Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi họp lớp cấp 3 của JeongHan, cậu chuẩn bị sửa soạn lại mái tóc, JeongHan chọn một chiếc áo lụa, khoác ngoài một chiếc blazer trẻ trung, lúc ra khỏi cửa còn không quên xịt chút dầu thơm hương hoa nhài yêu thích.

JeongHan thầm nghĩ hôm nay có thể sẽ uống rượu nên xuống đường bắt xe đi. Bỗng một chiếc xe đi tới mặt cậu, JeongHan ngơ ngác nhìn thấy SeungCheol mở cửa sổ nói vọng ra:
- Lên xe đi, anh đưa em đi
- Không, em có xe rồi
JeongHan mạnh miệng đáp, dù chưa đón được cuốc xe nào. Nhưng dù sao, cậu cũng không muốn đi xe người yêu cũ.
- Bây giờ khó bắt được xe lắm, sẽ trễ đấy, anh đưa em đi.

JeongHan bắt đầu xao động, nghĩ lại đúng là bây giờ đang là cao điểm cuối tuần, khó bắt xe thật, đành làm giá lạnh lùng bước lên xe SeungCheol.

Bầu không khí gượng gạo đến lạ, rõ ràng đều có rất nhiều điều muốn nói với đối phương, nhưng không ai mở lời.

JeongHan chợt nhớ ra, quay sang hỏi SeungCheol:
- Sao anh biết em đứng ở đây mà trùng hợp thế?
- Anh hỏi JiSoo. SeungCheol cũng không dấu. Dường như 5 chữ "anh muốn theo đuổi em" viết thẳng lên trán anh vậy.

JeongHan vừa giận vừa thương. Cú sốc chia tay 5 năm trước vẫn còn là vết đinh đâm sâu trong lòng cậu. Một khi đã bới ra, nó sẽ đau đớn khôn cùng. JeongHan cũng chẳng muốn trưng bộ mặt khó ở này mãi với người cũ, thật ra qua 5 năm cậu đã thông suốt và trưởng thành hơn rồi. Ai mà không có lúc này lúc kia chứ.

Chỉ là Jeonghan chưa buông bỏ được SeungCheol. Cậu cảm giác như mình bị phản bội, dù SeungCheol vẫn một mực yêu cậu chưa từng thay đổi. Chỉ cần SeungCheol chịu nói với JoengHan, cậu nghĩ mình sẽ không ngần ngại gì mà gật đầu tha thứ cho anh. Đó chính là nỗi day dứt, khó chịu đeo bám JeongHan suốt những năm qua.

JeongHan yêu SeungCheol, và chưa từng quên. Là SeungCheol giúp cậu tìm thấy lối đi trong cuộc sống mờ mịt này. Dẫu sao thì JeongHan và SeungCheol đã có những năm tháng trung học đáng nhớ biết bao.

Seungcheol lẳng lặng nhìn qua JeongHan, không biết cậu đang đăm chiêu nghĩ gì, gương mặt đượm buồn. Ánh mắt anh vẫn luôn như thế, 5 năm qua chưa hề thay đổi, dịu dàng dành riêng cho JeongHan

Lần này trở về, anh muốn bù đắp và yêu thương JeongHan.

Buổi họp lớp cũng khá vui vẻ, JiSoo và Seokmin giờ đã thành đôi. JeongHan nhìn 2 đứa bạn mình nghĩ về ngày xưa mà bật cười. Rõ ràng là chuyện tình đơn phương tội nghiệp của SeokMin vậy mà giờ cũng đâu ra đấy rồi này.

Ăn uống no nê xong, cả đám dắt nhau đi KTV. Bí thư lớp Kyung Ah nảy lên trò chơi True or Dare, xoay chai rượu. Khi lượt đầu tiên chĩa về SeungCheol, cả đám ồ lên hào hứng. SeungCheol bất đắc dĩ lắc đầu:
- Tôi chọn nói thật

Một lượt hú hét từ bạn học lại vang lên, cả đám hí hửng tìm câu hỏi để "vặn" SeungCheol. Hôm nay coi như ai cũng biết ý, không hỏi JeongHan và SeungCheol, dù sao tình yêu oanh liệt ngày ấy, bọn họ cũng chứng kiến hết thảy.

- Lớp trưởng, có điều gì cậu hối hận nhất không ? JiSoo bất chợt hỏi, phía sau là SeokMin đang kéo kéo cánh tay, sợ rằng lại rượu vào lời ra điều gì dính tới JeongHan đang thẫn thờ ngồi một góc.

SeungCheol cười khẽ, cầm ly rượu lên uống một hớp, anh lặng lẽ nhìn qua JeongHan đang lơ đãng ngồi góc đối diện uống rượu. Chỉ thấy sự nhu tình và dịu dàng trong ánh mắt ấy, mọi người coi như cũng ngầm hiểu, có lẽ giữa họ vẫn chưa kết thúc.

SeungCheol không đáp, nhưng lòng đã có đáp án: Là ngày anh nhẫn tâm quay lưng đi, bỏ lại Jeonghan cô độc khóc một mình hôm đó.

Lớp 12-1 gặp lại nhau, vui vẻ và cao hứng nên uống cũng kha khá. JeongHan vẫn quậy như ngày xưa, cậu uống đến mức sắp gục xuống bàn, SeungCheol cũng uống nhưng vẫn còn tỉnh táo. Thấy vậy anh vội vàng lại đỡ JeongHan, lúc ra về dịu dàng ôm cậu ra xe, JeongHan cũng không giãy, mặc cho SeungCheol đưa mình về nhà.

SeungCheol lái xe đưa JeongHan về nhà mình, đỡ cậu lên giường, tháo giày áo khoác ra, giúp cậu thay một bộ đồ ngủ. JeongHan ngã lên giường, ngủ say như chết.

Seungcheol ngồi bên cạnh, khẽ vuốt mặt cậu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má JeongHan. Anh cúi xuống đặt lên môi JeongHan một nụ hôn, như thể đã kìm nén sự nhưng nhớ rất lâu. SeungCheol dịu dàng mút mát môi cậu, luyến tiếc không muốn buông, nụ hôn này, anh đã nhớ 5 năm.

Lúc SeungCheol ra ngoài lấy nước, JeongHan từ từ mở mắt. Thực ra cậu không say lắm, từ lúc SeungCheol thay đồ cho cậu, JeongHan đã từ từ tỉnh lại.

JeongHan đưa tay lên má mình, chạm lên giọt nước mắt nóng hổi của SeungCheol, khóe mắt cậu cũng không kìm được rơi xuống. JeongHan nhớ SeungCheol, thời gian qua thực sự khó khăn, cậu bị ám ảnh bởi cảm giác cô đơn buồn bã ấy.

JeongHan khao khát được yêu, và chỉ có SeungCheol mang đến điều đó cho cậu.
—-
end chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro