Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan đấu tranh tư tưởng rất lâu, cậu không thôi nghĩ về SeungCheol. Nhưng sau đó lại ảo não thở dài, nhìn lại cái sự đối lập đau đớn này: Hạng bét và hạng nhất có thể đến với nhau à.

JeongHan không phải kẻ tùy hứng, chỉ là cậu thiếu sự chỉ đường. Không ai nói cho cậu biết mục tiêu tiếp theo là gì, cậu phải làm gì ở trường cấp 3, thậm chí là đại học. Thế là lần đầu tiên, JeongHan nghiêm túc nghĩ về  về tương lai.

Có lẽ SeungCheol đã thức tỉnh cậu chăng, sức mạnh của tình yêu à?
SeungCheol vốn dĩ là con nhà có điều kiện, điểm số hạng nhất, chơi với hạng bét như JeongHan đã là quá rồi, lại còn thành một đôi, thì không biết có được đưa vào tuyển tập câu chuyện kỳ lạ Hàn Quốc không nhỉ?

Nghĩ vậy, JeongHan bỗng buồn tênh, cậu không đủ tự tin để nói ra lòng mình.

Bình thường Jeonghan hung hăng chỉ là vẻ bề ngoài, không có ai dạy dỗ, yêu thương, con thỏ mềm yếu cũng phải mọc gai để đâm chọt xung quanh thôi. JeongHan chưa từng nghiêm túc nghĩ về chuyện học tập, hôm nay ý nghĩ ấy bỗng le lói lên đầu cậu

Khoảng cách của SeungCheol và JeongHan là 1 đường thẳng không có điểm dừng. JeongHan biết cậu không thể lại gần SeungCheol nếu cứ ôm thái độ bỡn cợt này với chuyện học hành. Nếu như...JeongHan cố gắng một chút, khoảng cách này có thể rút ngắn lại một chút phải không?

—---
Thế là nguyên một tháng trước khi thi học kỳ II, JiSoo và Seokmin mắt tròn mắt dẹt nhìn JeongHan cẩn thận chép bài, nghe giảng.
- Này JeongHan, cuối cùng cũng được thấy dạng vẻ này của cậu, tôi khóc đây. JiSoo lố lăng ôm JeongHan như tìm được lẽ sống
Seokmin cũng hùa theo:
- Hôm qua ai đánh vào đầu cậu hả, tôi phải đi cảm ơn người đó mới được.

Chỉ có SeungCheol ngồi bên lòng như nở hoa, tay chống cằm ánh mắt dịu dàng nhìn JeongHan, như thể đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy.

JeongHan chưa từng nghĩ có ngày cậu phải khép nép nhờ SeungCheol giảng bài thế này
- Lớp trưởng ơi, tôi xin cậu đấy, tôi muốn lên lớp. Jeonghan nghiến răng, gằn giọng nói với SeungCheol
- Đây là thái độ của cậu đấy hả
- Xin lỗi thầy Choi ạ! Em sẽ nghiêm túc nghe giảng.
Seungcheol không nhịn được cười ra tiếng, bắt đầu dí JeongHan học bài.

Chưa đầy một tuần sau, JeongHan đã nằm vật ra bàn, kêu khổ:
- Lớp trưởng Choi, cậu đúng là ác ma mà, tôi sẽ giết chết cậu sau khi thi học kỳ
- Vậy thì nuốt hết đống này đi nếu muốn giết tôi

JeongHan đã thực sự nỗ lực trong suốt một tháng đó. Nằm vật lên giường sau khi làm đống bài tập của SeungCheol, nhìn lên trần nhà, Jeonghan đăm đăm suy nghĩ. Chính cậu cũng chẳng ngờ mình lại nghiêm túc học lại một rừng kiến thức lớp 10 để thi lên lớp. Chỉ có JeongHan biết cậu thực sự muốn lại gần SeungCheol. Không ai tốt hơn SeungCheol cả, cũng không ai đủ kiên nhẫn và dịu dàng với cậu như anh. Có lẽ SeungCheol không biết, nhưng JeongHan đã từ từ thêm anh vào cuộc sống của cậu

Chà, cuối cùng JeongHan này cũng đã tìm thấy mục tiêu phấn đấu rồi. Thi lên lớp, thi đại học, tỏ tình với SeungCheol, nghe tuyệt nhỉ. Ít ra cậu có thể hiên ngang thổ lộ với SeungCheol khi mình không còn tệ như bây giờ nữa

Nghĩ vậy, JeongHan nở nụ cười, yên tâm vào giấc

SeungCheol là người nhìn thấu sự thay đổi và nỗ lực của cậu trong thời gian qua. SeungCheol không dám đoán, cũng không không dám khẳng định, nhưng có lẽ JeongHan đang cố gắng vì mình chăng?

SeungCheol nhìn thấy cảm xúc bất ổn của JeongHan mỗi khi anh đến gần cậu. SeungCheol biết JeongHan cũng đã bắt đầu có cảm giác với mình. Nhưng anh không vội, anh sẽ chờ đến lúc JeongHan sẵn sàng, đủ tự tin và dũng cảm mở lòng với anh.

Chính SeungCheol cũng bất ngờ trước sự nỗ lực của JeongHan. Học lại kiến thức lớp 10 không phải dễ, nhất là đối với người lông bông như JeongHan. Anh biết JeongHan đang thay đổi để tốt hơn, JeongHan đang trở về với đúng nguyên bản của cậu.

SeungCheol biết chuyện gia đình của JeongHan từ thầy chủ nhiệm. Tim SeungCheol nhói lên một đợt. Anh đau lòng cho JeongHan, nhưng không hỏi vì sợ cậu bị tổn thương. Chỉ cần JeongHan nguyện ý, SeungCheol sẽ cùng cậu bước đi. Nếu SeungCheol ở cách xa quá với JeongHan, anh không ngại tiến lại gần cậu.

Vì thế mà đợt thi cuối kỳ II lớp 10, lớp 10-1 trường trung học số 1 Anyang lại chứng kiến chuyện lạ xảy ra: Lớp trưởng Choi SeungCheol chưa từng rớt hạng top 3, nay xếp thứ 12/40, Yoon JeongHan 34/40, đủ điểm lên lớp

Mãi đến sau này JeongHan mới biết, là SeungCheol sợ cậu thi không nổi sẽ buồn và bỏ lại sự nỗ lực của những ngày qua.
——
End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro