thirteen people

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no say và dọn dẹp xong hết thì Jisoo cùng đàn em của mình kéo nhau ra về, Jeonghan sau mọi người về hết thì định xuống nhà mua chút đồ ăn vặt ăn lúc xem phim. Mở cửa đi ra thì anh gặp Jun, Jeonghan nhớ ra hôm trước có gặp bác chủ toà nhà bác có nói sẽ có người chuyển đến cạnh phòng cậu. "Chắc là cậu trai này" Jeonghan nghĩ bụng

- Xin chào, cậu mới chuyển đến đây phải không? – Jeonghan tiến lại chào hỏi

- À đúng vậy, tôi là Jun từ Trung Quốc chuyển đến 25 tuổi. Tôi mới đến ngày hôm nay thôi

- Ồ tôi hơn cậu một tuổi cũng mới chuyển đến tháng trước thôi. Mà hôm nay mới chuyển đến thì chắc phải dọn dẹp nhiều lắm nhỉ? Cậu đã ăn gì chưa ấy?

- Em chưa nữa, em không biết chỗ mua đồ nên định xuống phòng anh Seungcheol – Jun gãi đầu

- Ồ cậu biết Seungcheol à? Vậy thì cùng đi đi tôi cũng không muốn đi xa

Nói rồi cả hai cùng xuống phòng của Seungcheol

- Jeonghan, cả Jun nữa nè hai cậu có việc gì thế? – Seungcheol ra mở cửa nhìn hai cậu

- Tớ muốn ăn vặt còn Jun thì muốn ăn tối

- Rồi rồi vào nhà đi

Cả ba cũng vào nhà Seungcheol mời cả hai ngồi ghế còn mình thì lấy cho Jeonghan một gói bánh và một hộp sữa dâu sau đó bảo Jun ngồi đợi mình nấu đồ ăn. Jeonghan nhận được bánh ngoan ngoãn ngồi ăn

- Này, em mới chuyển đến đấy đã mua đồ nội thất chưa thế?

- Chưa, em mới đến mà

- Vậy khi nào em dọn xong nhà chúng ta cùng đi nhé? Anh làm xong hết việc rồi nên sẽ được nghỉ đến hết tháng cũng đang không biết làm gì, cho anh đi cùng nhé?

- Tớ cũng muốn đi – Seungcheol từ trong bếp đi ra tay vẫn cầm đôi đũa

- Cậu đi làm, nhé Jun? – Jeonghan lắc đầu nhìn Seungcheol rồi quay qua nhìn Jun

- Được rồi được rồi, em có điện thoại... Soonyoung sẽ qua đây nữa, Seungcheol anh có thể nấu cho cả Soonyoung nữa không ạ? – Jun sau khi nghe điện thoại đi đến bếp hỏi Seungcheol

- Soonyoung là ông chủ tiệm cafe ở kia à? – Jeonghan hỏi

- Dạ, cậu ấy là bạn của em, em về đây giúp cậu ấy quản lí quán cafe ạ - Jun ngồi xuống bên cạnh Jeonghan

Đột nhiên chuông cửa vang lên, Jun chạy ra mở cửa

- Ui ui Jun của tớ, nhớ cậu quá xin lỗi vì hôm nay không thể giúp cậu nhé – Soonyoung ôm Jun cọ cọ mặt

- Không sao không sao, Seungcheol và mọi người đã giúp tớ rất nhiều. Vào đi Seungcheol đang nấu ăn đó

- Chà đúng là Seungcheol hyung, thân thiện quá... Ah anh xinh đẹp tầng bốn à à anh Jeonghan, anh cũng ở đây ạ? – Soonyoung bước vào thì nhìn thấy Jeonghan đang ngồi

- Anh cùng Jun xuống đấy, anh muốn xin chút đồ ăn vặt, cửa hàng tiện lợi xa hơn chỗ này – Jeonghan giơ gói bánh lên cười

- Ồ không ngờ hai anh thân vậy đấy, mà Jeonghan hyung anh thơm thơm quá – Soonyoung tiến đến ngồi sát rạt Jeonghan ngửi ngửi

- Còn người chú thì toàn mùi cafe – Jeonghan đẩy đầu Soonyoung ra

- Mà cậu định khi nào đi mua đồ nội thất, phải nhanh nhanh đấy quán cafe đang đợi cậu – Soonyoung quay sang Jun

- Anh sẽ đi mua nội thất cùng với cậu ấy

- Ừm tớ sẽ đi cùng Jeonghan

- Anh cũng muốn đi nhưng Jeonghan không cho, cậu sẽ đi vào cuối tuần chứ Jeonghan? – Seungcheol từ trong bếp nói vọng ra

- Không Seungcheol, tớ sẽ đi vào mấy ngày trong tuần, cuối tuần sẽ đông lắm – Jeonghan quay sang nhìn Jun lắc đầu

Jeonghan nói xong đi vào bếp

- Seungcheol tớ muốn bánh nữa, tớ sẽ xem phim – Jeonghan chọc tay vào người anh

- Đứng đấy tớ lấy cho – Seungcheol ôm mấy túi bánh đưa vào tay Jeonghan rồi mở cửa cho cậu về

- Ra ăn nhanh lên không nguội hết giờ – Seungcheol đi vào nhà gọi Soonyoung và Jun

Jeonghan đang nằm dài trên sofa xem phim và nhâm nhi mấy gói bánh, sau mấy ngày nằm dài trên sofa xem phim và nhâm nhi mấy gói bánh. Cậu đã đợi Jun mấy ngày để cùng cậu đi mua đồ nội thất đơn giản vì Jeonghan thấy đi một mình ra trung tâm thương mại siêu ngại. Vừa nghĩ tới điện thoại của cậu đã đổ chuông thấy tên người mình đang đợi chờ hiện lên Jeonghan nhanh chóng lau tay vào áo cầm điện thoại lên bắt máy

- Jun à, đi mua đồ nội thất hả em? – Giọng Jeonghan hào hứng hỏi

- Vâng ạ, chiều nay mình đi nhé anh.

Nói rồi cậu cúp máy, Jeonghan hí ha hí hửng ăn bánh tiếp.

- Jun à, đợi anh lâu chưa? – Jeonghan vỗ vai cậu em đợi cậu ở cầu thang nãy giờ

- Mình đi thôi nhé!

- JEONGHAN HYUNGGGGGGG – Vừa bước xuống cổng nhà Jeonghan đã gặp hai bạn bé ở văn phòng đang kéo tay nhau chạy đến phía mình. Minghao hét to rồi nhanh nhẹn đến ôm tay Jeonghan

- Anh định đi đâu thế ạ? Cho em và anh Woozi đi với nhé? – Minghao cọ mặt vào tay anh

- Ai đây hả anh? – Woozi chỉ thẳng vào mặt Jun hỏi

- À hàng xóm của anh, mới từ Trung Quốc chuyển đến bằng tuổi em đấy. Anh đang giúp cậu ấy đi mua đồ nội thất

- Em cũng đến từ Trung Quốc nè anh, nếu anh bằng tuổi Woozi hyung thì em ít hơn anh một tuổi, em với anh ấy là dịch giả làm cùng với Jeonghan hyung ạ. Mà anh đẹp trai lắm í, anh cho em và Woozi hyung đi cùng nha – Minghao bỏ cánh tay đang ôm Jeonghan ra giơ ngón cái lên với Jun

- Anh cảm ơn nha, em đáng yêu thật đấy – Jun xoa đầu cậu cười

- Vậy là anh ấy đồng ý rồi anh đi thôi - Minghao sau khi được khen liền khoác tay Jun, quay sang Jeonghan và Woozi cười

Cả bốn sau khi chọn đồ xong thì được Jeonghan gợi ý vào quán của Soonyoung ngồi nghỉ

- Này sau này Jun cũng sẽ là ông chủ của nó đấy, hình như cũng sắp rồi. Sao? Tuyệt quá phải không – Vừa bước vào quán Jeonghan với sự ngạc nhiên bạn Minghao và sự ngại ngùng của bạn Jun

- Anh Jeonghan, Jun đến chơi đấy à? Hai bạn nào đây ạ?

Jeonghan giới thiệu với Soonyoung về Minghao và Woozi trong khi mắt của Soonyoung thì dán chặt vào Woozi, còn Woozi thì đang hơi bực vì tên điên trước mắt cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

- À tí thì em quên mất đấy, anh Jisoo nói với em sẽ đến nhà anh ăn vào tối mai để hồi phục sinh lực tháng sau chắc sẽ nhiều việc lắm. – Minghao đang uống nước đột nhiên nhớ ra

- Mà anh Jun cũng đến đi ạ. Chắc mọi người sẽ thích anh lắm đấy.

- Này có Jun thì cũng sẽ có anh nha, mọi người chắc cũng sẽ thích anh lắm. – Soonyoung bê nước đến tình cờ nghe được cũng chen vào

- Dạ được ạ, càng đông càng vui ạ

- Vậy anh gọi thêm mấy ông anh nữa nhé, anh Seungcheol á anh Jeonghan với lại ba người đồng nghiệp của anh í nữa, bọn em đều là bạn. – Soonyoung quay sang nói với Jeonghan

- Ừ cứ gọi họ đi, Seungcheol là hàng xóm tầng dưới của anh á cũng khá thân với anh. – Jeonghan giải thích cho hai bạn kia

- A! Chan đấy à em? Dạo này bận học quá nhỉ? Chả thấy đến đây, khu nhà mình nhiều hàng xóm mới đến đấy, lại chào hỏi đi. – Soonyoung quay ra cửa thì thấy cậu bé con của bác chủ toà nhà

- Em chào mọi người ạ, em là con trai của chủ toà nhà í ạ, em 22 tuổi đang học lấy bằng thạc sĩ ạ. – Chan tự hào giới thiệu

- Mà em mới không về nhà có vài tháng đã có tận bốn người mới chuyển đến rồi cơ ạ?

- Không, chỉ có anh và cậu ấy là hàng xóm mới thôi còn hay cậu ấy là bạn anh. – Jeonghan mỉm cười

Sau khi giới thiệu xong với Chan, Jeonghan xoa đầu cậu.

- Chanie đáng yêu quá à.. À tối mai em có rảnh không?

- Dạ có ạ, em thi xong rồi nên cũng chẳng làm gì

- Vậy thì tối mai lên phòng ăn với bọn anh đi, có cả Soonyoung và Seungcheol đấy em biết Seungcheol phải không?

- Dạ em thích anh ấy lắm, tối mai em chắc chắn sẽ lên ạ.

Căn hộ của Jeonghan không quá nhỏ nhưng để đón tiếp mười ba con người to cao này thì đúng là có chút khó thở. Vả lại họ sau khi giới thiệu với nhau xong chả hiểu sao lại thân thiết như đã gặp từ lâu vậy. Nhưng mà cũng ầm ĩ ngang cái chợ rồi, rồi cũng chả hiểu sao vừa mới nói chuyện tập thể xong, uống được vài chén đã bắt cặp với nhau ngồi tâm sự, nói xấu rồi. Bộ ba anh lớn lần này không uống rượu thế nên Chan cũng không uống mà chen vào giữa ba anh ngồi nghe chuyện của những người trưởng thành. Sau một buổi gặp mặt, họ có một chiếc group xinh xinh và chắc chắn rằng sau này làm gì cũng sẽ có đủ mười ba người ngày hôm nay.

"xin chào các cậu, tớ thực sự xin lỗi vì sự chậm trễ của chap thứ ba ạ và cũng xin lỗi vì cứ đăng lúc 12h đêm thế này. tớ cảm ơn vì các cậu đã ủng hộ hug then love và mong rằng các cậu vẫn sẽ hài lòng với nó ạ. các cậu cứ góp ý nếu có chỗ nào sai sót nhé! 

tớ là mooninh, moon là mặt trăng inh là vần của tên tớ. cảm ơn các cậu vì đã đọc hug then love của tớ. tớ sẽ chăm chỉ để ra chap đều đặn hơn ạ 

_12:19 - 25/08/21" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro