Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7H sáng, JeongHan bị chiếc bụng đói đánh thức. Lơ mơ tỉnh dậy, JeongHan bước xuống giường rửa mặt. Miệng vẫn còn đầy bọt đánh răng, cậu lò mò đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh xem có gì lót dạ, may quá vẫn còn lát bánh mỳ cậu mua hai ngày trước.

Hôm nay là thứ bảy, không phải đi làm, JeongHan thong thả nằm uỵch lên sofa. Trời nắng ấm này, có nên ra ngoài hít thở không khí chút không nhỉ, ngày nào cũng đóng đô trong tòa soạn, JeongHan sắp mệt đến chết rồi.

Nghĩ là làm, JeongHan sửa soạn lại một chút, nhắn tin hẹn JiSoo đi cà phê.
[JH_Yoon]: Hôm nay tôi được nghỉ, 9H qua cafe của Seokmin nha.

Trước khi ra cửa còn không quên chỉnh lại mái tóc. JeongHan có mái tóc hơi dài chạm cổ, đường nét thanh thoát trên gương mặt cậu khiến kiểu tóc này hợp vô cùng. Hôm nay JeongHan mặc một chiếc phông trắng, khoác ngoài một gile màu nâu sậm và măng tô dài màu be qua gối, trông chẳng giống phóng viên tin tức khô khan chút nào cả.

Rảo bước trên đường, thời tiết hôm nay không tệ, JeongHan quyết định đi bộ đến quán cà phê. Lúc dừng đèn đỏ, một bóng dáng lướt qua mặt cậu, JeongHan không thể nào quen thuộc hơn. Là SeungCheol

Mặc dù đã tưởng tượng vô số tình huống gặp lại Seungcheol, song bây giờ JeongHan chẳng biết thốt lên câu gì, chỉ gượng gạo gật đầu nhẹ
"Xin chào, đã lâu không gặp"

SeungCheol dường như có rất nhiều điều muốn nói với cậu, ngay khoảnh khắc JeongHan vội quay đi, Seungcheol cố nắm lấy cổ tay cậu
"JeongHan ah...ừ đã lâu, hôm nay em được nghỉ nhỉ, có thể uống với anh một cốc trà không"

JeongHan toan từ chối, nhưng lời đến miệng lại thành:
"Ờ được thôi, hôm nay em hẹn Jisoo ở quán cà phê của Seokmin"

JeongHan là người miệng nhanh hơn não, đầu nghĩ một đằng lòng một nẻo, bên ngoài ngang bướng, ra vẻ nhưng bên trong lại dịu dàng, dễ xao động. Lúc nãy cậu đã nghĩ, giờ mình từ chối chẳng phải cậu ta nghĩ mình chia tay xong lại thành thỏ đế à.Thế là chẳng biết thế nào, JeongHan lại đồng ý

Đến khi hoàn hồn lại thì đã là 4 người ngồi trong bàn phía góc cửa sổ của quán cà phê.Jisoo và Seokmin đối diện ngượng ngùng không biết nên mở lời thế nào, cũng tức giận vì tên khốn này đi biệt tích mấy năm, nhưng cũng thương JeongHan.

JeongHan là người mở lời trước, cậu cười hề hề xua tan bầu không khí khó tả này
"Ờ...chẳng phải bạn cũ lâu năm không gặp sao, ngày mai cũng đi họp lớp chung còn gì, nói gì đi chứ"

Seungcheol từ lúc vô quán đến giờ, ánh mắt chỉ đặt trên người JeongHan, anh có nhiều điều muốn nói với cậu, muốn ôm cậu một cái, muốn nói rằng "Anh nhớ em" nhưng không dám.

Cuối cùng thì buổi cà phê gượng gạo cũng chẳng ai nói được mấy câu. Lúc ra về SeungCheol đã níu tay JeongHan, xin cậu gỡ chặn tin nhắn với lý do là bạn cũ cũng có thể liên lạc.

Seungcheol biết JeongHan khó xử, hoặc thậm chí là chưa tha thứ cho anh, vì vậy anh không ngại từ từ tiến vào lòng cậu lần nữa. Lần này trở về, mục tiêu của SeungCheol cũng chỉ có JeongHan.

JeongHan về đến nhà, không còn tâm trạng để ăn uống gì nữa. Gặp lại Seungcheol, cậu đã xao động. Trong vô số cơn mơ, JeongHan đã thấy cảnh tượng Seungcheol quay về tìm cậu, nói nhớ cậu, xin lỗi và cả xin tha thứ. Lòng JeongHan chùng xuống, cậu chỉ là không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng 2 người hướng về nhau, biết rõ đối phương yêu mình sâu đậm, nhưng anh cuối cùng vẫn không chọn JeongHan.

SeungCheol ra nước ngoài vì gia đình gặp chuyện. JeongHan biết, cũng biết áp lực SeungCheol đang gánh trên vai. Nhưng dù bế tắc thế nào, JeongHan vẫn nói rằng: "Em sẽ đợi anh, đợi anh giải quyết chuyện gia đình, chúng ta sẽ tiếp tục"

Nhưng SeungCheol không chọn cậu. Ngay cả khi JeongHan bình tĩnh nhìn nhận mọi việc và đưa ra đề nghị sẽ chờ đợi Seungcheol, anh vẫn chọn rời bỏ cậu. JeongHan đã nghĩ, mình sẽ không tha thứ cho SeungCheol.
—----------
Chương sau sẽ bắt đầu kể lại chuyện cấp 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro