can i hug u?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn ngày hôm đó cả mười ba người đều trở nên thân thiết hơn rất nhiều, ai cũng vui vì có thêm nhiều bạn họ giống như một nhóm mà sinh ra để dành cho nhau vậy.

Tháng này đúng như Jisoo đã nói, nó quá nhiều bản thảo. Jeonghan nghĩ chắc cậu làm đến tháng sau cũng chưa xong nữa, mới chuyển đến nhà mới được vài tháng thôi mà đã phải chạy deadline rồi.

- Tháng này sẽ mệt mỏi lắm cho xem – Minghao than thở, cậu vừa mới thân hơn với Jun hyung chút mà còn đang định sẽ rủ người ta đi chơi nữa mà.

- Thôi cứ cố gắng cho xong nha. Anh về trước nhé, tạm biệt! – Jeonghan vỗ vai Minghao, quay sang chào mọi ngưởi rồi ôm tập bản thảo dày cộp về nhà. Mà sáng nay cậu đã đi cùng Seungcheol đến văn phòng đấy nhưng không biết tháng này có được gặp nhiều nữa không, sẽ bận ơi là bận mà.

Quả thực tháng này Jeonghan rất bận, bận hơn cậu nghĩ rất nhiều, bản thảo được gửi đi lại có thêm bản thảo mới nhưng cậu vẫn còn khoẻ chán so với lúc làm việc ở văn phòng trước đây. Jeonghan thấy bản thân vẫn đang ổn vì cậu cũng không đến nỗi là làm việc quá sức. Nếu mệt cậu sẽ đi ngủ muốn bao giờ thức dậy thì dậy, vì quá bận nên cậu chỉ gọi đồ ăn về nhà. Cả tháng này Jeonghan gần như không ra ngoài cửa nhà đến năm lần. Việc này làm Seungcheol suy nghĩ nhiều lắm, nói đúng ra là nhớ cậu lắm rồi. Dạo gần đây cả lúc đi làm lẫn về nhà đều không gặp cậu, chủ nhật cũng không làm anh lo nhiều lắm. Hôm nay ở công ty Seungcheol cứ đờ cả người ra, ba cậu em của anh thấy anh cả thế cũng lo lon ton chạy đến hỏi.

- Hyung, anh sao thế? Sao lại trông thẫn thờ thế này? – Mingyu đập vai anh

- À..ờ.. anh không sao mất tập trung tí thôi, mà dạo này sao không thấy mọi người ở văn phòng dịch đến chơi nhỉ? – Seungcheol lắc đầu rồi quay sang hỏi

- Hôm trước em có đi cafe với Vernon thì cậu ấy nói văn phòng tháng này bận lắm, bản thảo nhiều khủng khiếp nên họ phải chạy deadline căng lắm chả có thời gian đâu. – Seungkwan chán nản trả lời anh

Sáng nay nghe Seungkwan nói vậy nên Seungcheol càng lo hơn. Vì hôm nay là chủ nhật nên anh muốn mời Jeonghan uống cafe lắm nhưng cũng chẳng dám lên phòng Jeonghan đâu: "người ta bận vậy mà lấy đâu ra thời gian đi với mình" – Anh nghĩ rồi chán nản gọi ba cậu em kia đến nhà chơi game cho hết cái chủ nhật này vậy. Trời chợp tối thì Soonyoung cùng Jun bấm chuông cửa nhà Seungcheol, cả hai vừa vào nhà Soonyoung đã khoe:

- Jun đã làm ở quán được 3 tuần rồi đấy mọi người ạ, cậu ấy thích nghi giỏi lắm em chẳng cần phải ra quán nữa luôn. Mà dạo này mấy anh ở phòng dịch bận thật đấy, mấy lần em mò đến văn phòng để chơi với Jihoon mà mọi người ai cũng cắm mặt vào máy tính đánh chữ không á. – Soonyoung kể một thôi một hồi mới chịu ngừng, cả Jun và Seungkwan đều gật đầu đồng tình sau khi Soonyoung nói.

Một tuần nữa lại trôi qua, một tuần nhàm chán hơn với Seungcheol vì anh đã không gặp Jeonghan rất lâu rồi thực sự rất nhớ Jeonghan rồi. Cả tuần này Seungcheol làm việc với không phần trăm tinh thần, lúc nào cũng như người trên mây, mấy đứa em của anh nói mấy lần rồi mà được một lúc anh lại trở thành người trên mây nên tụi nhỏ cũng chẳng thèm để ý đến nữa.

Một tuần này với Jeonghan vẫn rất bận, cậu tập trung làm cực kì chăm chỉ nên tiến độ rất nhanh, Jeonghan cũng chăm sóc bản thân rất tốt trong những này bận bịu này nữa, cậu không bỏ một bữa nào ăn uống no nê rồi mới quay trở lại làm việc. Đến cuối tuần thì Jeonghan đã xong hết tất cả, cậu đã thức nguyên đêm thứ bảy để hoàn thành nốt tập bản thảo cuối cùng với lý do ngày mai là chủ nhật nên cậu muốn ngủ hết cả ngày. Đúng bảy giờ sáng Jeonghan gửi đi tập bản thảo cuối cùng của cậu trong tháng này, vì không thể để bụng đói đi ngủ nên cậu quyết định chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ rồi ăn tại đó luôn.

Từ cửa hàng tiện lợi đi ra Jeonghan nhanh chân bước lên phòng của mình để về ngủ thì khựng lại trước cửa nhà Seungcheol. Cậu không chần chừ bấm chuông cửa, phải khoảng ba phút sau Seungcheol mới ngán ngủ ra mở cửa. Anh nhìn thấy Jeonghan trước cửa nhà thì trong lòng tự dưng lại tràn đầy ngạc nhiên và vui vẻ. Jeonghan bước vào nhà đứng lại gần Seungcheol hỏi:

- Tớ ôm cậu được không?

Nói rồi không đợi người nọ hết ngạc nhiên cậu đã choàng tay ôm lấy anh, cả khuôn mặt của cậu giờ đang nằm gọn gàng trên ngực anh. Jeonghan sau khi ôm xong không nói gì bước về phòng mình bỏ lại người kia đang ngơ người ra trước cửa phòng. Seungcheol cố gắng sắp xếp lại toàn bộ sự việc: anh đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa sau đó anh ra mở cửa thì thấy Jeonghan, anh rất vui vì sau gần cả tháng trời cũng được gặp cậu, cậu tiến lại và hỏi anh rằng cậu có thể ôm anh được không hỏi xong thì ôm anh ngay lập tức ôm xong thì đi về phòng chả nói câu nào. Seungcheol trở về phòng ngồi trên sofa suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không biết tại sao Jeonghan lại làm như vậy. "nhưng nếu sau cái ôm này cậu ấy lại trốn mãi cả tháng trời thì sao" – Trong đầu Seungcheol đột nhiên xuất hiện một câu hỏi. Anh không muốn như vậy, không muốn chờ đợi cả tháng chỉ để được gặp cậu nữa, anh cũng muốn được Jeonghan ôm như vậy một lần nữa. Seungcheol giật mình khi nhận ra suy nghĩ của bản thân nhưng rồi cũng chỉ cười, lâu như vậy rồi mà giờ anh mới nhận ra "anh thích Jeonghan rồi".

Jeonghan sau khi đi trở về phòng ngã người trên giường cậu cũng thắc mắc nhiều lắm, cậu không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy. Cảm giác như Seungcheol hút lấy tâm trí cậu mất rồi ấy, nhưng mà được ôm cậu ấy thích thật. Jeonghan cắt ngang dòng suy nghĩ trùm chăn lên đầu:

- Thích người ta rồi chứ sao nghĩ làm gì nữa – Nói rồi Jeonghan nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ

Hoàng hôn đã buông xuông lưng chừng thành phố rồi thì lúc này Jeonghan mới lật đật dậy, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi xách người đi siêu thị. Mấy ngày bận bịu vừa rồi Jeonghan chẳng kịp nấu nướng gì để ăn cả nên phải đi siêu thị lấp đầy cả tủ thôi.

Seungcheol cả ngày hôm nay chả làm được việc gì cả chỉ có ngồi nghĩ về cái người kia thôi, nghĩ xem làm sao để người ta nhận ra tình cảm của mình rồi nghĩ xem nên làm gì để Jeonghan cũng thích mình,... ngồi nghĩ như vậy mà cũng hết ngày. Đói quá nên không thể suy nghĩ tiếp được nên anh chạy nhanh ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Vừa về đến nơi thì gặp Jeonghan đang đi xuống, Seungcheol đứng chắn cả người trước mặt cậu hỏi

- Jeonghan à, nói chuyện một lát được không? – Sau khi nhận được cái gật đầu của người đối diện Seungcheol tiếp tục

- Sáng nay bạn ôm anh ấy, hình như anh thích bạn rồi – Seungcheol nhìn thẳng vào mắt Jeonghan nói

- Hình như thôi mà

- Không chắc chắn là thích bạn, nên anh theo đuổi bạn được không? – Seungcheol căng thẳng nhìn cậu

- Làm gì cũng được nhưng tại sao bằng tuổi mà bạn lại cứ xưng "anh" thế? – Jeonghan cau mày nhìn Seungcheol đang cười tươi nhìn cậu

- Không sao đâu mà bạn đi đâu thế? Anh đi chung được không?

- Không, đi siêu thị theo đi làm gì về phòng ăn cái đống đồ trên tay bạn đi.

Nói rồi Seungcheol cũng ngoan ngoãn về phòng, người ta không cho đi mà sao mà cố đi được lỡ người ta ghét mặt thì sao mà Jeonghan sáng nay đòi ôm anh với Jeonghan vừa nãy đúng là khác nhau thật nhưng mà vẫn đáng yêu lắm. 

"xin lỗi các bạn rất nhiều vì không ra chap được nhanh như trước và lại đăng lúc đêm thế này ạ. lại nói nhỏ một chút thì Yoon Jeonghan không thích tỏ ra rằng mình thích trước những thứ mà mình thích bao gồm cả Choi Seungcheol 

1:10 - 31/08/21"

.monigjhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro