5. Lean on me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol hẹn Jeonghan tại một quán cafe ở vùng ngoại ô của Seoul. Dù hắn chắc chắn rằng bản thân không ngớ ngẩn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thiếu gì quán cafe vừa đẹp vừa sang trọng ở trung tâm thành phố. Chẳng hiểu sao lại chọn trao đổi công việc ở vùng ngoại ô. Và điều làm hắn sốc hơn nữa chính là Yoon Jeonghan thế mà lại đồng ý.

Hội thoại của hắn và Jeonghan nhìn chung khá đơn giản, chỉ có anh anh cậu cậu, rồi là chốt điểm hẹn sao cho hợp lí mà thôi, dù cũng chẳng hợp lí cho lắm. Ngày hôm qua, khi nhận được tin nhắn bàn về công việc của cậu, Seungcheol thề rằng hắn đã rất kiềm chế để không trợn tròn mắt mà hét lên. Bước đầu tưởng chừng khó nhưng lại dễ, trong giây phút, hắn nghĩ rằng mình sẽ làm job cuối thật hoành tráng, để nó trở thành bài báo để đời tiếp theo trong sự nghiệp của cái tên "Scoups".

Jeonghan không phải tuýp người quá khó chiều. Cậu nhẹ nhàng tựa nắng mai, trong trạng thái tỉnh táo nhất vô cùng khiến Seungcheol phải đổ gục. Ngày gặp mặt, Jeonghan mặc chiếc áo sơ mi phanh lỏng hai cúc đầu, mái tóc bồng bềnh nửa buộc nửa thả. Hắn đã nhìn cậu rất lâu, hệt như thiên sứ bước ra từ cánh cửa. Jeonghan nhận thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của Seungcheol, cậu hắng giọng:

" Cần nói gì thì nói đi, xong việc tôi sẽ đi ngay đấy, đang vội. "

Hắn bật cười:

" Cậu hẹn tôi ở quán cafe tận ngoại ô, và nói rằng mình đang rất vội vã sao ? "

Thành thực hắn không có ý định trêu chọc Jeonghan. Nhưng nhìn dáng vẻ của người trước mặt rất đáng yêu, làm Seungcheol chẳng thể tự chủ được bản thân. Hắn lại càng thêm yêu thích khi Jeonghan nhíu mày một cái, bặm môi một cái rồi lại chun mũi một cái. Từng cử chỉ, hành động của cậu đều được nhà báo Choi thu lại vào tầm mắt.

" Thôi, không trêu cậu nữa. Bài báo của tôi chỉ đơn giản là nói lại một vài chuyện ngày xưa. Cậu Jeonghan có không muốn bàn về chủ đề nào có thể chủ động đề xuất, tôi nhất định sẽ không phạm đến."

Seungcheol tinh tế, Seungcheol khiến Jeonghan mỉm cười. Cậu suy nghĩ trong giây lát, rồi lại thất thần đáp lại một câu không chút cao điệu:

" Chuyện cũ... Tôi không muốn nói gì cả. "

Jeonghan vân vê ly macchiato trong tay, đưa lên rồi lại đưa xuống. Seungcheol bên này cũng không biết nói gì thêm. Cậu nói đúng, vết thương chưa lành lại có người muốn moi móc nó ra rồi lại bảo sẽ nói đôi chút về nó. Đối với Seungcheol, đó đơn giản là giao tiếp, hay thậm chí chỉ là một câu chuyện phiếm, là đề tài cho bài báo của hắn. Nhưng với Yoon Jeonghan, đó là vết nhơ mà cậu có dùng cả đời cũng chẳng thể quên đi.

" Nhưng vì đã hứa với anh Seungcheol, nên tôi sẽ cố gắng... "

Câu nói của Jeonghan đã thành công kéo lại không khí cho buổi trò chuyện. Seungcheol gượng gạo đôi phần, lắc đầu ý nếu cậu không muốn, tôi sẽ biết ý tứ và không làm nữa. Và cái gật đầu của Jeonghan đã khẳng định rằng, tôi là vì anh nên mới đồng ý, tôi hoàn toàn trân trọng công sức của nhà báo Choi.

Sau buổi gặp mặt, Jeonghan đã thật sự có vẻ vội vã. Ký xong hợp đồng làm việc, cậu để lại một lịch hẹn gần nhất cho buổi nói chuyện chính thức, thậm chí còn định trả tiền cafe cho Seungcheol mặc anh khẩn khoản từ chối.

" Anh Seungcheol này phiền thật đấy, tôi đã nói... "

Seungcheol không ngăn chặn đôi môi xinh đẹp kia của Jeonghan bằng tay, mà bằng chiếc thẻ đen được hắn nhanh gọn rút từ trong ví.

Choi Seungcheol trả tiền cafe, Jeonghan ngại ngùng.

Choi Seungcheol có thẻ đen và đang đeo chiếc Rolex, Jeonghan nghĩ rằng cậu sẽ phát nổ con mẹ nó luôn.

-

Chuyện Seungcheol thành công hẹn lịch với Jeonghan khiến cả tòa soạn được một phen chấn động. Riêng giám đốc đặc biệt bất ngờ gấp đôi.

" Vậy là sắp được thấy người mẫu Yoon tái xuất ? "

Hyungwon nhấp một ngụm trà, hài lòng nhìn chữ kí của Jeonghan trên tờ giấy. Seungcheol không phải người đầu tiên ông giao cho nhiệm vụ thuyết phục Jeonghan, nhưng tất cả đều bị Jeonghan khước từ một cách phũ phàng. Bức lắm mới phải chọn mặt gửi vàng, không ngờ lại thành công tuyệt đối. Quả nhiên là Choi Seungcheol, không bao giờ làm ông thất vọng.

" Seungcheol, tôi giao cho cậu job này đã thể hiện rằng tôi tín nhiệm cậu đến mức nào. Bài báo này có thể khiến Jeonghan một bước lên tiên, nhưng nếu cậu không thực sự hiểu cậu ấy, sau này Jeonghan ra sao khó nói. "

" Jeonghan đã tin tưởng cậu đến vậy, đừng vì xúc cảm cá nhân mà làm người ta thất vọng. "

Seungcheol nhận ra được ý tứ trong câu nói của Hyungwon. Hắn gật nhẹ đầu, lại lặng nhìn tờ hợp đồng của mình và Yoon Jeonghan.

" Tôi sẽ làm thật tốt, thưa giám đốc. "

-

Lạch cạch

Jeonghan bước từng bước chậm rãi đến căn nhà vùng ngoại ô Seoul. Đúng, cậu vội vã đến tìm Seungcheol là thật, hấp tấp rời đi cũng đều là sự thật. Căn nhà nhỏ trước mặt không chút ấm cúng, nói một cách thô thiển, hệt như một căn nhà hoang tàn.

" Mở cửa cho tôi... "

Jeonghan gõ ba tiếng vào chiếc cửa gỗ sớm đã mòn hẳn đi vì ngấm nước mưa. Một lát sau, cậu bắt gặp thân ảnh gầy rộc bước ra, mắt gã thâm quầng không chút sức sống. Jeonghan sợ hãi lùi về sau khi thấy được ánh nhìn sắc lẹm như có thù với cả thế giới.

" Jeonghanie... Em thực sự đã đến tìm tôi. "

Nước mắt sinh lí đã ướt đẫm khuôn mặt của cựu người mẫu. Cậu ghét bỏ nhìn thằng đàn ông chết dẫm trước mặt. Đã thề sẽ vĩnh viễn chẳng tái ngộ, hiện tại chính cậu lại là người chủ động tìm đến gã.

" Sangtae, mày thực sự khốn nạn đến mức đăng video làm tình của chúng ta lên web, và tống tiền tao chỉ vì tao muốn có một bài báo với Scoups ? "

Vừa nói, nước mắt Jeonghan lại lã chã rơi. Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi quán cafe, ấn vào link mà bạn thân cậu gửi vài phút trước, Jeonghan đã cố gắng ngăn mình không chết lặng đi trước hình ảnh thân thể của cậu được phóng đại trên màn hình web đen. Bấy giờ cậu mới biết, người yêu cũ của cậu không chỉ là một thằng tồi, mà đích thị là một tên khốn nạn, hoàn toàn không phải con người.

Mặc cho Hong Jisoo khuyên ngăn hết lời, thậm chí gọi nhỡ gần trăm cuộc, Jeonghan vẫn nhất quyết muốn gặp mặt Sangtae. Cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ quyết đoán đối mặt với gã, vậy mà ngay khi nhìn được vẻ mặt bình thản không chút hối lỗi với người mình từng yêu, Jeonghan đã hoàn toàn suy sụp.

" Jeonghan, anh đã nói với em thế nào ? Anh yêu em, anh nhớ em rất nhiều. Vậy mà suốt bao năm qua mày không hề tìm đến tao, không chịu gửi tiền cho tao, để tao sống dở chết dở tại cái căn nhà thối nát này. Haha, vậy mà giờ còn có tâm trạng để sách với báo, mày coi thường Kim Sangtae này quá rồi đúng không ?"

Gã thô bạo túm lấy cổ áo của Jeonghan, lay lay một hồi khiến cậu sặc sụa vì thiếu đi dưỡng khí. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, cậu lại càng thêm ghê tởm thằng chó chết mình từng yêu thương bằng cả tính mạng.

" Mày đã hiểu lí do tại sao tao cắt liên lạc với mày chưa ? Chính xác, tất cả là vì nhân cách thối rữa đến khốn kiếp của mày, thằng chó ! "

-

yrimkh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro