Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho hỏi, phóng viên tòa soạn Mung-Hwa đã tới đây phải không
SeungCheol vơ đại một người trong đội cứu hộ để hỏi thăm, người anh đã ướt sũng vì trời mưa, đôi mắt hiện rõ nét mệt mỏi.
- Phóng viên đã đến từ chiều rồi, chắc là họ đang phía bên nhà dân. Anh cũng mau qua bên đội sơ tán bên kia đi, trận rung chuyển vừa nãy đã có nhiều người bị thương.
Anh cứu hộ gấp gáp chỉ chỗ cho SeungCheol, vì nghĩ rằng anh đang tìm kiếm người thân bị mắc kẹt.

SeungCheol không nghĩ được gì nhiều, anh hốt hoảng chạy về phía đám đông hỗn loạn, mặc cho trời mưa xối xả, nước chảy vào mắt anh đỏ rát.

- JeongHan, JeongHan, Yoon JeongHan
SeungCheol gào to giữa đám đông, mưa trắng xóa, anh không thể thấy được bóng dáng quen thuộc, âm giọng gào thét hòa vào tiếng mưa bão bùng, không biết có ai nghe thấy không, SeungCheol vẫn cắm đầu tìm xung quanh.

Trong cơn hỗn loạn, tiếng còi xe cấp cứu từ xa vang lên, một người trong đám đông ra hiệu huýt còi, sau đó hét to:
- Ở đây, ở đây, người bị thương ở đây, là phóng viên.

SeungCheol thảng thốt quay đầu lại, anh không dám nghĩ, liệu người bị thương đó có phải JeongHan?

Mang nỗi bất an sợ hãi, SeungCheol thở hồng hộc từ từ chạy lại phía xe cứu thương, lồng ngực anh khó thở, tim đập nhanh chưa từng thấy, đôi mắt đỏ ngầu nhấp nháy.

SeungCheol vĩnh viễn cũng không thể quên hình ảnh JeongHan bất tỉnh nằm thoi thóp dưới đống đổ nát. Đội cứu hộ không ngừng tay tháo dỡ đá gạch ra khỏi chân cậu, máu chảy lênh láng hoà cùng nước mưa ướt đẫm một mảng lưng, trên mặt in hằn những vết trầy xước đáng sợ, máu vẫn chưa kịp khô.

SeungCheol nín thở, anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, bước chân không còn tự chủ được nữa, loạng chạng chạy về phía JeongHan, SeungCheol không ngừng gọi tên cậu trong cơn hoảng hốt, giọng đã lệch đi vài phần
- Jeong..JeongHan, JeongHan, em sẽ không sao đâu.

Lúc SeungCheol đến nơi đội cứu hộ đã bế cậu an toàn lên xe, SeungCheol hấp tấp chạy lên, lắp bắp nói với nhân viên cứu thương:
- Làm ơn, làm ơn cho tôi đi cùng, tôi là người nhà của Yoon JeongHan.

Đến khi yên vị trên xe, nhìn JeongHan nhắm mắt một thân bị thương, hơi thở yếu ớt, SeungCheol không thể bình tĩnh nổi nữa, nước mắt anh tuôn xuống má JeongHan. SeungCheol bật khóc trước nỗi bất an lo sợ mất đi JeongHan, lòng đau đớn như ngàn mũi kim đâm.

JeongHan được đưa vào phòng bệnh xử lý vết thương, SeungCheol ngồi thẫn thờ ngoài phòng chờ, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ nhìn chằm chằm vào ánh đèn chói mắt trong phòng bệnh.

Khoảnh khắc đó, anh thực sự sợ mất đi JeongHan, SeungCheol cúi gằm mặt, bả vai run lên từng đợt đau đớn

2 tiếng sau, đám Kang Hyuk và JiSoo cũng nhận được tin, bọn họ hớt hải chạy đến bệnh viện. Seokmin nhìn thấy SeungCheol ướt sẫm người, đôi mắt sưng húp, tay còn có vài vết trầy xước. Anh vội vàng dìu SeungCheol tìm chỗ nghỉ ngơi.

JiSoo ngồi xuống an ủi SeungCheol:
- Không sao đâu, ở đây có tôi và Tổ trưởng rồi, cậu sang bên kia xử lý vết thương trước đi. Ít nhất thì cậu cũng phải hồi sức và bình tĩnh trước khi JeongHan tỉnh lại chứ

Có vẻ như SeungCheol bình tĩnh hơn thật, anh chầm chậm bước theo SeokMin đi rửa mặt và xử lý mấy vết trầy.

Khoảng 3 tiếng sau, JeongHan tỉnh lại, bác sĩ thông báo tình hình cũng không nghiêm trọng lắm, không có chấn thương vùng đầu, gãy chân và bả vai chấn thương nhẹ, tĩnh dưỡng một thời gian, tránh vận động mạnh là ổn.

JeongHan khẽ cựa mình, cơ thể đau nhức khiến cậu nhăn mặt, chân mày nhíu hết lại. Đôi mắt nhập nhòe từ từ mở ra, căn phòng tối om, cậu không biết mấy giờ rồi nữa.

Nghiêng người qua phải, JeongHan thấy SeungCheol mệt mỏi đang dựa vào tường, tay vẫn nắm chặt tay cậu. JeongHan sợ đánh thức anh, khó khăn cựa mình ngồi dậy tìm nước uống, phần thân dưới ê ẩm, đau nhức không cử động được

SeungCheol ngủ không sâu, anh thấy động tĩnh, chợt giật mình mở mắt ra, nhìn thấy JeongHan đang nhăn mặt cựa quậy, thở hồng hộc dựa vào thành giường. SeungCheol vội bật đèn , đỡ JeongHan dậy.
- Từ từ, từ đã nào, em mới tỉnh dậy, chưa cử động được đâu, để anh.

Uống một hớp nước, tỉnh táo lại hơn chút, lúc nào JeongHan mới nhìn rõ SeungCheol, đôi mắt anh vẫn còn sưng. SeungCheol loay hoay giúp cậu chỉnh lại tư thế, mặt anh cúi gằm, lạnh căm, không có chút hơi ấm, JeongHan biết lần này SeungCheol giận rồi.

- SeungCheol, anh giận sao?
SeungCheol không đáp, thả bàn tay cậu ra, đi tới bấm chuông gọi bác sĩ vào kiểm tra lại lần nữa.

Hơn 2 tiếng trôi qua SeungCheol vẫn không nói với cậu một lời nào, JeongHan khó chịu lắm, không nhịn nổi nữa, JeongHan bắt đầu nổi nóng.

- Nếu anh không muốn thấy em thì về đi, đừng ở đây trưng bộ mặt khó ở đó.

Nghe tới đây SeungCheol thật sự nổi giận, ngước lên nhìn thấy JeongHan nhăn nhó, mặt như sắp khóc lại không thể giận nổi. Anh bước tới, ngồi bên giường, nhìn thẳng vào mắt JeongHan:
- Em biết anh giận mà còn không nói được lời tử tế nào dỗ anh à. Trước khi làm gì, làm ơn, em có thể nghĩ đến anh một chút được không?
- Nếu em xảy ra chuyện gì, anh biết phải làm sao, anh biết sống thế nào đây hả JeongHan.

Giọng SeungCheol mềm èo, mếu máo như sắp khóc đến nơi. JeongHan nghe cũng không giận được nữa, vương tay ôm cổ SeungCheol, chủ động nhích lại gần sát anh, vỗ vỗ lưng anh
- Hầy, em vẫn không sao đây còn gì. Em xin lỗi, SeungCheol, sẽ không có lần sau đâu. Em đã đau muốn chết, anh còn không để ý đến em.
JeongHan giả vờ làm nũng, muốn xoa dịu tâm trạng SeungCheol, cậu biết lần này anh thực sự hoảng rồi.

3 ngày sau JeongHan cũng dần ổn hơn, chỉ có phần chân bó bột không đi được. Mấy vết trầy xước cũng dần đóng vảy. Buổi chiều Kang Hyuk đến thăm cậu, lúc đến cửa phòng anh thấy SeungCheol đứng nói chuyện với bác sĩ, Kang Hyuk tưởng đó là anh trai JeongHan, vì lần nhập viện trước đây cũng chưa từng thấy bạn trai JeongHan.

- Xin chào, tôi là Kang Hyuk, cấp trên của JeongHan, hôm nay đến thăm cậu ấy một chút.

SeungCheol gật đầu, đưa tay ra bắt tay với Kang Hyuk
- Chào anh Kang, tôi là SeungCheol
- Hôm nay mạo muội đến thăm, không biết JeongHan đã ổn chưa? Thật lòng xin lỗi gia đình, là phía tòa soạn chưa sắp xếp ổn thỏa, khiến JeongHan chấn thương đến 2 lần khi công tác. Anh yên tâm, lần này tôi đã xin cấp trên phê duyệt cho JeongHan tĩnh dưỡng dài hạn, mọi chi phí điều trị tòa soạn Mung-Hwa sẽ lo liệu.

SeungCheol nghe cái gì chấn thương 2 lần, điếng cả người, hỏi ngược lại Kang Hyuk:
- Anh nói gì cơ, chấn thương 2 lần?

Kang Hyuk nghe tới đây tưởng là JeongHan giấu người nhà, biết rằng mình lỡ miệng rồi, nhìn gương mặt tiều tụy , lo lắng của SeungCheol anh cũng đành thật lòng kể hết.

Trận động đất ở Goesan 4 tháng trước vì người dân không kịp sơ tán mà bị tổn thất về vật chất khá nghiêm trọng. Lúc đội JeongHan đến thăm và lấy tin tức, người dân ở đó đã nổi nóng, chửi bới rằng phóng viên thành phố thiếu trách nhiệm. Họ đều là dân lao động buôn bán, rất thô lỗ và nóng tính, khi thấy cánh phóng viên tới đã nổi giận đuổi đi. Trong lúc hỗn loạn giằng co, JeongHan chẳng may bị thương, lần đó, cậu phải mất hơn 3 tuần phục hồi.

SeungCheol nghe mà hoảng, lòng như có ngọn lửa nóng nảy bùng lên, nhưng không biết phát tiết vào đâu, thở mạnh một cái, anh mở cửa cho Kang Hyuk vào thăm.

JeongHan lúc này trông chẳng có tí gì là người bệnh, nằm trên giường mắt dính chặt vào điện thoại, miệng còn nhóp nhép trái cây SeungCheol vừa gọt.

Kang Hyuk thấy vậy cũng nhẹ nhõm thở phào, may không có gì quá nghiêm trọng, không biết sao anh cảm thấy sợ ánh mắt của SeungCheol, nồng nặc mùi thuốc súng. Kang Hyuk cũng không nán lại lâu, hỏi thăm JoengHan vài câu rồi ra về.

SeungCheol mặt căng như dây đàn kể từ lúc KangHyuk vào đây, JeongHan không biết mình lại chọc phải chỗ nào của SeungCheol nữa rồi.

SeungCheol tay xoa bóp bắp đùi cho JeongHan, mặt hầm hầm, lạnh giọng tra hỏi JeongHan đang nằm híp mắt hưởng thụ trên giường:
- Yoon JeongHan, em còn giấu anh hết bao nhiêu chuyện nữa?
- H...hả, giấu cái gì cơ?
- Tổ trưởng Kang bảo đây không phải lần đầu em bị thương khi công tác.

JeongHan cười hề hề lấy lòng SeungCheol, ngồi thẳng dậy kéo SeungCheol lên giường, cả người chui vô cánh tay anh ra vẻ tình tứ:
- Lần trước chỉ bị thương nhẹ à, đây là công việc của em, anh biết mà. Bây giờ em là phóng viên, đại diện cho tòa soạn lên ti vi mỗi ngày, phải giữ hình tượng, làm sao đánh trả được, anh nói có đúng không.

Nói rồi lại rướn lên hôn chụt hai phát vào má SeungCheol

- Không phải ở đấy.
JeongHan nhịn cười nhìn gương mặt cau có giận dỗi của SeungCheol, chiều lòng anh, hôn một phát vào môi SeungCheol

Nhưng SeungCheol không dễ dàng tha cho JeongHan, anh ôm lấy gáy cậu, hôn sâu hơn, há miệng mút mát môi trên, lại vươn lưỡi kéo dài nụ hôn ngọt ngào.

- Ôi trời ơi, đây là nơi công cộng đấy nhé.
JiSoo và SeokMin đến thăm gặp ngay cảnh nóng, hai ngón tay giả vờ che mắt, tắc lưỡi chậc chậc nhìn 2 con người không biết kiềm chế kia.

JeongHan đỏ mặt đẩy SeungCheol ra, nhưng anh vẫn ôm chặt người cậu, kéo đầu JeongHan sát vào ngực mình, hếch cằm, nói với đôi kia:
- Đến thăm là được rồi, để hoa ở đấy đi, cảm ơn, không tiễn.

JiSoo nghe không lọt lỗ tai, mặt không thể tin được lời nói cay độc phát ra từ miệng SeungCheol:
- Ở nước ngoài về được quá nhỉ, uổng công tôi chăm nom JeongHan dùm cậu.
SeokMin đứng sau chỉ biết bất đắc dĩ cười, ánh mắt nuông chiều nhìn JiSoo và SeungCheol lời qua tiếng lại.

JeongHan ở trong ngực SeungCheol mỉm cười mãn nguyện, tay ôm chặt lấy anh.

Chà, cái khung cảnh này, cậu đã chờ bao lâu rồi. Bỗng dưng nhớ cấp 3 quá đi, có SeungCheol, có JiSoo, có Seokmin, tốt biết mấy.


End chương
( truyện khoảng 20c end nha cả nhàaaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro