Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan không sống với bố mẹ, cậu sống với gia đình bác ruột. Nhưng cũng không vui vẻ gì cho cam, gia đình bác ruột coi JeongHan như người tàng hình. Bất đắc dĩ chỉ vì cái danh máu mủ ruột thịt để người ngoài khỏi bàn tán, đem cậu về sống cùng nhà kể từ khi bố mẹ JeongHan qua đời vì tai nạn 3 năm trước

JeongHan lúc đó cũng chỉ mới là học sinh cấp 2, đột ngột người thân nhất lại ra đi, gia đình bác ruột không thương, lời cay tiếng độc gì đều không kiêng nể mà xả hết lên người cậu.
Sống trong môi trường cứng nhắc, nghẹt thở đến vậy, không ai quan tâm, JeongHan đã vô số lần tự hỏi sao cuộc đời lại bất thường như vậy nhỉ, cậu không biết mục tiêu tiếp tục của mình là gì nữa.

JeongHan dẫu sao cũng chỉ là đứa trẻ đáng thương thiếu sự quan tâm.

Thái độ của SeungCheol đối với cậu càng lúc càng kỳ lạ hơn. JeongHan phát hiện ra kể từ hôm giúp JiSoo gửi thư tình cho SeungCheol. Kể cũng lạ, nhóm 4 người nhưng Seokmin yêu thầm JiSoo, cậu ta lại thích SeungCheol.

SeungCheol từ hôm đó cứ luôn gắt gỏng, trưng bộ mặt hầm hầm với cậu. Làm JeongHan vừa khó xử vì phi vụ đưa thư thất bại vừa tội nghiệp JiSoo.

JeongHan cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng càng lúc mọi chuyện lại càng không đúng lắm. Cậu chẳng biết làm sao nữa, dạo này SeungCheol tránh mặt cậu, thờ ơ, bực dọc suốt cả buổi học làm JeongHan cũng khó chịu theo. Thỉnh thoảng SeungCheol cố tình lảng tránh cậu, JeongHan cảm thấy như có cái gì vừa rơi trúng đầu mình, cảm giác nhói lên từ trong lòng chẳng hiểu tại sao.

Vốn dĩ cậu bị cảm động bởi sự nhiệt tình của SeungCheol, nhưng rồi cậu không biết có phải chỉ đơn thuần là sự cảm kích hay không nữa. JeongHan chẳng có mấy người bạn, tính tình ngang bướng, cộc cằn, miệng mồm lại không biết nói lời ngon tiếng ngọt như cậu lấy đâu ra người muốn làm bạn.

Chỉ có đám JiSoo, Seokmin và SeungCheol xem cậu là bạn mà đối xử thật lòng. Lần đầu tiên sau 3 năm kể từ khi bố mẹ mất, JeongHan cảm nhận được sự quan tâm thật lòng. JeongHan dần thu liễm tính nết hơn, nhưng độc miệng thì vẫn là độc miệng.

Lại nói đến SeungCheol, mấy ngày nay cứ như ăn phải thuốc súng, không cho cậu lấy 1 chút hương hoa. Không nhịn nổi nữa, chờ đến lúc tan học, JeongHan núp sau lối ra về, chờ SeungCheol đi ngang qua, nhảy vồ lên kẹp cổ SeungCheol đau điếng:
- Này đồ đần, mấy ngày nay cậu giở thói công tử đấy hả. Tôi ngửi được mùi thúi trên mặt cậu luôn đấy. Có gì thì phải nói chứ.
SeungCheol gỡ tay cậu ra, nhìn đăm đăm vào mắt cậu một lúc, khiến JeongHan bỗng ngượng mà quay đi. SeungCheol từ từ lại gần JeongHan, đến khi cậu không còn đường lui dính vào tường, SeungCheol đột ngột đưa mặt lại sát rạt, đến mức JeongHan tưởng như giọt mồ hôi trên trán anh có thể rớt ngay xuống mắt cậu.
- Tôi biểu hiện rõ đến mức đấy mà cậu vẫn dửng dưng là thế nào hả? Cậu mới là đồ đần, đồ đần Yoon JeongHan, ít ra phải cho tôi tín hiệu chứ.
Nói rồi, SeungCheol một mạch quay đi, để lại JeongHan ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Cậu ta vừa mới chửi mình à. JeongHan bật cười một cái không thể tin được: "Chà cái miệng của Choi SeungCheol bắt đầu độc hơn mình rồi đấy"

Lúc về nhà, JeongHan nghĩ mãi về mấy lời kỳ lạ của SeungCheol. Cậu bực dọc đá mấy viên đá trên đường, nhập tâm đến nỗi đầu đập mạnh vào cột đèn đường lúc nào chả hay. JeongHan á lên một tiếng, chỉ biết rủa tên lớp trưởng
- Cậu mới là đồ đần, đồ đần Choi SeungCheol, aishhh không nói ai mà biết.

Hôm sau JeongHan đến lớp  với một vết bầm tím rõ trên trán, mấy đứa bàn bên không biết cứ tưởng JeongHan lại đi gây gỗ ở đâu
- Này bạn học JeongHan, hôm qua cậu đi đánh nhau với đám mập đấy à?
- Tôi đấm cậu trước khi gây sự với đám mập đấy. JeongHan hù một tiếng, chẳng ai dám hó hé nữa.

Lúc SeungCheol đến lớp, quay sang JeongHan bỗng giựt mình với vết bầm to tướng trên trán.
- Cậu làm sao đấy, có đau không?
SeungCheol vội vàng dở tóc cậu lên, ghé sát lại mặt JeongHan. Tim JeongHan bỗng đập thình thịch, cậu chăm chú ngăm nhìn SeungCheol, đôi mắt long lanh chăm chăm vào dáng vẻ hốt hoảng của SeungCheol

Cái bộ dạng lo lắng này là sao chứ, có phải sứt đầu mẻ trán đâu?

JeongHan vội đẩy cậu ra, không tự nhiên nhìn SeungCheol:
- Tôi đi đánh nhau đấy, có gì to tát đâu

SeungCheol nhịn cười, cái vết này mà đánh nhau với ai chứ, có mà tông đầu vào đâu. Quả nhiên SeungCheol đoán đúng, con hổ giấy JeongHan chỉ được cái mạnh miệng.
Lát sau JeongHan ngủ gục dậy, trên trán đã có thêm 1 miếng urgo, hoa văn con hổ dễ thương.

Thời gian này SeungCheol cũng không còn lảng tránh cậu nữa. Nhưng cậu ta cứ ngày càng quá phận, hết bắt JeongHan làm này làm kia, lại còn quan tâm quá mức. JeongHan không biết tâm trạng mình lại làm sao nữa. Cậu chưa từng nghĩ sẽ thích một ai đó, nhưng khi gần SeungCheol cậu lại không tự chủ mà nuốt nước miếng một cái, có lúc tim đập nhanh, có lúc lỗ tai ửng đỏ cả lên.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng đến gần cuối học kỳ năm lớp 10, JeongHan hốt hoảng nhận ra: Mình thích SeungCheol.
——
End chương 4
Thực ra mạch truyện chính vẫn là hiện tại mìn chỉ để vài chương cấp 3 để thêm chút đường cho đôi gà bông hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro