Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, SeungCheol không để JeongHan phản bác, đưa cậu về nhà mình. Dưới sự trợ giúp của tình báo JiSoo, nhanh gọn qua nhà JeongHan dọn hết đồ của cậu.

JeongHan cãi không lại cũng thôi không nói nữa, dù sao chân cũng đang què, ở đây 3 bữa ăn ngon, hưởng thụ biết mấy.

Dạo này SeungCheol ở nhà còn nhiều hơn đi làm, JeongHan bỗng thắc mắc:
- Bộ công ty anh ít việc lắm à, sao ở nhà suốt thế?
- Không đóng cửa được đâu, vẫn đủ tiền cưới em

JeongHan nghe ngứa hết cả tai, mình đồng ý cưới lúc nào chứ.

Hôm nay SeungCheol phải lên công ty, dù gì cũng là chủ, đâu thể ở nhà hầu JeongHan mãi được.

Mấy hôm nay JeongHan vẫn ôm bụng bứt rứt vì SeungCheol sao mãi vẫn chưa chịu chủ động kể cuộc sống mấy năm qua cho cậu nghe, dù JeongHan 5 lần 7 lượt khơi gợi chủ đề. JeongHan bỗng chán nản, không lẽ còn định giấu mình.

Thực ra SeungCheol không giấu nữa, mà mấy hôm nay sốt sắng lo cho JeongHan, anh đợi khi nào cậu khỏe sẽ nghiêm túc khai báo.

Ngồi trong phòng làm việc,  SeungCheol nghĩ đến công việc của JeongHan mà hoảng. Lần này may mắn không bị thương nặng, nhưng lần sau, lần sau nữa, không phải 1, mà 2,3,4,5 trận động đất thì sao?

JeongHan còn xui xẻo bị thương đến khi nào? JeongHan rách da một tí anh đã xót, làm sao chịu đựng được khi thấy JeongHan nằm viện.

SeungCheol muốn nói JeongHan nghỉ việc, nhưng chần chừ mãi chưa dám nói.  Khó khăn lắm mới nói ra được, quả nhiên JeongHan nổi giận.

- Tại sao phải nghỉ việc? Vì anh đủ tiền nuôi em hả, anh định biến em thành chim hoàng yến trong lồng sắt của anh?
Choi SeungCheol anh có biết lời đề nghị của anh ngớ ngẩn như thế nào không? Vì em bị thương một chút, anh liền muốn em từ bỏ công việc?

SeungCheol bỗng cao giọng:
- Một chút? Phải chấn thương sọ não, gãy cả tay chân liệt nửa người em mới cho là quan trọng phải không? Nếu sau này em bị thương nữa thì làm sao, anh phải làm thế nào? 

JeongHan nghe không nổi nữa, cảm thấy SeungCheol cực kỳ vô lý:
- Suy nghĩ của anh vớ vẩn thật đấy SeungCheol, em phát hiện anh chẳng hiểu em một chút gì cả. Anh đừng quên, là anh muốn em làm phóng viên. Đến khi em cầm bằng đại học trở thành phóng viên, anh lại bảo em từ bỏ đi.

- Anh tiêu chuẩn kép đấy được không?

JeongHan càng nghe càng bực bội, lần đầu tiên sau khi tái hợp, 2 người cãi nhau.

Buổi tối SeungCheol không về nhà, Hong JiSoo đang khổ não ngồi trong quán rượu làm chuyên gia tâm lý cho đôi chim sẻ.

JiSoo thở dài lẩm bẩm nhìn Choi SeungCheol đang thẫn thờ uống rượu như kẻ thất tình
- Tại sao tôi phải ngồi đây nghe cậu lải nhải, buồn ngủ chết mất. Ngày xưa đúng là mù mới nhìn trúng cậu, SeokMin của tôi tốt biết bao nhiêu, may mà kịp thời sáng mắt.

- Hong JiSoo cậu đừng có lầm bầm nữa, không có điếc, cậu không thể an ủi tôi một chút à?
- Làm sao?
- JeongHan nói tôi ngớ ngẩn, không hiểu cậu ấy. Tôi nhìn JeongHan nằm viện nóng hết cả ruột, làm sao yên tâm để cậu ấy chạy hết chỗ này đến chỗ kia lấy tin tức.

JiSoo bỗng mềm giọng đi, hỏi một câu
- SeungCheol này, cậu có hiểu JeongHan không?

SeungCheol định thốt lên tất nhiên là có, nhưng chợt khựng lại, mà hình như cũng không, rời đi 5 năm, anh đã bỏ lỡ rất nhiều.

JiSoo lại nói tiếp:
- JeongHan từ lúc lớp 10 đã bay nhảy, gây chuyện khắp nơi, tính cách hướng ngoại, thích đám đông. Bây giờ cậu bảo JeongHan nghỉ việc chỉ ở nhà chơi thôi khác nào bảo JeongHan đập đầu. Thực ra công việc này cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, lại cực nhọc, nhưng JeongHan muốn, là cảm giác vận động, cảm giác mình có ích, cảm giác xung quanh có bạn bè, đồng nghiệp. Hơn nữa cậu ấy đã gắn bó với chuyện làm tin tức một thời gian, bảo cậu ấy từ bỏ không phải quá đáng lắm sao.

Biết SeungCheol đã chịu nghe mình, JiSoo lại tiếp tục:
- Có điều cậu không biết, JeongHan lúc bị người dân đuổi đánh đến nhập viện cũng chỉ cười hề hề không sao. Lúc bị lão trọc chủ tòa soạn nặng lời mắng mỏ vì làm việc sai sót cũng chỉ biết uống bia mắng chửi cho đã đời rồi lại quên ngay như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc giúp SeungKwan làm báo cáo mệt bở hơi tai nhưng cũng không thèm so đo. JeongHan chưa bao giờ để người ngoài thấy sự bất lực và mệt mỏi của mình cả. Không phải vì không có áp lực công việc, mà những thứ đó so với cảm giác tồn tại, đồng nghiệp, bạn bè, kỷ niệm xung quanh, thì không là gì cả.

- Cậu có từng nghĩ, JeongHan đã cô đơn và khổ sở như thế nào khi sống một mình không? Đồ ngốc nghếch JeongHan sợ cứ mãi làm kỳ đà giữa tôi và SeokMin nên lúc nào cũng phẩy tay bảo "2 người tận hưởng thế giới riêng đi, tôi có chuyện để làm rồi", nhưng thực ra chẳng có ai cả.

- SeungCheol, nghĩ thoáng một tí, JeongHan muốn làm việc, muốn có đồng nghiệp, muốn có hơi thở của cuộc sống, tôi biết lần này trở về vì muốn bù đắp nhưng cậu không thể bảo vệ JeongHan suốt cả đời được.
- Cứ để cho JeongHan làm những gì cậu ấy muốn, cậu chỉ cần đứng sau ủng hộ, cổ vũ, an ủi cậu ấy là được. JeongHan thực sự đã rất cô đơn, bằng không đã chẳng đồng ý quay lại với cậu nhanh đến thế, cậu biết mà, JeongHan chửi người còn mượt hơn đọc sách. Cậu nghĩ vì sao mà chẳng thèm mắng mỏ cậu lấy 1 câu, sau 1 đêm uống say đã đồng ý ở lại bên cậu?

Mắt SeungCheol dần nhòe đi, khóe mắt đỏ lên, mấy lời của JiSoo như tiếng búa đấm mạnh vào đầu anh. JeongHan của anh, anh phải yêu thương như thế nào mới đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro