Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol nhớ lại lúc JeongHan uống bia khóc một mình hồi mới đi làm,  sự mệt mỏi và bất lực của cậu như gai đâm vào lòng anh.

Hơn 1 năm trước, SeungCheol đã lén quay về Hàn Quốc, anh nhớ JeongHan, muốn nhìn cậu một cái.

Lúc đó nhìn thấy JeongHan mặt mày đỏ ửng hết lên vì uống bia ở công viên cạnh sông Hàn. Miệng không ngừng lải nhải mắng chửi, xả hết nỗi bực tức ở tòa soạn:
- Mung Seo-Hwa, lão trọc đáng ghét, chủ tòa soạn là hay lắm hả. Gì cơ, bảo tôi không làm được việc á, thế thì cút đi mà làm. Tôi mới bao nhiêu chứ, 22, còn chưa thử việc xong, thế mà lại chửi tôi như thể nhân viên lâu năm. Lương ông trả cho tôi còn chẳng đủ mua đồ ăn  cho em Geok nhà JiSoo (Geok là con Golden lông vàng của JiSoo và SeokMin nuôi).

SeungCheol đau đớn nhìn từ xa, vừa thương vừa buồn cười, tính tình vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Chặp sau thấy JiSoo và SeokMin hốt hoảng chạy tới, JeongHan mếu máo dang tay ôm chầm lấy JiSoo, giọt nước mắt kìm nén từ từ chảy ra:

- JiSoo ơi, sao kiếm tiền lại mệt thế, sao đi làm lại nghẹt thở thế, hôm nay tôi buồn chết mất.

SeungCheol đứng phía sau chứng kiến tất tần tật, anh muốn ôm cậu một cái, nhưng chưa được. JeongHan ah, chờ anh một chút nữa thôi, anh sẽ về với em, SeungCheol đau đớn nghĩ.

Hôm đó cũng là lần JeongHan say nhất, bình thường cậu không khóc, vậy mà lúc đó khi JiSoo và SeokMin chật vật đưa cậu về đến nhà của 2 người, thấy một mặt đáng thương của JeongHan khóc tức tưởi lên vì áp lực công việc.

JiSoo và SeokMin chỉ đành ngồi cả đêm trông con sâu rượu này.

JeongHan là vậy, sáng hôm sau lại quên ngay được, lấy lại tinh thần rất nhanh, còn không quên mỉa mai JiSoo với SeokMin ở cùng nhà ngày nào chả gặp mà cứ như yêu xa mấy năm mới gặp một lần.

JiSoo tỉnh dậy với 2 con mắt mệt mỏi, đầu dựa vào người SeokMin đang vật vờ trên Sofa:
- Im đi, lần sau uống say nữa tôi kéo cậu vào đồn cảnh sát báo án.

JeongHan biết mình quậy một trận tưng bừng, cười hề hề cho qua.

Quay về nhà, SeungCheol cũng đã ngấm tí rượu, ngà ngà say, anh đứng trước phòng ngủ, chần chừ mãi không dám vào tìm JeongHan

JeongHan sau khi đánh một giấc tỉnh dậy, cũng thấy mình hơi quá lời, muốn gọi điện tìm SeungCheol nhưng ngại mất mặt.

Lúc khập khiễng 2 chân mở cửa phòng ra chợt thấy SeungCheol một thân đầy mùi rượu, mặt ửng đỏ, đôi mắt lim dim. SeungCheol ngã vào người cậu, ôm chặt lấy JeongHan, sợ cậu đứng đau chân bế hẳn lên người dựa vào tường,  đầu dúi dúi vào cổ cậu, giọng khàn đặc:
- Hannie, anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em, cũng không nên không hiểu em. Anh sai rồi, em mắng anh đi, đập anh vài cái cũng được.

JeongHan phì cười, dáng vẻ say rượu làm nũng của SeungCheol thật đáng yêu, Jeonghan vốn định xin lỗi anh nhưng SeungCheol đã cúi đầu trước rồi, thế thôi JeongHan không nói nữa, ra vẻ nàng dâu hiểu chuyện:
- Ừm coi như anh biết điều .

SeungCheol thấy JeongHan cười rồi, tảng đá trong lòng như rớt xuống, ôm mặt cậu hôn mạnh một cái: JeongHan, anh yêu em nhất, SeungCheol yêu em nhất.

Nhưng tình hình ngày càng không đúng lắm, SeungCheol có dấu hiệu động tình. Anh giữ chặt  hai mông cậu, vừa bế vừa hôn đi vào phòng ngủ. Hấp tấp cởi bộ đồ ngủ của JeongHan ra, SeungCheol hôn lên từng tấc da thịt trên người cậu, không sót nơi nào

JeongHan khó chịu rên rỉ, Seungcheol được nước làm tới, hành hạ đủ kiểu nhưng vẫn cẩn thận vì sợ đau chân cậu. 2 người vờn nhau từ phòng ngủ đến phòng khách, cuối cùng làm trận cuối trong bồn tắm. JeongHan mệt lả đờ người ra, nhắm mắt hưởng thụ cho SeungCheol xoa bóp, lau người cho mình:

- Anh giả say đúng không, có ai say mà làm chuyện này tỉnh rụi như anh hả?
SeungCheol bật cười một cái, hôn chụt lên má JeongHan:
- Chỉ cần là em thì có say hay không say anh vẫn còn sức
- Đồ cáo già

JeongHan không còn miếng sức nào, nằm lên giường ngủ ngay, đây là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa trong truyền thuyết đấy huh?

Sáng hôm sau, người JeongHan ê ẩm hết cả lên, cựa nhẹ cũng thấy nhức. SeungCheol đứng ở cửa, cười tươi nhìn cậu, JeongHan mắt vẫn còn líu díu chưa tỉnh ngủ, dang 2 tay ra. SeungCheol biết điều, đi lại ôm cậu lên rửa mặt, sau đó bế JeongHan ra phòng khách.
- Ngồi đây một lúc, anh làm đồ ăn sáng cho em.

JeongHan hưởng thụ những ngày nhàn nhã, còn đang trong kỳ nghỉ phép dài hạn nên đối với cậu đây chính là thiên đường.

Cơm bưng nước rót, ngày 3 bữa mặn mà, tối có người làm ấm giường, JeongHan trong một tháng mặt mày tươi tỉnh, đầy đặn hẳn ra.

- SeungCheol, tối nay ăn gì thế. JeongHan nằm đung đưa trên Sofa, tay gặm xúc xích, hỏi SeungCheol vừa từ công ty về đang lụi cụi trong phòng bếp.

SeungCheol nhìn dáng vẻ của JeongHan mà bật cười, ánh mắt dịu dàng, cưng chiều.
- Em bắt đầu có phong thái của chủ nhà rồi đấy. Sao nào, có muốn cưới anh, làm chủ gia sản của Choi SeungCheol không?
- Hừ, trước khi muốn kết hôn với em, anh lo liệu mà chăm sóc em kỹ vào, còn bao nhiêu chuyện chưa khai báo, không phải em quên đâu đấy.

SeungCheol chột dạ im miệng, anh vẫn chưa kể cho JeongHan nghe cuộc sống ở nước ngoài của mình. Một phần vì không muốn nhắc lại, một phần vì sợ JeongHan nghe xong sẽ đau lòng áy náy. Nhưng cứ trốn tránh mãi, JeongHan sẽ không nhìn mặt anh mất.

Buổi tối ăn cơm xong, Seungcheol ngồi gọt trái cây cho JeongHan, JeongHan nằm trên ghế dài trong phòng ngủ, quắc quắc SeungCheol vào. Chẳng nói chẳng rằng hất cằm chỉ cái gối tựa, Seungcheol cũng nghe theo cầm lại ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Sao thế?
- Để lên đùi anh đi

JeongHan gác 2 chân lên gối, mắt vẫn dán vào điện thoại, chỉ nhả hai chữ
- Mỏi chân
SeungCheol phì cười, bóp chân cho cậu, đồ ngang ngược này nay chẳng thèm kiêng nể ai, thực sự coi anh là sai vặt mà sai bảo.

Nhưng mà SeungCheol thích điều đó. Đây là cuộc sống mà đêm nào anh cũng mơ lúc còn ở Canada.

Jeonghan nằm lướt trang mua sắm, đụng cái gì cũng muốn mua nhưng vẫn chờ săn sale, dù sao cậu cũng chỉ là phóng viên quèn, không thể tiêu sài phung phí được.

SeungCheol nhìn qua thấy con số 99+ nằm trong giỏ hàng, lại thấy JeongHan thở dài, đầu anh lóe lên một ý nghĩ.

Cuối tuần, JeongHan đến bệnh viện tháo bột, chân đã hoàn toàn lành hẳn, SeungCheol úp mở bảo hôm nay sẽ ăn mừng nhân ngày cậu khỏe lại. JeongHan cũng không nghĩ nhiều, toan lấy máy ra gọi JiSoo và SeokMin qua ăn cùng nhưng SeungCheol cản lại, bảo ăn mừng nội bộ.

JeongHan khó hiểu, không biết tên này định làm gì, nhưng cũng háo hức mong chờ.

Buổi tối SeungCheol bảo có quà cho cậu, JeongHan hí hửng đòi bóc, nhưng lúc SeungCheol kéo thùng quà đến, cậu nghệch mặt ra, quà hay bom vậy?

SeungCheol tủm tỉm bảo JeongHan mở đi, cậu từ từ khui từng hộp, thấy quen quen, đây không phải mấy món đồ trong giỏ hàng của mình sao. JeongHan vui sướng nhảy cẫng lên đu trên người SeungCheol
- Choi đại gia, em yêu anh chết mất, sao anh lại biết lấy lòng người khác thế hả.
- Anh chỉ lấy lòng em thôi.

JeongHan vui sướng không quên ban cho SeungCheol mấy nụ hôn dài, SeungCheol nhân lúc JeongHan không để ý, đặt bẫy:
- Ừm...thẻ của anh đã liên kết với tài khoản của em rồi, muốn mua bao nhiêu cũng được
- Ừm
- Đây chính là nhà của em, tùy hứng bao nhiêu cũng được
- Ừm
- Cơm anh nấu, em chỉ ăn thôi
- Ừm
- Ờm, anh còn biết xoa bóp, massage
- Ừm
- Tài sản sau hôn nhân anh cho em hết
- Ừm
- Vậy chúng ta kết hôn nhé?
- Anh định lùa ai đấy hả? JeongHan đang khui mấy hộp quà, ngước mặt lên, cười khẩy một cái với SeungCheol:

- Nói đi, anh học mấy trò này ở đâu thế, không biết cũ rích rồi à? SeungCheol của chúng ta thật ngây thơ mà.

Lòng SeungCheol thầm rủa SeokMin, là anh hỏi cậu ta, ai ngờ bị JeongHan bắt bài.

JeongHan bật cười, đứng dậy ôm cổ SeungCheol: Trước khi trả nợ hết cho em, em sẽ không nhắc gì về chuyện này. Anh mơ mộng kết hôn với em mà không tính kể cho em về gia đình anh hả đồ chết tiệt.

JeongHan bỗng nghiến răng siết chặt cổ SeungCheol làm anh á lên đau đớn.

Thở dài một hơi, SeungCheol bế JeongHan vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói:
- Được rồi, hôm nay kể hết cho em, nhưng đừng giận anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro