Chương 18 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol lái xe chở JeongHan đến một khách sạn gần đấy, đặt một phòng Deluxe giường đôi. Vừa vào cửa đã không kìm được túm gáy JeongHan hôn lấy hôn để. SeungCheol mút mạnh môi trên, phát ra tiếng kêu gợi cảm.

JeongHan cũng nhớ anh, ôm cổ há miệng đưa lưỡi vào sâu hơn. SeungCheol tiến quân thần tốc, hôn được hơn 5 phút JeongHan đã vội đẩy anh ra thở hồng hộc, đôi mắt nhuốm màu sắc tình. Seungcheol không cho cậu phản bác, một hơi bế lên thả trên giường, cuối xuống đặt lên môi cậu nụ hôn nóng bỏng.

2 tay không an phận mò mẫm cởi áo ngủ JeongHan, vuốt ve từ trên xuống. JeongHan cũng không vừa , lật ngược SeungCheol lại nằm đè lên người anh, hôn càng mạnh bạo hơn, cuối xuống cắn lên cổ anh mấy phát
- Đêm nay muốn trồng dâu, em trồng cho anh.

SeungCheol thích thú nhìn dáng vẻ cuồng dã của JeongHan, nhắm mắt hưởng thụ, 2 tay xoa mông làm cậu uốn éo rên rỉ.

- Tốc độ này của em có phải hơi chậm không?

Seungcheol không có quá nhiều kiên nhẫn đối với chuyện giường chiếu, đặc biệt khi thấy người anh yêu gợi đòn nằm dưới thân, ai mà chịu được.

Lật người JeongHan lại, Seungcheol hành cậu một đêm nồng cháy.

Hậu quả là, sáng hôm sau JeongHan không thể nào dậy sớm nổi.

6H sáng, điện thoại JeongHan không ngừng rung liên hồi, cậu khẽ nhăn mặt, nhưng buồn ngủ quá nên trùm chăn qua đầu, chui vào ngực Seungcheol ngủ tiếp.

Seungcheol mắt nhắm mắt mở một tay ôm JeongHan cho cậu nằm lên ngực, một tay mò mẫm điện thoại phía tủ đầu giường.

Là tin nhắn hốt hoảng của Seungkwan tỉnh dậy không thấy Jeonghan đâu, SeungCheol nhắn lại một tin bảo JeongHan đang ngủ, hôm nay không khỏe, dặn SeungKwan xin nghỉ dùm cậu.

Lúc thoát ra Kakaotalk định ôm người đẹp ngủ tiếp, SeungCheol chợt dừng lại, mấy chữ "Cheol_08H" nằm chình ình trên đầu app tin nhắn, xếp phía dưới là SeungKwaniee, Hyukie hyung, Seokminie. Anh bỗng tức giận, đến tên của mình còn không chịu đổi, thế mà người khác lại lưu ngọt ngào thế.

Tiện tay, SeungCheol đổi luôn tên mình trong máy JeongHan: Yêu SeungCheol nhất trên đời. Gật gù hài lòng, anh để máy lại chỗ cũ, yên tâm ôm JeongHan ngủ tiếp.

Buổi sáng thức dậy, có người đẹp trong lòng, chăn bông ấm áp, cơ thể thoải mái, chà tuyệt thật đấy.

JeongHan tỉnh dậy đã là 9H sáng , giật mình cuống cuồng tìm điện thoại, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy một tin nhắn réo gọi nào. Mở Kakaotalk ra thấy SeungCheol đã lo liệu dùm cậu, xin nghỉ trước khi JeongHan tỉnh giấc.

Đập vào mắt 5 chữ "Yêu SeungCheol nhất trên đời" Jeonghan trề môi một cái, gõ mấy cái đổi lại thành: Seungcheol đáng đánh đòn nhất trên đời

Nhìn Seungcheol vẫn say sưa ngủ, mình thì ê ẩm cả người, JeongHan không nhin được cuối xuống cắn phập một cái lên vai anh

SeungCheol bị JeongHan đánh thức, mơ màng tỉnh dậy, thấy gương mặt giận dỗi của cậu, kéo JeongHan xuống ngực, hôn lên đỉnh đầu, giọng khàn khàn:
- Em vẫn còn sức đấy nhỉ, anh lúc nào cũng hoan nghênh

JeongHan một bụng bực tức, véo mạnh lên eo SeungCheol, chồm lên cắn lung tung trên cổ anh, đến khi thấy chi chít vết "dâu" mình trồng, mới miễn cưỡng hài lòng ngồi dậy rửa mặt.

Dù sao cũng đã xin nghỉ, JeongHan và SeungCheol quyết định dành 1 ngày hẹn hò.

Đối với 2 người họ, Anyang có rất nhiều kỷ niệm, là nơi bắt đầu tình yêu.

SeungCheol lái xe đưa JeongHan về trường trung học số 1 Anyang. JeongHan không xuống xe, chỉ lẳng lặng nhìn qua cửa sổ, mắt đăm chiêu hướng về phía cổng trường.

SeungCheol bỗng đanh lại, lòng chùng xuống, anh biết JeongHan nhớ lại mấy năm cấp 3 ngày ấy. Cũng tại đây, anh một lần đánh mất JeongHan, may mắn vẫn quay đầu được.

SeungCheol vươn người qua, ôm lấy JeongHan từ phía sau:
- Em nghĩ gì thế?
- Không có gì, chỉ hơi cảm thán một chút.
- Anh xin lỗi.

JeongHan không ngước mặt lên, chỉ đưa tay nhẹ vuốt má anh:
- So với việc phải ôm nỗi dằn vặt thống khổ khi chia xa, em cần anh hơn.

JeongHan kéo 2 tay anh đang ôm cậu chặt hơn, lại nói tiếp:
- Em nhận ra mình không thể quay lại cuộc sống khi chưa có anh. Em không ổn, SeungCheol, em đã không còn ai ngoài anh. Vì vậy, ngay từ lúc anh xuất hiện trước mặt em, em đã không còn lăn tăn chuyện quá khứ nữa rồi. Tha thứ hay không có gì quan trọng đâu, anh yêu em là được.

JeongHan quay lại hướng đôi mắt trong veo sâu thẳm nhìn anh:
- Chào anh, em là Yoon JeongHan, là bạn cùng bàn, là người bảo vệ, là người bầu bạn cùng Choi Seung Cheol. Chúng ta kết hôn nhé?

SeungCheol sững người, anh không tin vào tai mình, đôi mắt nhòe dần đi, SeungCheol ôm chầm lấy JeongHan,hàng nước mắt hạnh phúc chảy ướt đẫm khuôn mặt, miệng không ngừng 3 chữ "Anh yêu em"

Yoon JeongHan may mắn có được một Choi SeungCheol trong đời mình. Anh cưng chiều, săn sóc, bảo bọc, hậu thuẫn cho cậu hết đời này. Chỉ cần 2 trái tim còn hướng về nhau, tình yêu vẫn mãi vẹn nguyên.

May mắn thay, ánh mắt SeungCheol 16 tuổi nhìn JeongHan đến lúc 23 tuổi vẫn chưa hề thay đổi.

Có một JeongHan nỗ lực hướng về anh, và có một SeungCheol nỗ lực yêu JeongHan.

End truyện
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi bộ đầu tay của Sốp 🥹🥹🥹 viết để thoả mãn fangirl đu OTP hihi 🤓
Vẫn còn 2 ngoại truyện của cặp phụ. Thực ra là spoil của bộ tiếp theo. ( 2 OTP này tôi viết cunhf 1 thời đỉm 🤓)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro