Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc dừng đèn đỏ, JeongHan lơ đễnh nhìn ra ngoài, thấy một cô bé đáng yêu đứng cãi nhau với cậu nhóc bên cạnh, gì mà không biết lãng mạn, thô kệch.

JeongHan phì cười, hệt như cậu và SeungCheol ngày đó, chỉ khác một cái, SeungCheol mới là người cau có chê bai JeongHan không biết yêu đương.

Hồi yêu nhau lớp 12, SeungCheol rất thích dính lấy JeongHan, lúc sờ tay, lúc dựa vai, lúc ôm eo, đủ kiểu. Nhưng JeongHan là người khẩu xà tâm phật, mặc dù thích lắm nhưng cậu ngại mất hình tượng. Hở một cái là chê SeungCheol sến súa, y như con nít mới tập yêu nhau.

Mấy ngày lễ, JeongHan cũng chẳng tốn tâm sức chuẩn bị quà, cậu thuộc trường phái đơn giản, mua món gì đó cho SeungCheol là xong.

SeungCheol cất công chuẩn bị đủ thể loại quà tạo bất ngờ cho JeongHan liền bị JeongHan chê sến súa, màu mè, làm anh giận lẫy mấy hôm, nói JeongHan nhạt nhẽo, gà mờ không biết yêu đương.


SeungCheol lái xe quay sang thấy JeongHan chống cằm cười tủm tỉm một mình, cũng vui lây:
[SeungCheol]: Hôm nay ở tòa soạn có anh nào đẹp lắm à, em cười mãi thế?
[JeongHan]: Tòa soạn thì lúc nào chẳng có trai đẹp.
[SeungCheol]: "..."
[JeongHan]: Xì, anh dễ bị khích thật đấy. Lúc nãy bỗng dưng nhớ lại hồi trước anh hở 1 tí lại chê em nhạt nhẽo, không biết yêu đương lãng mạn.
[SeungCheol]: Thôi, anh mặn là được, em ngồi im hưởng thụ đi.

JeongHan không biết nói gì, khả năng bắt bẻ của SeungCheol ngày càng cao, bây giờ khó mà vặn vẹo anh như hồi còn đi học. Hầy, dù sao người ta cũng là CEO rồi.

Buổi tối ăn cơm xong, bỗng nhớ ra thứ gì, JeongHan nằm xuống đùi SeungCheol, thăm dò hỏi:
- Ờm, Tết này anh đưa em gặp mẹ anh nhé?

SeungCheol như mở cờ trong bụng, nói thế có phải JeongHan đã tính đến chuyện kết hôn rồi không. Nhưng vẫn làm bộ hắng giọng bảo:
- Anh chỉ đưa vợ tương lai về gặp mẹ thôi, nếu người đó đồng ý mới được.

JeongHan nhếch môi, hừ một cái rõ to, ngồi dậy đi thẳng vào phòng ngủ, còn không quên đóng cửa cái rầm như thể thông báo: Em đang giận, anh dỗ đi.

Mẹ SeungCheol không về Hàn Quốc, bà ấy ở lại chăm sóc cho bố SeungCheol. Thực ra ban đầu ông ấy ở lại Hàn Quốc nhưng vẫn không cứu được công ty, 2 năm sau chống đỡ không nổi nữa liền chạy sang Canada tìm SeungCheol và mẹ anh. Mấy năm nay cũng đổ bệnh, người yếu dần.

SeungCheol vốn giận lắm, nhưng nhìn mẹ suy sụp đau buồn chăm sóc ông Choi, anh cũng nguôi ngoai. Vợ chồng dù hết tình nhưng vẫn còn nghĩa, SeungCheol đành thuận theo ý mẹ, mua một căn nhà sân vườn nhỏ ở Canada, hưởng thụ tuổi già.

Lăn lộn mấy năm, về lại Hàn Quốc mở công ty, có công việc, có JeongHan, cũng coi như SeungCheol đã hái được trái ngọt rồi. Anh mãn nguyện thầm nghĩ.


Hôm nay là tiệc độc thân của JiSoo và SeokMin, JeongHan và SeungCheol cũng có mặt. Thật lòng SeungCheol cảm kích 2 người họ lắm, vì đã ở bên JeongHan những ngày tháng cậu chật vật một mình.

JeongHan nhìn đôi bạn mình hào hứng trong buổi tiệc, lòng cũng vui theo. Người khác sẽ thắc mắc tại sao JiSoo và SeokMin quyết định kết hôn vội thế. Nhưng JeongHan hiểu, cậu biết tình yêu thăng trầm của họ, đã đến lúc rồi.

JeongHan ôm SeokMin mếu máo, đã ngà ngà say:
[JeongHan]: Ôi Lee SeokMin đáng thương của tôi, cuối cùng cậu cũng ôm được mỹ nhân đơn phương mấy năm về nhà. Thuyền trưởng JeongHan tôi cảm động chết mất.
[SeungCheol]: SeokMin nào của em cơ, JeongHan?
[JeongHan]: Anh đừng có nhỏ nhen thế được không hả? Ôm một tí thì làm sao, em còn chưa hỏi ở nước ngoài anh có ôm cô nào không đấy.
[SeungCheol]: "..."
[SeokMin]: "..."

JiSoo đứng một bên nghệch mặt nhìn mấy người này diễn tuồng, không khỏi tắc lưỡi chậc mấy cái, giọng như đang dỗi:
- Hừ, tôi mới là nhân vật chính đấy nhé.

SeokMin bật cười, gỡ JeongHan đẩy qua cho SeungCheol đỡ, chạy lại ôm JiSoo, không ngại đông người hôn mấy cái vào má:
- Ừm, Hong JiSoo là nhân vật chính duy nhất của anh.

JeongHan dựa hẳn vào người SeungCheol, tay mặc cho anh nắn bóp, con mắt lim dim nhìn JiSoo và SeokMin dính vào nhau mà mỉm cười.

Cậu quý trọng SeokMin và JiSoo, JeongHan không có gia đình ấm cúng mỗi mùa Tết, không có bạn trai kề cạnh những lúc bất lực. Nhưng thật may, cậu có JiSoo và SeokMin.

Nhìn 2 đứa bạn mới ngày nào còn ngồi sau lưng khều khểu bả vai trêu chọc, nay lại sắp về chung nhà, JeongHan xúc động rơi 1 giọt lệ hạnh phúc. Khung cảnh trước mắt, cứ như một thước phim tua chậm lại trong đầu cậu.

JeongHan thấy đám thiếu niên 16 năm ấy, khoác vai nhau, vui cười rạng rỡ, rồi đến khi rời khỏi ngôi trường trung học, bước vào Đại học, rồi lăn xả vì công việc.

JeongHan nhắm mắt, tưởng như mới hôm qua, trước khoảnh khắc đôi mắt sụp xuống vì buồn ngủ, cậu chợt thấy bóng hình mình của ngày đó, bên cạnh là SeungCheol khoác áo đồng phục, sau lưng là JiSoo và SeokMin ngây ngô.

Thật tốt khi mọi thứ vẫn vẹn nguyên, bên cạnh là SeungCheol đã chững chạc hơn ở tuổi 23, trước mặt là JiSoo và SeokMin, khóe miệng cười tươi, vẻ hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt.

End chương
Sốp có full bộ cặp phụ SeokSoo cả nhà chờ 1K view heeee 😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro