daily life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu mới tháng mới, trong những ngày vừa qua Jeonghan và Seungcheol gặp nhau khá nhiều. Họ cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, có vẻ cũng thân hơn nhiều rồi. Vì là tháng mới nên Jeonghan đã đến văn phòng để lấy bản thảo về dịch, cậu thậm chí đã đi cùng với Seungcheol. Trông họ giống một cặp lắm, Seungcheol cả ngày hôm đó đã vui vẻ hơn rất nhiều. Mấy cậu em cấp dưới cùng phòng với cậu còn hơi lo cho trưởng phòng lạnh băng của họ.

- Có chuyện gì mà anh ấy vui thế? Lạ thật đấy, hôm nay anh ấy cười rất nhiều – Wonwoo tựa đầu lên vai Mingyu

- Em không biết nữa, anh ấy như vậy từ lúc đến đây rồi – Seungkwan nhún vai

Họ tặc lưỡi nhìn nhau rồi lại quay trở lại làm việc.

- Hôm nay bọn em đến nhà anh nhé? Làm một bữa đi. – Mingyu đang khoác tay Wonwoo nhìn anh

- Được, được cứ đến đi

- Soonyoung hyung nay có bận gì không nhỉ? Để em gọi anh ấy – Seungkwan móc điện thoại ra

- Anh ấy rảnh đấy, đi thôi, đi đến nhà Trưởng phòng ăn nào! – Seungkwan cất điện thoại hào hứng nhìn họ

Soonyoung là cậu trai ít hơn Seungcheol một tuổi, anh sống ở căn hộ bên cạnh Seungcheol. Soonyoung khá thân với ba người họ, anh là chủ quán cafe ở gần đó nên họ cũng chỉ tình cờ quen rồi thân nhau thôi.

- Bạn của em ở Trung Quốc sắp chuyển đến đây đấy, khoảng một tháng nữa thôi. Nó sẽ giúp quản lí quán cafe để em làm những việc khác nữa, tên là Jun – Soonyoung vừa gắp thức ăn vừa nói

- Cũng đến lúc cậu nên hẹn hò rồi mà, cậu độc thân quá lâu rồi Soonyoung – Wonwoo khoác tay Mingyu nhếch mắt liếc Soonyoung

- À đúng rồi Seungcheol, anh gặp cậu mới chuyển đến ở tầng bốn chưa? Bằng tuổi anh đấy, cũng khá dịu dàng nữa. – Soonyoung nhớ ra gì đó đột nhiên quay sang Seungcheol

- Ừm, bọn anh gặp nhau vài lần. Sáng nay anh cùng cậu ấy đi đến văn phòng lấy bản thảo, cậu ấy là dịch giả đấy. – Seungcheol gật đầu nhìn Soonyoung

- Thật tuyệt nhỉ? Sáng nay anh ấy có ghé quán của em, anh ấy trông rất xinh đẹp!

- Ừm đúng vậy.

- Có người mới chuyển đến chỗ bọn anh à? – Seungkwan từ trong bếp ôm mấy chai bia đi ra

- Ừm tên là Jeonghan, bằng tuổi Seungcheol cũng khá thân thiện. – Soonyoung chẳng buồn nhìn Seungkwan tay vẫn gắp thức ăn

Khoảng vài ngày trôi qua Seungcheol vẫn chưa gặp được cậu kể từ hôm đó, lúc nào anh về cũng thấy căn hộ của cậu vẫn còn sáng đèn. Chẳng hiểu vì lí do gì anh lại thấy nhớ. Hôm nay tan làm về anh gặp được cậu ở cầu thang, anh chào rồi hỏi cậu định đi đâu và thế là giờ cậu đang ngồi trong nhà anh đợi anh nấu cho ăn. Trông cứ như một cặp đôi thật vậy đó, Jeonghan làm sao biết được cậu là người đầu tiên Seungcheol đối xử nhẹ nhàng như vậy. Đến cả Seungcheol cũng chả biết tại sao anh lại đối xử như vậy với Jeonghan, chỉ biết cứ thấy cậu là cảm giác muốn bao bọc lại trỗi dậy.

Mọi ngày của hai bạn vẫn trôi qua như vậy, Jeonghan vẫn hì hục ở nhà làm việc đói thì cậu nấu đồ ăn mệt thì cậu đi nghỉ, cậu cũng dần biết chăm sóc bản thân hơn rồi. Chẳng còn Jeonghan của những ngày bị bản thân vắt kiệt sức nữa đâu. Seungcheol cũng vậy, anh cũng làm việc chăm chỉ thỉnh thoảng có mấy cậu em đến nhà chơi, có tí rượu bia nên sáng đi làm muộn cũng là chuyện bình thường rồi. Anh và cậu cũng gặp nhau thường xuyên hơn, có vài lần tối muộn Jeonghan đi mua đồ ăn vặt cũng đã gặp mấy cậu em của Seungcheol rồi nhưng cũng chỉ là chào hỏi thôi. Thực sự thì Seungcheol lúc ấy chỉ muốn bỏ mấy cậu em tự ăn với nhau còn mình thì đi mua đồ với bạn Jeonghan xinh đẹp. Nhưng làm gì có chuyện ấy được Jeonghan nhà anh vẫn lạnh lùng lắm, cậu đối với ai cũng thân thiện làm anh hơi không thích chút nào.

Hôm nay, mấy cậu em đồng nghiệp lại đến nhà Seungcheol và vẫn có cả ông chủ tiệm cafe Soonyoung nữa. Nay họ còn định ngủ lại nhà anh vì lí do mai là chủ nhật.

- Nay mấy cậu ngủ lại đây à? – Soonyoung chĩa đũa chỉ vào ba người Wonwoo, Mingyu, Seungkwan

- Đúng vậy, mai là chủ nhật mà – Seungkwan gật đầu tiếp tục ăn

- Ui vậy thì quá tiện rồi, mọi người còn nhớ cậu bạn Jun người Trung Quốc mà em đã kể không? – Soonyoung buông đũa xuống mỉm cười, sau khi nhận được cái gật đầu của cả bốn người cậu tiếp tục

- Chuyện là mai cậu ấy sẽ đến đây, ừmmm ở tầng bốn cạnh phòng Jeonghan hyung í. Ngày mai em định sẽ đóng cửa quán để giúp cậu ấy chuyển đổ đạc nhưng vừa hay mọi người ngày mai lại đang rảnh, có thể nào giúp em giúp cậu ấy được không? – Soonyoung giương đôi mắt cún con long lanh nhìn họ

- Ừm khi nào cậu ấy đến thì gọi anh, bọn anh sẽ giúp nhưng nhớ là một chầu – Seungcheol gật đầu chỉ đũa vào mặt Soonyoung cười

- Okok chỉ cần anh giúp là được.

- Jeonghan ahhhh! Mai chủ nhật nè mai bọn tớ đến nhà cậu nha, tháng này cũng hết việc rồi – Jisoo ở đầu dây bên kia hét lên

- Ừ đến đi nhớ mua đồ trước nhé, mai tớ không muốn ra khỏi nhà – Jeonghan lười biếng trả lời

- Ok thế nhé hẹn Jeonghan ngày mai nhaaaaaa.

Jeonghan cúp máy rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay của cậu chả có việc gì làm, cậu nằm cả ngày và điều đó khiến Jeonghan cảm thấy quá mệt mỏi.

Đúng chín giờ sáng Jisoo kéo đàn em của mình tay xách nách mang một đống lỉnh kỉnh toàn là đồ ăn đứng trước cửa nhà Jeonghan. Minghao định bấm chuông thì bị Jisoo kéo lại:

- Anh còn cầm chìa khoá nhà cậu ấy để anh mở giờ này Jeonghan vẫn chưa chịu dậy đâu.

Nói rồi họ đi vào nhà sắp xếp đồ đạc, cả năm người cùng ngồi xem TV rồi chơi game chỉ có Minghao là chạy vào phòng ngủ nằm ôm Jeonghan. Cậu thích anh Jeonghan lắm, lúc nào anh cũng dịu dàng với cậu hết cậu thích lắm. Nhận thấy có người Jeonghan động người, vừa hé mắt ra chút thì thấy Minghao đang cười tươi nhìn cậu, anh cũng cười lại với cậu rồi gỡ tay cậu ra đi vào nhà vệ sinh. Jeonghan vừa lờ đờ bước ra ngoài phòng khách thì thấy năm người còn lại đang ngồi ăn bánh xem TV, cậu tiến lại ngồi cạnh Woozi, Minghao cũng chạy ra ngồi cạnh cậu:

- Mấy đứa đến lúc nào thế? Sao vào được đây?

- Mới đến thôi, tớ vẫn cầm chìa khoá nhà cậu đây từ hôm chuyển nhà ấy – Jisoo lắc chiếc chìa khoá trước mặt rồi ném vào người Jeonghan

- Sao không cầm nữa à? Không thì thôi vậy – Jeonghan nói rồi đặt lên kệ TV

- Mọi người em đói rồi – Vernon đứng dậy xoa xoa bụng của mình

- Đi nấu thôi nay chúng ta ăn gì? – Jeonghan đứng dậy uống nước hỏi

Ở nhà Seungcheol, bốn cậu trai vẫn đang ngồi chơi game hăng say, họ như vậy cũng được mấy tiếng rồi. Đột nhiên điện thoại Seungcheol reo lên là Soonyoung, anh nghe máy rồi nói lại với mấy cậu em:

- Xuống thôi, Jun đến rồi Soonyoung nói nay sẽ đóng cửa sớm một chút nào nhanh xuống giúp thôi.

Bốn người vừa bước xuống dưới cổng đã thấy một cậu trai khá cao ráo đứng cùng với đống đồ đạc vừa được xếp xuống. Seungkwan nhanh nhẹn hỏi:

- Anh là Jun bạn của anh Soonyoung ạ? – Sau khi nhận được cái gật đầu từ người đối diện Seungkwan mỉm cười tiếp tục

- Anh Soonyoung nhờ bọn em giúp anh chuyển đồ ạ, đây là Seungcheol hyung lớn anh một tuổi, đây là Wonwoo hyung bằng tuổi anh còn lại là anh Mingyu nhỏ hơn anh một tuổi với lại hai người họ yêu nhau ấy ạ. – Seungkwan chỉ vào từng người sau đó chỉ vào Wonwoo và Mingyu ghé vào tai Jun nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cả ba người còn lại vẫn nghe thấy

- Nói nhiều quá em – Mingyu kéo tay Wonwoo ra đống đồ xách lên cái vali

- Wonwoo anh không nên bê nặng quá đâu nhé

Tất cả cùng nhau bê đồ lên phòng của Jun, sau khi đã chuyển hết lên Jun vội vàng lấy nước ra mời mọi người:

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm, em sẽ đãi mọi người ăn ngon khi nhà đã được sắp xếp gọn gàng nhé

- Không có gì đâu, phòng của anh ở tầng dưới bên cạnh phòng của Soonyoung thôi nếu cần em cứ xuống nhé. Bọn anh hay ăn cùng với nhau lắm cả Soonyoung nữa nếu nay bếp chưa dọn được cứ xuống phòng anh ăn nhé. – Seungcheol mỉm cười

- Mà cậu là gì của Soonyoung thế? – Wonwoo tò mò hỏi

- Chỉ là bạn thôi, chúng tôi học cùng trường đại học sau đó tôi về nước mấy tháng trước Soonyoung nói cậu ấy cần giúp đỡ việc quán cafe, có vẻ như cậu ấy muốn thử làm nhiều điều khác nữa nên tôi chuyển về đây với cậu ấy luôn cũng hơi nhớ Hàn Quốc ấy. Mà tất cả đều sống ở đây à?

- Không ba chúng tôi là đồng nghiệp của Seongcheol, nhưng chúng tôi rất thân với nhau nên thỉnh thoảng chúng tôi hay đến nhà anh ấy chơi. – Wonwoo tiếp lời Jun sau đó lùi xuống khoác tay Mingyu

- À... mọi người cứ về đi nhé, thực sự cảm ơn nhiều lắm em sẽ tự dọn dẹp phần còn lại

- Thực sự là không cần ạ? Anh đừng ngại bọn em sẽ giúp mà không phiền đâu. – Seungkwan nhìn đống đồ nghi ngờ hỏi

- Không cần đâu thật đấy, anh có thể tự dọn được mọi người cứ về nhé!

- Vậy bọn anh về đây, nếu cần cứ gọi nhé

"xin lỗi mọi người vì toàn đăng lúc nửa đêm như vậy và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ. em sẽ chăm chỉ hơn nữa trong tương lai ạ. giải thích một chút thì đến hiện tại cả Seungcheol và Jeonghan đều không nghĩ là mình đã rung động đâu ạ chỉ là ấn tượng tốt nên thân một chút thôi ạ. vẫn mong mọi người sẽ góp ý cho em nhé! 

_12:23 - 22/08/21"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro