Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan và SeungCheol ngày càng thân, anh giúp cậu kéo lên kết quả học tập. SeungCheol sẽ đi ôn bài cùng JeongHan,  mua kem dâu cậu thích khi JeongHan làm xong bài tập để an ủi. Seungcheol sẽ cười hề hề làm trò con bò để an ủi JeongHan khi cậu chán nản, mệt mỏi với bài tập.

Lúc tan học, SeungCheol bỗng hỏi JeongHan:
- JeongHan này cậu đã nghĩ sẽ thi ĐH gì chưa?
JeongHan khựng lại một lúc. Cậu lại suy nghĩ về mình và SeungCheol, chắc chắn cậu không thể thi cùng trường được với SeungCheol, tương lai chẳng biết sẽ thế nào
- Cậu gợi ý cho tôi đi. JeongHan chợt hỏi lại SeungCheol
- Vậy học báo chí đi. Tôi thấy cái mỏ tài lanh của cậu làm phóng viên hợp lắm
Thực ra con cáo SeungCheol đã tính hết rồi, anh sẽ thi Đại học Tài chính, Học viện Báo chí & Truyền thông chỉ cách mấy bước đến Đại học Tài Chính.

JeongHan nhếch môi tắc lưỡi một cái
- Hừ, cậu cứ làm như tôi lúc nào cũng hoạt động bằng mỏ ấy. Dạo này tôi cũng đã kiềm chế lắm rồi chứ bộ.
Seungcheol cười một phát thật tươi, xoa đầu JeongHan
- Đúng vậy, bạn học JeongHan của chúng ta đã cố gắng lắm rồi, cậu làm tốt lắm

SeungCheol chẳng cần làm gì nhiều, chỉ là vài câu an ủi đã đủ làm JeongHan rung động. Ngoài SeungCheol chắc chẳng có ai dịu dàng với cậu như vậy cả. Nghĩ đến đây, JeongHan càng được tiếp động lực. Cậu phải nhanh chóng tiến gần hơn với SeungCheol chứ nhỉ, không học cùng trường thì cùng thành phố cũng được mà

Lại ngọt ngào trôi qua hết nửa học kỳ lớp 11, JeongHan mỗi ngày vui vẻ học tập, dường như cậu đã tìm thấy mục tiêu thực sự của mình rồi, không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực

—--
Số lần SeungCheol quan tâm cậu tỉ lệ thuận với số lần JeongHan rung động vì tình cảm đơn phương. JeongHan thầm nghĩ liệu cậu có kiềm chế nổi đến lúc thi đại học mới tỏ tình không nhỉ?

Bên kia SeungCheol cũng chống cằm thơ thẩn. Anh cảm thấy đã nắm đến 90% tình cảm của JeongHan rồi, liệu có nên tỏ tình chưa nhỉ

SeungCheol nhìn thấu JeongHan từ lâu, con gà mờ lần đầu yêu đương như cậu làm sao qua được mắt SeungCheol. JeongHan đỏ mặt, JeongHan lúng túng, JeongHan mất tự nhiên, đều lọt vào mắt SeungCheol. Anh chỉ cảm thấy sao con người này lại đáng yêu như vậy nhỉ, chỉ tiếc giờ chưa thể kéo vào lòng hôn cho mấy phát

Suy cho cùng đều là 2 con gà mờ vờn nhau, một bên nghĩ đối phương chưa sẵn sàng, một bên nghĩ mình chưa sẵn sàng để lại gần đối phương.

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, cuối năm 11, SeungCheol là người tỏ tình. Anh cảm thấy nếu mình không nói ra, không biết con thỏ kia còn chịu đựng đến bao giờ. Anh chứng kiến sự nỗ lực và thay đổi của JeongHan, SeungCheol cảm kích vì điều đó, JeongHan đã cố gắng tiến đến gần anh cỡ nào, anh biết khao khát yêu thương trong cậu. Từ nay hãy để Choi SeungCheol bầu bạn cùng cậu.

Nhưng JeongHan không đồng ý ngay. Cậu đã mong chờ rất lâu, nhưng đến khi nhận được câu Tôi thích cậu của SeungCheol, JeongHan đã lưỡng lự. JeongHan sợ.

- SeungCheol à, cậu biết đúng không, tôi đã thực sự nghiêm túc và nỗ lực.
Dừng một lúc JeongHan lại nói tiếp
- Không phải chỉ là chuyện học hành, là mối tình này nữa. Tôi không muốn nó là một câu chuyện không hồi kết. Kể từ khi xác định thích cậu, tôi đã đưa cậu vào tương lai của mình rồi. Tôi thực sự đã nghĩ đến sẽ cùng cậu lên Seoul, học đại học, tìm việc làm và thậm chí là kết hôn
Đôi mắt JeongHan đỏ dần, giọng cậu nghèn nghẹn:
- Tôi đã rất tự ti, vì vậy tôi cố gắng để gần cậu hơn. SeungCheol ah, tôi chỉ có một yêu cầu thôi, hãy nghiêm túc với mối tình này, có được không?
Không đợi JeongHan nói hết, SeungCheol đã ôm lấy cậu vào lòng, anh cọ cọ lên đầu cậu khẽ ừm một tiếng dịu dàng
- Ừm, anh sẽ, anh sẽ yêu em đến cùng. JeongHan ah, tin anh.


SeungCheol và JeongHan chính thức bước vào con đường yêu đương ngọt ngào, nhưng vào ngày đầu tiên xác nhận quan hệ, cậu bỗng nhớ ra một vấn đề quan trọng.
- SeungCheol ah không được
JeongHan đột ngột rút tay khỏi SeungCheol, ánh mắt dáo dác nhìn quanh lớp, thấy JiSoo chưa đến cậu thở phào một hơi
- Tạm thời chúng ta cứ bình thường như trước đi, đừng làm gì quá phận
SeungCheol lạnh mặt đi, con mắt nhìn chằm chằm JeongHan như kẻ có tội, tay bóp chặt cổ tay cậu khiến cậu rùng mình
- Gì đây Yoon JeongHan, em định phủi sạch quan hệ đó hả.
- Phủi cái gì chứ. Aishhh, JiSoo thích anh còn gì, để nó thấy anh và em nắm tay nhau thì tình bạn sứt sẹo mất.
SeungCheol mặc dù không muốn nhưng cũng chẳng làm gì được, thầm rủa Hong JiSoo tại cậu mà JeongHan bỏ mặc tôi.

Lúc JiSoo đến lớp, JeongHan như chột dạ, 5 lần quay xuống nhìn JiSoo khiến cậu ta cũng cảm thấy quái lạ.
- Này Yoon JeongHan, cậu làm gì cứ dáo dác thế hả, nói đi làm chuyện xấu gì?
Chẳng nói chẳng rằng, SeungCheol quay sang ôm vai JeongHan
- Tôi đang hẹn hò cùng JeongHan, thế nên cậu đừng thích tôi nữa
JeongHan nghe điếng người cả lên, véo tay SeungCheol 1 cái. Nhưng Hong JiSoo lại bật cười ha hả với Seokmin.
- Hai cậu đang thông báo đó hả, tôi tưởng từ mấy tháng trước rồi chứ. Đứa nào mù mới không thấy 2 người cậu đang yêu nhau đấy.

JeongHan ngơ ngác nhìn SeungCheol, hỏi thầm anh:
- Mình lộ quá hả
- Òm chắc lộ quá, làm sao anh biết

Vấn đề được giải quyết xong, Jeonghan và SeungCheol bắt đầu thời kỳ yêu nhau cuồng nhiệt. SeungCheol càng ngày càng dính JeongHan, cậu không thể ngồi cùng SeungCheol quá 5 phút mà tên bên cạnh chịu yên ắng không làm gì.

SeungCheol tranh thủ lúc học thể dục đi lấy dụng cụ kéo JeongHan đi cùng, không ai để ý, anh vội ôm má JeongHan hôn chụt hai cái. JeongHan ngao ngán thở dài, đập một cái lên lưng SeungCheol
- Choi SeungCheol, hôm nay miệng anh đã dính lên má em 9 lần rồi đấy. Có thôi đi không hả
- Không
- Muốn chết hả
- Em còn nói nữa là lần thứ 10 đấy
Quả nhiên JeongHan ngậm miệng.

Hai người cứ dính lấy nhau anh em ngọt sớt đến gần hết năm 12. JeongHan đã nghiêm túc suy nghĩ về gợi ý của SeungCheol, cậu đăng ký Học viện Báo chí và Truyền Thông thành phố Seoul. SeungCheol đăng ký trường Tài chính. Thời gian ôn thi gấp rút, 2 người cùng nhau hối thúc ôn tập. JeongHan nghĩ về cuộc sống đại học sau này, miệng không khỏi nhoẻn cười.

Nhưng dạo gần đây, SeungCheol có gì lạ lắm. JeongHan thấy anh tiều tụy hẳn, da Seungcheol trắng nên nhìn rõ quâng thâm dưới mắt. SeungCheol cả tháng nay đến trễ, về sớm, lúc nào cũng trong tình trạng vội vã đi đâu đó. JeongHan hỏi anh chỉ nói gia đình có một số chuyện.

JeongHan bỗng dâng lên nỗi bất an kỳ lạ, ngẫm lại hình như cậu chẳng biết gì về SeungCheol, chỉ biết gia đình anh có điều kiện. Chắc SeungCheol vẫn ổn thôi, không có việc gì nghiêm trọng đâu nhỉ, JeongHan tự trấn an bản thân.
—-
End chương
Chương sau hết cấp 3 :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro