Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc SeungCheol trở lại, JeongHan đã tỉnh táo ngồi dậy dựa vào giường, cậu nhìn chằm chằm SeungCheol.

SeungCheol nhận ra đôi mắt vừa khóc của cậu, anh lúng túng, hốt hoảng ôm má JeongHan
- JeongHan em sao vậy, có chuyện gì sao?

JeongHan đầu vẫn dựa vào giường, nghiêng sang một bên, đôi mắt sâu lắng nhìn thẳng SeungCheol, giọng mềm mại như bông:
- Anh không có gì muốn nói với em à? Em thì nhiều lắm đấy, đồ khốn.

SeungCheol bỗng chồm lên hôn lên môi JeongHan, nước mắt anh rơi xuống mặt JeongHan. Nụ hôn dịu dàng dần trở nên mãnh liệt. SeungCheol một tay giữ gáy JeongHan một tay ôm lấy eo cậu. JeongHan cũng vòng 2 tay lên cổ SeungCheol, dịu dàng đáp lại.

SeungCheol nhận thấy động tác của cậu, cũng không kiêng nể gì nữa, khẽ cạy miệng JeongHan ra, đẩy nụ hôn cuồng nhiệt hơn. Trong căn phòng ngủ yên ắng, le lói chút ánh sáng vàng nhạt ấm áp nơi tủ đầu giường, anh thân ảnh ôm chầm lấy nhau, trao nụ hôn nhung nhớ bấy lâu.

JeongHan cảm thấy khó thở, đây dường như là lần cuồng nhiệt nhất của SeungCheol, cậu vội đẩy SeungCheol ra, đôi mắt long lanh một tầng nước nhìn lấy anh.

- Anh vẫn chưa trả lời em đấy
- JeongHan, anh đã rất nhớ em. SeungCheol ôm cậu vào lòng, đầu cọ cọ lên đỉnh đầu cậu.
Vòng tay SeungCheol vẫn ôm chặt lấy cậu, anh nói tiếp:
- Em không tha thứ cho anh cũng được, chỉ xin em hãy để anh tiếp tục bên cạnh em.

Hannie, anh không đi nữa, anh về rồi, anh về với em.

Khoảnh khắc nghe 3 chữ "anh về rồi" JeongHan bật khóc, cậu tựa đầu lên vai anh, vòng tay ôm lấy lưng SeungCheol, khóc nấc lên, giọng nói đứt quãng:
- SeungCheol, em rất nhớ anh, 5 năm qua thực sự khó khăn. Em mệt đến nghẹt thở mất, SeungCheol ah, đừng đi nữa, em không chịu nổi đâu.

JeongHan chẳng còn quan tâm đến tha thứ hay không, cậu chỉ biết, tình yêu của cậu đã quay về rồi. 3 chữ "Anh về rồi" chính là liều thuốc tốt nhất của Jeonghan lúc này.

SeungCheol đau lòng ôm chặt lấy JeongHan, miệng không ngừng xin lỗi JeongHan, là anh khốn nạn.

Khi cả 2 tách ra, JeongHan chủ động chồm lên ôm lấy SeungCheol, môi lưỡi lại tìm đến nhau, ngọt ngào trao nhau nụ hôn dài thứ 2.
SeungCheol nhận được sự cho phép ngầm của JeongHan cũng không còn kiêng nể gì nữa, đẩy cậu ra giường, tay gấp gáp mở từng nút áo ngủ của JeongHan. Môi không ngừng dịu dàng hôn cậu trấn an.

Đôi môi dần lướt xuống cánh cổ, để lại dấu vết đỏ rực. JeongHan khó chịu khẽ ưm một tiếng tựa như làm nũng. SeungCheol bật cười trước sự đáng yêu của JeongHan, người anh yêu nhất, cuối cùng cũng về lại bên anh rồi.

Trên giường ngủ dưới tấm ga màu nâu sáng, 2 thân ảnh cuồng dã vồ lấy nhau, tìm kiếm hơi thở thân thuộc mình đánh mất bấy lâu.

Sáng hôm sau, JeongHan lờ mờ tỉnh dậy lúc hơn 6H, cậu khẽ nhíu mày vì ánh sáng phía cửa sổ. Khẽ cựa mình, JeongHan phát hiện trên eo mình có thêm một bàn tay ôm chặt lấy.

Xoay người qua bên phải, JeongHan thấy SeungCheol mới tỉnh dậy, đôi mắt dịu dàng khẽ cười nhìn cậu.

Chụt. Anh đặt một nụ hôn trên má JeongHan
- Chào buổi sáng, Hannie
JeongHan cũng mỉm cười, sà vào ngực SeungCheol, chân gác lên người anh, vòng tay ôm chặt lấy eo SeungCheol
- Tốt quá, lần này không phải là mơ.

SeungCheol đau lòng ôm chặt lấy JeongHan
- Ừm là thật, sau này anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em.

Nằm ôm nhau một chút JeongHan khẽ khều SeungCheol đang chìm đắm trong niềm vui sướng ôm người yêu, bảo cậu đói bụng rồi.

Dù không muốn rời khỏi bữa sáng ngọt ngào này lắm, nhưng SeungCheol cũng đành luyến tiếc rời cái ôm của JeongHan, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu:
- Em ngủ tiếp đi, anh đi làm bữa sáng cho em.

Cựa mình, JeongHan thấy vẫn còn sớm, 9H mới phải đến tòa soạn, nghĩ thế cậu lại ôm chăn thoải mái nhắm mắt lại.

Hôm nay chắc là ngày hạnh phúc nhất của JeongHan kể từ thi Đại học đến giờ.

Hơn 8H sáng, JeongHan ngồi dậy ra phòng khách, thấy SeungCheol vẫn cặm cụi trong bếp, cậu khẽ bước tới ôm SeungCheol từ phía sau:
- Bạn trai em nấu gì thế?
SeungCheol xoay người cậu lại, bế hẳn JeongHan lên người, ôm cậu đi về phòng khách, đặt JeongHan xuống ghế Sofa
- Em ngồi đây đi, cưới anh không phải lo xuống bếp.

JeongHan bỗng đỏ mặt, cưới gì chứ, tên này mới cho tí màu đã muốn mở phường nhuộm.

Gặp lại SeungCheol, JeongHan đã tưởng tượng ra vô số cảnh mình sẽ chất vấn, chửi mắng anh thế nào, sao lại tàn nhẫn rời bỏ cậu. Thế nhưng khi giọt nước mắt của SeungCheol rơi xuống, nghẹn ngào thốt mấy chữ Anh về với em, không đi nữa, JeongHan đầu hàng ngay lập tức.

Thực ra có thể gặp lại người mình yêu đã là một điều tuyệt vời, cậu không muốn bỏ lỡ nữa.

JeongHan muốn trân trọng hạnh phúc này, miễn là đối phương vẫn còn yêu nhau. Hơn nữa ngoài SeungCheol, cũng chẳng có ai tốt với cậu bằng, trái tim này cũng chẳng thể rung động trước ai ngoài Choi SeungCheol.

Yêu, vậy thì cứ yêu thôi, còn vờn nhau mãi làm gì cho đau đớn chứ.

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro