Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan nằm trên bụng SeungCheol, 2 tay nằm trong tay anh, một chân duỗi thẳng, một chân co gối, mắt đăm đăm lên trần nhà, không nói gì.

SeungCheol chợt hoảng hốt, không biết phản ứng đó là tức giận, đau lòng hay day dứt.

JeongHan chợt xoay người ngồi dậy, đôi mắt dịu dàng nhìn SeungCheol một hồi, lại chồm lên ôm lấy cổ anh, nằm sấp hẳn lên người SeungCheol.

[JeongHan]: SeungCheol.
[SeungCheol]: Ừm.
[JeongHan]: Choi SeungCheol.
[SeungCheol]: Anh đây.
[JeongHan]: Tên xấu xa.

Nói rồi JeongHan đột ngột cắn một cái thật mạnh lên bả vai SeungCheol, anh nghiến răng nhăn mặt một cái, nhưng cũng không đẩy cậu ra.

Seungcheol hoảng hốt thấy trước ngực ướt một mảng, anh lúng túng không biết phải làm sao, mỗi lần JeongHan khóc, SeungCheol liền đầu hàng.

[SeungCheol]: Vì biết em sẽ thế này nên anh không muốn kể đấy, dù sao cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì.

JeongHan cũng chẳng tốt hơn là mấy, trong mấy năm một mình một thân ở Seoul, áp lực, stress gì cậu đều trải qua đủ kiểu. Nhưng cứ làm phiền JiSoo và SeokMin mãi, lại thấy áy náy vì không cho chúng nó thời gian riêng, thế là JeongHan lại khóc một mình.

JeongHan là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài vui vẻ, mạnh mồm, cứng miệng, ra vẻ bản thân hiểu chuyện, đôi khi trêu ghẹo khắp nơi. Nhưng chỉ JeongHan biết, cậu mệt mỏi và cô đơn thế nào, muốn khóc nhưng ngại mất mặt.

[SeungCheol]: Đừng hòng qua mặt anh, muốn khóc muốn hét gì cứ la lên. Anh đã bảo đây là nhà em còn gì, sao phải che giấu giả vờ khi ở trong nhà mình chứ. JeongHan, đừng kìm nén nữa, anh biết em cũng không ổn hơn anh làm bao. Muốn nói nhớ thì nói, muốn khóc thì khóc, muốn làm nũng thì làm nũng, muốn cãi nhau thì cãi nhau. Anh sẽ làm với em, anh sẽ nghe theo em.

SeungCheol dịu dàng xoa lưng JeongHan, vỗ về đừng cuộn sóng ngầm trào dâng trong cậu.

Tối đó, 2 người ôm nhau đi ngủ, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ cho đối phương cái ôm vững chắc, một đêm không mộng mị.

Hôm sau, JeongHan phải trở lại tòa soạn, SeungCheol đưa cậu đi, đến nơi còn nhắc JeongHan:
- Đi đâu phải báo với anh, không được mạo hiểm, không được chạy lung tung, không được làm việc quá sức, không được....

Không cho SeungCheol nói hết, JeongHan lấy tay bụm miệng anh, nhăn mặt thở dài một cái:
[JeongHan]: Được rồi, anh lải nhải từ sáng giờ, em biết rồi mà.
[SeungCheol]: Anh yêu em
[JeongHan]: "..."

Được rồi, chiêu này có tác dụng, JeongHan đầu hàng, mới sáng đã được sạc pin bằng lời ngon tiếng ngọt.

Thấy JeongHan trở lại Kang Hyuk vui mừng ôm cậu một cái: Thật may là em vẫn khỏe mạnh.

JeongHan nở nụ cười, trở lại tòa soạn đông đúc hơi người, tiếng cười ồn ào, làm cậu có sức sống hơn hẳn, tâm trạng cũng không tệ, bắt đầu quay lại làm việc.

5H chiều, SeungCheol đã đứng trước cổng tòa soạn. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi kẻ xanh, quần âu màu sáng, ung dung dựa vào xe, tay lướt điện thoại.
Thấy JeongHan đi tới, anh vội chạy lại đón chiếc túi của cậu, ôm vai JeongHan vào xe ô tô. Hôm nay phải nói nhan sắc đẹp trai của SeungCheol đã được sử dụng, JeongHan hài lòng gật gù, hôn cái chụt lên má anh, ra vẻ nhận xét:
- Ừm bộ đồ của anh hôm nay không tệ, cứ tiếp tục thế đi, em ngại đi cùng mấy người không biết sửa soạn lắm.

SeungCheol véo má JeongHan, nghiến răng: Anh để em mất mặt bao giờ hả, không phải mặc đồ xấu thì em vẫn yêu anh đấy thôi.

JeongHan không cãi được, SeungCheol nói câu nào chí mạng câu đó

End chương
Tôi nói rồi, truyện ngọt ngào đáng iu ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro