he's so pretty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng Seoul vội vã như vậy, thử hỏi có ai được nghĩ ngơi thật thoải mái chưa? Chắc là chưa nhỉ? Yoon Jeonghan cũng vậy đấy, cũng chỉ là người tham công tiếc việc mà thôi. Cậu là dịch giả của một nhà xuất bản có tiếng, Jeonghan cắm rễ tại đây gần như cả ngày dài có về thì cũng chỉ là về tắm rửa một chút lại ra đây ngồi làm việc, chuyện cậu ngủ gục trên bàn cũng không còn là việc hiếm nữa. Căn phòng của nhóm dịch giả lúc nào cũng sáng đèn nơi bàn làm việc của Jeonghan.

Hôm nay một ngày hiếm hoi rảnh rỗi của Jeonghan, cậu và nhóm của mình vừa hoàn thành xong tập bản thảo cuối cùng trong tháng. Họ quyết định sẽ cùng nhau đi nhậu thật say mới về. Những ngày còn lại trong tháng họ sẽ được nghỉ ngơi thoải mái nên trông ai cũng tươi tỉnh hẳn ra chỉ trừ có Jeonghan, trông cậu vẫn như mọi ngày.

- Anh cần phải nghỉ ngơi thật lâu thôi Jeonghan. – Minghao thốt lên khi nhìn thấy Jeonghan chỉ chăm chăm nhìn xuống bàn

- Nó nói đúng đấy, anh cần những giấc ngủ đúng nghĩa em chắc là sức khoẻ của anh đang không ổn chút nào đâu. – Jihoon cũng nói

Cậu ngẩng đầu nhìn cả hai cười rồi nói:

- Anh không sao đâu, thật đấy. Nhìn xem chả phải anh vẫn đang ổn đây không phải sao?

- Không, cậu không ổn chút nào Jeonghan.... Hay là như vậy, tớ sẽ giúp cậu tìm một căn hộ cậu có thể mang bản thảo về nhà dịch nếu mệt cậu có thể ngủ trên giường và cậu cũng có thể nấu ăn tại đó luôn. – Jisoo đang tựa cả người trong lòng Dokyeom bỗng bật dậy

- Em thấy Jisoo hyung nói đúng đấy, ở căn phòng của anh còn chả có nổi một chiếc giường anh quá chú tâm vào công việc rồi. Hay là tháng này anh chuyển đi luôn dù gì cũng hết việc rồi đồ đạc của anh cũng chẳng có nhiều nữa. – Nói rồi cậu choàng tay kéo Jisoo lại vào trong lòng mình

Hansol đứng bật dậy vỗ tay:

- Vậy nhé tụi em sẽ giúp anh!

- Vậy nhé Jeonghan? Anh cần phải "sống". – Jihoon lo lắng nhìn anh

Jeonghan ậm ừ rồi xách balo đứng dậy không quên nhắc nhở cậu bạn thân:

- Chắc anh sẽ suy nghĩ thêm. Mọi người ở lại nhé anh về trước đây, tớ về trước nha Jisoo nhớ để ý mấy đứa nhỏ đấy.

Về đến nhà, cậu vứt balo sang một bên tắm rửa rồi ngả người xuống chiếc nệm giữa phòng. Nhắm mắt cố đưa bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng không thể Jeonghan lôi chiếc điện thoại ra đọc tin tức. Nằm trằn trọc mãi cuối cùng cậu cũng ngủ. Jeonghan thức dậy sớm, định bụng sẽ đi mua chút gì về nấu nhưng nhìn lại căn bếp cũ kĩ lâu không được lau dọn cậu lại chỉ ra cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp về để ăn. Dọc đường đi Jeonghan đã suy nghĩ về những lời mà buổi tối hôm qua Jisoo nói, cậu quyết định sẽ sống một cách khác. Về đến nhà Jeonghan lấy điện gọi điện cho cậu bạn thân của mình nhờ giúp cậu tìm một căn hộ.

Ngay ngày hôm sau Jisoo đã tìm được một căn hộ rất tốt cậu hỏi Jeonghan có muốn cùng mình tới xem ngay không. Jeonghan đồng ý và ngay chiều hôm đó họ cùng nhau đến xem nơi ở mới của Jeonghan. Cậu rất thích căn hộ mới này, nó nằm ở tầng bốn của một ngôi nhà lớn, xung quanh hành lang đều được trồng cây, hàng xóm và chủ nhà cũng rất thân thiện nên cậu quyết định sẽ dọn đến đây ở. Jeonghan nhắn tin cho những đứa em của mình về quyết định của bản thân tất nhiên họ rất ủng hộ anh về việc này. Vì căn hộ đã khá đẹp rồi nên cậu chỉ mất khoảng mấy ngày để sửa sang lại và nó đã sẵn sàng để cậu chuyển tới. Cậu đã cùng Jisoo đi chọn đồ nội thất vì ở căn phòng cũ của cậu đồ đạc cũng đã rất cũ rồi. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết cậu mới nhờ bọn trẻ mang đồ ở văn phòng đến giúp. Vì rất nhiều đồ nên cậu mất khá lâu để sắp xếp chúng, đến lúc xong cũng đã mười giờ rồi nên cậu quyết định sẽ đi mua chút đồ để ăn.

Xuống đến tầng ba, cậu gặp một anh chàng trông người anh ta gấp đôi cậu. Jeonghan tiến lại chào hỏi:

- Chào anh tôi là Jeonghan, hàng xóm mới chuyển đến ở tầng bốn.

- Chào nhé tôi là Seungcheol tôi ở ngay kia – Nói rồi anh chỉ tay đến căn của mình

Cả hai im lặng rồi Jeonghan lên tiếng:

- Tôi có chút việc, tôi đi trước nhé!

"Cậu ấy thật xinh đẹp" đó là những gì Seungcheol đã nghĩ ngay sau khi người kia vừa rời đi, anh trở lại phòng của mình và cũng không quên nghĩ về người nọ. Sáng hôm sau khi đang di chuyển xuống tầng để đi làm Seungcheol gặp bà chủ cả toà nhà.

- Có cậu trai bằng tuổi cháu mới chuyển đến ở tầng bốn đấy, đã gặp chưa?

- Bằng tuổi cháu ạ? Hôm qua có chào hỏi rồi ạ.

- Ừm bằng tuổi cháu đấy, trông rất đẹp phải không?

- Dạ rất xinh đẹp, cháu phải đi rồi, cháu đi nhé tạm biệt bác!

- Đi đường cẩn thận nhé!

Seungcheol lại bắt đầu một ngày làm việc vất vả có điều hôm nay có một hi vọng, hi vọng lúc trở về nhà sẽ được gặp cậu trai xinh đẹp sống ở tầng bốn ấy, người mà anh đã ngầm thừa nhận trong đầu rằng cậu ấy chính là thiên thần. Khác với anh, Jeonghan hôm nay chẳng suy gì nhiều mấy, cậu định tận hưởng cuộc sống bình yên này thật lâu. Cậu sẽ gọi những người ở nhóm dịch đến nhà chơi và họ sẽ tổ chức tiệc mừng tân gia, cậu bắt đầu dọn dẹp nhà một chút sau đó là ra ngoài mua đồ. Đến khoảng xế chiều mọi người đều đến đông đủ, ai cũng mừng vì Jeonghan trông đã tươi tỉnh hơn. Anh cả của họ trông đã giống thiên thần hơn trước rồi.

- Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đây đã gần hết tháng rồi, chúng ta sẽ lại phải ngồi làm việc cả ngày – Hansol than thở

- À đúng rồi Jeonghan cậu có định làm như tớ dặn không? Hay lại đến văn phòng làm việc rồi ngồi lì ở đấy cả ngày? – Jisoo quay sang nhìn cậu

- Chắc chắn là không, tớ sẽ làm việc tại đây. Tớ định sẽ trồng cây đấy, nghe tuyệt nhỉ? Sau đó, hmmm nuôi mèo thì sao? – Jeonghan nghiêng đầu cười, một nụ cười mà lâu lắm rồi tất cả mới được thấy.

- Tất cả đều tuyệt hết anh à, lâu rồi em mới thấy anh tươi tỉnh như vậy đấy – Minghao ghé sát vào mặt Jeonghan

Sau khi kết thúc bữa ăn tất cả đều ra về, Jeonghan xuống tiễn họ. Cậu đứng một lúc sau khi họ đi thì bắt gặp Seungcheol, anh đã tan làm về nhà. Anh gật đầu chào cậu nói:

- Xin chào, sao giờ này cậu lại ở đây?

- Tôi vừa tiễn bạn về, họ đến thăm căn hộ mới của tôi. Cùng vào nhà chứ?

Seungcheol gật đầu rồi cùng Jeonghan đi vào, hi vọng vào buổi sáng nay của anh đã thành sự thật. Anh đã được gặp Jeonghan, cậu trai xinh đẹp sống ở tầng bốn.

- Bác chủ nói cậu bằng tuổi của tôi, cậu đang làm việc gì? – Seungcheol nói, anh muốn hiểu hơn về người hàng xóm này

- Vậy là anh cũng đã 26 tuổi. Tôi là dịch giả, trước đây tôi làm việc tại văn phòng nhưng giờ chắc tôi sẽ làm tại nhà. Anh biết đấy ở đây rất thoải mái. Vậy còn anh? – Jeonghan quay sang nhìn anh

Seungcheol thề có Chúa rằng gương mặt của cậu không có chút khuyết điểm nào. Đôi mắt của cậu lại càng tuyệt hơn, nó như muốn kéo anh vào vì sự long lanh ấy vậy.

- Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, nhưng cậu biết không tôi đã lên chức Trưởng phòng vào bốn tháng trước. – Seungcheol trả lời với đôi mắt dán chặt nên người nọ

- Thật tuyệt chúc mừng anh – Jeonghan mỉm cười

- Tôi lên phòng đây, tạm biệt nhé! Chúc anh ngủ ngon! – Jeonghan nói khi họ lên đến tầng ba

- Này Jeonghan, cứ gọi tôi là Seungcheol nhé! Mà cậu đẹp lắm – Seungcheol bước đến phòng của mình và gọi cậu

- Cảm ơn vì lời khen nhé Seungcheol – Jeonghan cười tươi rồi bước lên tầng

"Cười lên cũng rất đẹp nữa" Seungcheol nghĩ khi anh vừa bước vào trong phòng. Lại một đêm nữa anh phải suy nghĩ về người nọ, đêm nay là về nụ cười của người ấy nhé.

Jeonghan cũng trở về phòng, vừa được khen khiến cậu cảm thấy rất vui. Cậu dọn dẹp một chút, tắm rửa rồi nằm lên trên giường vẫn thói quen cũ cậu vắt tay lên trán. Nhưng hôm nay có chút khác, cậu đang nhớ về anh chàng tầng 3 kia. Người mà cậu cho rằng "Trông cũng đẹp trai đấy chứ, cũng có vẻ là người dịu dàng nữa"

[ Họ gặp nhau vào buổi tối, tớ chắc chắn là vậy. Thế mà tại sao hai người này ai cũng có vẻ là đang say nắng thế nhỉ? Lạ thật đấy! ]

"xin chào mọi người, tớ là monigjhan đây cũng là fic đầu tiên mà tớ viết. thật ra thì cũng có ý định lâu rồi nhưng đây là lần đầu tớ thử nên nếu có sai sót gì xin các cậu hãy cứ góp ý cho tớ thoải mái nhé! vì thực sự việc đăng lên như vậy tớ đã rất lo lắng, mong các cậu sẽ thích nó ạ. cứ góp ý cho tớ để tớ hoàn thiện hơn nhé! yêu 

_12:03 - 21/08/21_ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro