Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 12, SeungCheol bất lực cam chịu xiềng xích của gia đình, cay đắng bỏ lại JeongHan, bội ước lời hứa cùng vào Đại học.

Căn nhà to lớn, nguy trang nằm giữa khu nhà giàu Anyang, nhưng với SeungCheol chẳng khác nào địa ngục. Chỉ thở thôi cũng thấy tốn sức, những cọng dây leo tiêu cực không thôi quấn quanh, bủa vây, siết chặt lấy anh.

- SeungCheol không thể về Canada, nó sẽ thi đại học Seoul
- Thử rời khỏi căn nhà này xem, cô có nuôi nó học được không?

SeungCheol hướng đôi mắt vô hồn nhìn xuống phòng khách, những trận cãi vã đều đến mức anh đã thuộc lòng nội dung và lời thoại.

Đúng vậy, không có gia đình hậu thuẫn, SeungCheol và mẹ không làm gì được cả. Cái danh con vợ lẽ vẫn là chủ đề khiến người ta dị nghị, bàn tán nhiều nhất trong giới nhà giàu.

SeungCheol nhìn mẹ cam chịu mười mấy năm nay, nhịn nhục chưa từng ngẩng cao đầu, sóng gió hào môn, là thức xiềng xích tăm tối và kinh khủng nhất.

Bố SeungCheol dùng quyền lực cắt đứt hết mọi nguồn trợ cấp và giúp đỡ cho mẹ con anh trong gần 6 tháng. Anh biết, đó là lời cảnh báo chết chóc, nếu không nghe lời ông, thứ chờ đợi phía trước không chỉ là như vậy.

Công ty của bố SeungCheol gặp phải sự cố lớn trên sàn giao dịch, không thể thu hồi vốn, buộc phải nhờ đến việc móc nối mối quan hệ với các ông lớn trong thành phố. Và mẹ con SeungCheol chính là vật cản, không thể công khai, không thể làm sáng tỏ.

Tiền bạc và địa vị có thể làm biến chất con người, bên ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong chưa chắc đã vậy. Để thiết lập một "hồ sơ trong sạch", ông Choi không ngại trói buộc SeungCheol và mẹ anh, cưỡng ép quay trở về Canada để không làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ làm ăn.

SeungCheol vừa tròn 18 tuổi, ngay cả bằng tốt nghiệp trung học còn chưa cầm trên tay, nhiệt huyết tuổi trẻ sớm đã bị bào mòn bởi con dao 2 lưỡi trong căn nhà u ám này. Anh không thể mạo hiểm chống đối với 2 bàn tay trắng.

Đặt lên bàn cân, cầm một tấm bằng đại học có thể hái ra tiền ở Canada vẫn là tốt hơn so với sự mù mịt trong lồng giam ở đây. Bởi SeungCheol biết, một khi ra đi, người bố độc đoán của anh sẽ không từ thủ đoạn nào để kìm hãm 2 mẹ con.

Năm đầu tiên sang Canada, SeungCheol vẫn giữ liên lạc với JiSoo, dò hỏi tình hình của JeongHan. Nhưng JiSoo cũng chỉ là người ngoài, trong mắt cậu chính là hình ảnh SeungCheol bội bạc, thành ra cũng chẳng thật thà mấy mà chịu kể cho SeungCheol.

JeongHan không muốn khuất phục, cậu cố gắng vượt khỏi sự chi phối của cảm xúc, mang theo tâm trạng đau đớn bước vào cánh cửa phòng thi. Trước đây háo hức, mong chờ được nhìn thấy bảng hiệu "Học viện Báo chí và truyền thông" bao nhiêu, giờ lại thấy chói mắt, nực cười bấy nhiêu.

Ngày đầu tiên nhập học, JeongHan đi ngang Đại học Tài Chính, nằm cùng trục đường với Học viện Báo Chí, khẽ dừng lại, nhìn dòng người hối hả chạy ra chạy vào. Đám tân sinh viên mặt tươi như hoa, ôm lòng mong chờ tiến vào cuộc sống Đại học.

JeongHan đứng đó, lòng ngổn ngang.


Trong 5 năm đó SeungCheol đã về Hàn Quốc 2 lần, anh muốn thấy JeongHan, anh muốn tìm kiếm chút gì đó xoa dịu sự dằn vặt, day dứt cứ đeo bám mãi bên mình.

JeongHan đội mũ tốt nghiệp, đứng cười thật tươi, má kề má cùng JiSoo và SeokMin, chụp tấm hình kỷ niệm. Hình ảnh đó đẹp đến mức anh chẳng dám chớp mắt. Khoảnh khắc ấy, SeungCheol trộm nghĩ, nếu khung hình đó có thêm cả anh, thì tốt biết bao.

JeongHan ơi, anh nhớ em quá.

JeongHan đáng yêu của anh, cuối cùng cũng sắp trở thành phóng viên báo chí rồi. Mộ giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má SeungCheol, khóe mắt đỏ rát, lỗ mũi nghẹt cứng vì khó thở, lồng ngực dâng lên luồng cảm xúc dồn dập.


Cuộc sống ở xứ người vốn chẳng có gì thú vị, thứ động lực duy nhất để anh tiếp tục chính là mẹ và JeongHan. Trong hàng vạn giấc mơ, SeungCheol thấy JeongHan cười rạng rỡ chạy đến, ôm chầm lấy anh, khung cảnh mộng mơ chỉ có 2 người. Anh lại thấy ngày mình và JeongHan kết hôn, hạnh phúc thức giấc bên cạnh có đối phương. Một lần mơ khác, SeungCheol lại thấy JeongHan từ từ mờ dần, tuột khỏi bàn tay anh

Lúc choàng tỉnh giấc, gối đã ướt đẫm một mảng, không biết sao, chỉ là một giấc mơ, SeungCheol cảm thấy như mình và JeongHan đã thật sự sống lại trong ảo ảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro