào thanh tìm kiếm, một loạt các bài báo nổi tiếng và những từ khóa rất hợp lí được đưa ra dễ dàng. Nào là "Scoups – Thủ khoa đầu vào Đại học Báo chí & Tuyên truyền", rồi cái gì mà "Scoups – Hoàng tử ngành báo chí",... khiến Jeonghan vô thức nhăn mặt. Người này chắc hẳn sống giả nhân giả nghĩa, lại còn đời tư trong sạch không scandal, rồi "với cái gương mặt đó có thất nghiệp cũng đẻ ra tiền." Khó chịu hết sức.


Nhưng cậu không thể phủ nhận, đúng là tên nhà báo "nhìn không mấy uy tín" này cũng rất đẹp, thực sự bảnh trai đi. Và Jeonghan không thể ngăn bản thân mình vô thức tìm vào instagram của hắn, lướt đi lướt lại trang cá nhân chỉ vỏn vẹn 84 bài viết trong gần năm năm tạo tài khoản instagram của hắn.

Anh Seungcheol này có thói quen đăng ảnh đi nhậu nhẹt, tiệc tùng với bạn bè nhiều hơn là đăng về công việc. Có lẽ đã quá mệt mỏi với những trang báo soạn đến rã tay, hoặc chỉ đơn giản là hắn không thích. Jeonghan suy đi tính lại, dù chỉ mới gặp mặt, hắn thực sự cũng rất thú vị. Cách hắn nói chuyện, đưa khăn cho cậu lau nước mắt, thực sự khiến Jeonghan quay trở về nhiều năm trước. Cũng từng có người khiến cậu rung động chỉ vì những tiểu tiết của từng hành động, chỉ vì hôm đó mưa có người hỏi cậu có muốn lên xe mình không, hay chỉ vì gã khen cậu chụp photoshoot thực sự rất quyến rũ.

Người đời vẫn hay nói, đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ lại yêu bằng tai. Thực tế chẳng có một định luật nào về chữ "yêu" cả. Chỉ vô tình vồ vập vào nhau, đắm chìm trong hoan ái của cảm xúc, để rồi dốc hết tâm can vì cơn nồng nhiệt cháy bỏng ấy. Không phải vì những ấn tượng vô hình làm ta rung động, mà là yêu rồi nên mọi khía cạnh của người ta đều khiến bản thân si mê đến chết đi sống lại.

Nếu hỏi Jeonghan có hối hận khi làm lỡ dở sự nghiệp chỉ vì một thằng đàn ông tồi, cậu nhất định sẽ trả lời rằng hối hận vô cùng. Nếm trải qua cái dư vị chua xót mà tình yêu để lại, Jeonghan sau ngần ấy năm đã không còn mặn mà với tình yêu, và cậu không tin bản thân sẽ đủ can đảm để bắt lấy hạnh phúc mới. Jeonghan nghĩ rằng, cậu không xứng đáng với điều đó, vết thương trong lòng cậu quá lớn, chẳng ai đủ can đảm để hứng trọn mọi tiêu cực mà cậu sở hữu, rồi lại chắp vá vào đó những liều thuốc chữa lành cho tâm hồn cằn cỗi của cậu.

Jeonghan biết, mình vĩnh viễn không thể có, chứ không phải cậu không muốn.

Khoảnh khắc nhìn Seungcheol vân vê li rượu mạnh trong tay, Jeonghan thấy ngưỡng mộ vô cùng. Hắn là nhà báo, vạn áp lực đè lên đầu, nhưng không vào trong bar để khóc lóc ăn vạ cuộc đời như Jeonghan. Vô tình trong cậu cũng hình thành nên cái cảm xúc ngưỡng mộ dành cho một người xa lạ, và cậu chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa.

Đôi tay vô thức lướt đi trên màn hình điện thoại, cậu bấm gửi tin nhắn.

"Anh Seungcheol, chuyện bài báo, tôi thấy khá có hứng thú..."

-

yrimkh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro