Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol và JeongHan là bạn cùng lớp, trường trung học số 1 Anyang. Seungcheol là lớp trưởng, "con nhà người ta" điển hình, JeongHan hạng bét, nên thầy chủ nhiệm đã xếp 2 người ngồi cùng nhau với hy vọng giúp JeongHan lấy lại động lực học tập.

Với JeongHan mà nói, có thể đậu vào cấp 3 đã là may lắm rồi, nói chi đến đại học. JeongHan 8 năm trước không bình tĩnh như bây giờ, ngang bướng, hung hăng, độc miệng, chẳng ai ưa, trong đó có cả SeungCheol.

Có một lần học thể dục, đám côn đồ lớp bên nhìn dáng vẻ công tử bột ỏng ẻo của SeungCheol đứng tập bóng, nảy ý xấu cầm bóng chọi qua sân lớp 10-1. Lúc phát hiện cú bóng sắp giáng đến đầu mình, SeungCheol có né cũng chẳng kịp nữa. Chật vật đứng lên sau cú giáng trời đánh, SeungCheol khẽ xoa cái trán đã ửng đỏ, liếc một ánh mắt sắc lẹm qua đám du côn kia. Đám kia phá lên cười được 2 tiếng thì tên mập đứng giữa bỗng nhận lại 1 cú còn vang trời hơn cái ném lúc nãy.

- Này Yoon JeongHan, chuyện của mày à?
- Ồ trượt tay, không phải chuyện của tao, nhưng đây là sân của lớp tao, mày ý kiến à.

JeongHan miệng ngậm cây kẹo mút, mặt dửng dưng đáp trả như thể trượt tay thật.
SeungCheol đứng bên thầm nghĩ: Có cú trượt tay nào 1 phát trúng đích thế này à?

Tên mập nghiến răng, bước tới chỗ JeongHan toan đánh cậu một cái, nhưng chưa kịp làm gì JeongHan đã bẻ ngược tay cậu ta vật cho một nhát ngã sõng soài.

- Nếu dư sức quá, qua bên sân kia mà đu xà cho bớt mỡ thừa thay vì đứng đây chọi bóng qua sân của tao đấy. JeongHan ngồi xuống gõ gõ vào cái bụng núng nính của tên mập, rồi hất cằm sang bên sân đối diện đang học nhảy xa và đu xà ngang.

Đám côn đồ biết JeongHan cũng chẳng vừa, tức không làm gì được, đành quay người đi về lớp.

SeungCheol âm thầm cho JeongHan 1 like: Miệng lưỡi cậu ta đúng là không đùa được, chửi còn mượt đến thế.

JeongHan đứng dậy đến chỗ SeungCheol, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chậc một cái:
- Coi cái bộ dáng ẻo lả của cậu kìa, bảo sao tụi nó gai mắt.
JeongHan vỗ 2 cái lên vai SeungCheol rồi lại bắt đầu ra vẻ bỡn cợt: Lớp trưởng à, cậu phải tập xà cùng tên mập kia đấy.

SeungCheol chẳng kịp thốt lên được câu nào bật lại, JeongHan đã bỏ đi mất.
Ẻo lả gì chứ, chẳng qua SeungCheol trời sinh có làn da trắng, 2 cái má lại phúng phính búng ra sữa, nhìn có vẻ baby hơn một tí. Hơn nữa, SeungCheol lại trầm tính, dáng vẻ thư sinh, an tĩnh của anh trong mắt đám người kia chẳng khác gì công tử bột 10 ngón tay không dính nước.

Khoảnh khắc JeongHan chọi bóng cãi tay đôi với mấy tên kia, SeungCheol đã thay đổi cái nhìn về cậu. Cười khẽ một cái, SeungCheol nghĩ đúng là ngoài cứng trong mềm mà, JeongHan là con hổ giấy.

Sau hôm đấy, 2 người có vẻ hòa thuận và nói chuyện nhiều hơn. Dù phần lớn cuộc trò chuyện đều là SeungCheol năn nỉ, thuyết phục đến tụt hơi bảo JeongHan làm bài tập đàng hoàng. Ngay cả đám JiSoo và Seokmin ngồi sau cũng không nhìn nổi nữa, huých JeongHan đang nằm vật vờ 1 cái, bảo đừng phụ lòng công tình giảng bài của lớp trưởng nữa.

JeongHan nghe đến phiền, cậu gắt gỏng lên với SeungCheol:
- Tôi xin cậu giảng bài cho tôi à, cậu sợ lão chủ nhiệm đến thế à, hay sợ tôi kéo điểm lớp xuống, khiến lớp trưởng mất mặt?
- Gần hết học kỳ rồi đấy, cậu không định lên lớp à? Dù gì cũng phải nghĩ cho tương lai chứ. Với số điểm của cậu, 2 năm sau tôi còn không chắc cậu có qua nổi tốt nghiệp không. SeungCheol thở dài 1 hơi, bình tĩnh giải thích.
JeongHan chẳng nói chẳng rằng, bực dọc, nằm nghiêng qua một bên trùm kín đầu ngủ.
JeongHan không thích học, cậu cũng chưa từng nghiêm túc học tập, SeungCheol cũng nhìn thấy điều đó nhưng chẳng biết nguyên nhân vì sao. Vì anh biết cái óc lanh lợi, khôn lỏi của cậu nếu nghiêm túc học tập, thì kết quả cũng không tệ thế này đâu. Trông JeongHan không giống đám mập ăn chơi, đàn đúm, hư hỏng lớp bên. Cậu độc mồm độc miệng, hay động tay động chân là thật, nhưng nếu không ai đụng vào cậu, JeongHan cũng không gây chuyện.

Trong mắt SeungCheol, cậu cứ như con nhím, gai góc đầy mình, ai chạm vào cũng không được, nhưng bỏ lớp gai đi, cũng chỉ như con thỏ mềm mại.

JeongHan thấy SeungCheol bị bắt nạt sẽ đứng ra đánh tay đôi.
JeongHan lúc thấy JiSoo lọng khọng chật vật xách xô nước trong lúc trực lớp sẽ hùng hổ chạy lại giựt lấy khiêng một mạch về lớp, miệng không ngừng lải nhải chê JiSoo ốm yếu.
JeongHan thấy Seokmin ủ rũ vì đơn phương JiSoo thất bại sẽ quăng lon coca vào tay cậu, miệng thì giảng đạo lý đơn phương có gì mà buồn, không đứa này thì đứa khác, nhưng tay lại kẹp cổ Seokmin vỗ về an ủi.

Trong mắt người ngoài JeongHan chẳng có nổi lấy một ưu điểm, chỉ duy nhất SeungCheol trong lòng cho cậu một ngàn điểm cộng. SeungCheol dần bị cậu đánh gục bởi cái vẻ ngoài hổ giấy ấy, anh biết, cậu là người tốt. JeongHan vô tình đi vào tim SeungCheol lúc nào chẳng hay, cậu khuấy động cuộc sống chán chường của anh từ khi chuyển về Anyang.
——
End chương 3
Mình định viết vài chương quá khứ. Mình muốn khai thác JeongHan từ khi học cấp 3 thay đổi dần qua thời gian thế nào, có thể không sâu sắc, mng cho mình nhận xét với nha, mình thích đọc cmt lắm 🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro