Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ rùng mình một cái trước trận gió đêm của tháng 12, JeongHan vội với lấy chiếc mũ sau lưng ụp lên đầu, che đi cái lạnh đang luồn lách qua từng tấc da sau tai. Ừ nhỉ, Seoul đã vào mùa đông, thời tiết có hôm xuống đến âm mười mấy độ, lạnh vô cùng.

Lại kết thúc một thứ sáu dài dằng dặc, JeongHan thở một hơi dài, cậu nghĩ phải kết thúc sớm thôi trước khi đống tin tức chưa xử lý này đánh ngất cậu. Vội bước nhanh ra khỏi cổng tòa soạn Mung-Hwa, JeongHan nghĩ thầm có gì để ăn vào 10h tối nhỉ, lại úp mỳ à?

Lái xe đã gần về đến nhà, thế nhưng JeongHan ngao ngán vẫn chưa chọn được bài hát để phát, cũng chưa nghĩ xong lót bụng món gì.

Về đến cửa, nhập mật khẩu, dép còn chưa thay cậu đã chẳng màn gì ngã phịch lên sofa. Thở một hơi, tư bản thật biết cách bào sức trẻ mà.

JeongHan làm việc tại tòa soạn Mung-Hwa được hơn 1 năm, cậu là phóng viên tin tức thị trường, mảng Đời sống và Xã hội. Chẳng qua dạo này có vài vụ động đất ở Goesan, người dân hoảng loạn khiến cánh phóng viên cũng phải chạy đôn chạy đáo cập nhật tình hình phát sóng.

Đang tính chợp mắt luôn thì tin nhắn Kakaotalk phát sáng, là tin nhắn tụ họp từ nhóm lớp 12. JeongHan khẽ sửng sốt một hồi, cũng đã mấy năm chẳng ai đoái hoài gì từ lần họp lớp cuối cùng vào 2 năm trước.

[Nhóm lớp 12-1]
[KyungAh_Janggg]: Mọi người ơi, cuối tuần nếu ai rảnh tham gia họp lớp nha, địa chỉ mình sẽ gửi vào sau. À lớp trưởng cũng về rồi, cậu ấy sẽ tham gia.

Đọc đến đây, JeongHan chợt khựng lại, tim đập một nhịp, ánh mắt chỉ chăm chăm vào 2 chữ lớp trưởng kia. Chẳng phải là SeungCheol sao, cậu ta về rồi à? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu JeongHan, hay là thôi không đi nữa nhỉ.

Nhưng chợt tỉnh táo lại, cậu bỗng tự hỏi: Sao mình phải né, cậu ta là kẻ bội bạc trước còn gì, có gì to tát đâu, không phải là người yêu cũ thôi sao.

[JH_Yoon]: Tất nhiên rồi, phải đi chứ, mình sẽ đến.

Nghĩ là thế nhưng JeongHan không chịu được, 5-7s lại vào Kakaotalk xem tên lớp trưởng SeungCheol kia có nhắn gì không.

[Cheol_08H]: Uh mình vừa về nước, xin lỗi mọi người vì đến bây giờ mới tham gia được, mọi người hãy đến nhé!

Ồ nhắn lại rồi này, coi bộ cũng nhớ lớp nhớ trường quá hả. JeongHan chắp miệng lại bắt đầu giở thói, không ngừng rủa Choi SeungCheol là đồ bội bạc, khốn kiếp.

Ngã lên giường, lại một đêm mất ngủ. Sau gần 5 năm, cậu mới nghe thấy Choi SeungCheol, dù chỉ là một tin nhắn vào nhóm chúng, JeongHan vẫn dao động.

5 năm, lâu đến mức cậu sắp quên mình đã từng cuồng nhiệt thời cấp 3 thế nào. Nói không nhớ là giả, nhưng nhớ lại thứ đeo bám cậu đến tận bây giờ chỉ còn sự thất vọng. Không còn đau buồn như hồi mới chia tay, là thất vọng. Năm 12 ấy, một câu chia tay, Choi Seungcheol tàn nhẫn dập tắt sự nỗ lực và hi vọng của JeongHan.

Người cũ thì vẫn là người cũ, ai chẳng có lúc suy sụp chứ, nghĩ vậy JeongHan trùm chăn đi ngủ, bỏ mặc chiếc bụng đói đang kêu gào.
——
Mở đầu cho câu chuyện gương vỡ lại lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro