Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, JeongHan nhận được tin dữ.

Tổ Tin tức phân cậu và SeungKwan tới Anyang một chuyến, cần làm việc với Sở Kế Hoạch thành phố trong dự án đường sắt đô thị. Lần công tác này có thể kéo dài 10 ngày.

[Hổ giấy của Cheol]: Anh yêu à, có một tin buồn và một tin vui. Anh muốn nghe tin nào trước?

SeungCheol khóe mắt giật giật nhìn mấy dòng tin nhắn kỳ lạ của JeongHan. SeungCheol năn nỉ gãy lưỡi trên giường cũng không thấy cậu chịu gọi một tiếng "anh ơi" thân mật mà sến súa thế này.

[Cheol_08H]: Tin vui đi.
[Hổ giấy của Cheol]: Anh sẽ được tự do trong 10 ngày tới, em không quản.
[Cheol_08H]: ?
[Hổ giấy của Cheol]: Ý trên mặt chữ, 10 ngày tới em không ở nhà, anh muốn làm gì cũng được, không có ai quản đâu.
[Cheol_08H]: ?
[Hổ giấy của Cheol]: Tin buồn là em phải đi Anyang, chiều nay em phải đi luôn rồi. Nhớ anh yêu lắm.
[Cheol_08H]: Tin vui của em, nó vui chỗ nào cơ? Em bỏ anh 10 ngày ở nhà mà vui à?
[Hổ giấy của Cheol]: [khóc giả lả emoji]

SeungCheol nhịn không được, bốc máy gọi luôn cho JeongHan, tay ra hiệu thư ký dừng cuộc họp 1 lát.

[SeungCheol]: Tòa sạn rác của em toàn làm việc thế này đấy à?
[JeongHan]: "..."
[SeungCheol]: Gấp đến mấy cũng phải thông báo chứ, gọi đi là đi, hừ.
[JeongHan]: Làm sao em biết được, em là nhân viên quèn, có phải chủ như anh đâu.
[SeungCheol]: Kết hôn với anh, nghỉ việc, anh mở cho em 1 tòa soạn to gấp đôi Mung-Hwa, thế nào?
[JeongHan]:"..."

Thấy JeongHan có vẻ sắp nổi giận, SeungCheol  biết điều không nói nữa

[JeongHan]: Anh lại muốn chọc em tức chết à.
[SeungCheol]: Xin lỗi, anh sai.

Hai người nói qua lại vài câu, JeongHan thành thật khai báo địa điểm, lịch trình cho SeungCheol yên tâm, dỗ dành anh mấy câu rồi dặn dò ở nhà ngoan ngoãn chờ cậu về.

Tối đến, SeungCheol thẫn thờ nhìn ti vi đang phát tin của JeongHan, ảo não rên rỉ: Làm sao đây, chưa đầy 1 ngày mà nhớ JeongHan quá. Anh bèn nhắn 1 tin:

[Cheol_08H]: Anh đến thăm em nhé
[Hổ giấy của Cheol]: Em mới đi mà, lần này không có sự cố gì nguy hiểm cả anh đừng lo, ngoan, đi ngủ đi.
[Cheol_08H]: Nhớ em, không ngủ được, thức tới sáng.

"..."
JeongHan cứng miệng, tên này lại bắt đầu rồi đấy. Dỗ dành anh mấy câu, JeongHan cuối cùng nằm vật ra giường, ngày hôm nay chạy ngoài đường đến khuya, cậu mệt sắp tắt thở. Có lẽ 1 tháng ở nhà được SeungCheol hầu hạ sung sướng quá nên người bắt đầu kháng cự vận động, đi một tí mà đã thở hồng hộc.

SeungCheol khó ngủ, nhất quyết không thèm nghĩ nữa, anh hành động luôn, chuẩn bị một ít đồ cá nhân, anh lái xe đến chỗ JeongHan, mất khoảng hơn 1 tiếng.

Nửa đêm JeongHan bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, sợ đánh thức SeungKwan bên cạnh, rón rén cầm ra ban công nghe:
- SeungCheol à, có chuyện gì thế, sao giờ anh còn gọi cho em?

Giọng vẫn còn ngái ngủ, ngáp mấy cái rõ to.

- Em không nhớ anh à?
- Nhớ, nhớ, nhớ, nhớ chết mất, được chưa, giờ đi ngủ đi, ngoan, em buồn ngủ lắm
- Thế mở mắt ra đi, xuống đây

JeongHan tỉnh ngủ hẳn, đừng nói tên này đêm hôm lái xe đến tận đây đấy nhé. JeongHan lia mắt xuống tầng dưới, cậu ở tầng 4 của khách sạn nên vẫn nhìn rõ được phía dưới.

Qủa nhiên thấy xe SeungCheol đậu ngay đấy. JeongHan vội vàng mặc áo khoác cầm điện thoại chạy xuống cổng, cũng không thèm thay bộ đồ ngủ ra. SeungCheol đứng bên cạnh ô tô, cười rạng rỡ, dang hai tay, mặt viết rõ mấy chữ: Tới ôm anh đi

JeongHan chạy một hơi đu chặt cứng lên người SeungCheol như koala:
- Đồ đần này, anh có biết mấy giờ rồi không hả? Sao lại mặc ít thế?
- Tại nhớ em

JeongHan cũng nhớ anh, ôm SeungCheol càng chặt hơn, khóe miệng tủm tỉm cười.

SeungCheol bế cậu vào xe, thắt dây an toàn lại, lái một mạch đi.

- Ơ đi đâu đấy, sáng mai em còn phải đi khảo sát sớm, đồ đạc bên trong khách sạn.
- Sớm mai anh đưa em về

End chương
Ý là sắp full á, tôi bảo dồi, tôi viết truyện dễ thương ngọt ngào hoi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro