Ngoại truyện cuối (Seoksoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm JiSoo một lúc lâu, SeokMin bất đắc dĩ thở dài:
- Nếu anh thực sự đi cùng bạn gái mới đến, em còn khóc cỡ nào nữa đây hả Hong JiSoo. Chuyện to thế còn dám giấu anh, em nghĩ làm thế là hiểu chuyện, tốt đẹp lắm phải không?

JiSoo đuối lý, ngầm đoán JeongHan đã làm nội gián cho SeokMin rồi, lèm bèm mấy câu, đẩy SeokMin ra, ngồi thẳng dậy, ương ngạnh, hậm hực nhả một câu:
- Anh về đi, mặc kệ em. Coi như chưa biết gì đi

SeokMin tức giận, nhất thời không biết nói gì

JiSoo đứng dậy luồn qua cửa sau vào chấm công kết thúc ca là việc giúp Eun Jae. Đến khi ra ngoài phát hiện SeokMin vẫn còn đứng đấy, dựa vào tường, 2 tay đút vào túi áo.

JiSoo cố rón rén đi qua phía sau để không chạm mặt, quá đột ngột, cậu không biết phải đối diện với SeokMin thế nào cả, sợ tâm lại dao động, mềm lòng không kìm được.

Nhưng SeokMin đã phát hiện bộ dáng bỏ chạy của cậu, hét lên:
- Hong JiSoo, em đứng lại đó.

Chạy lại một mạch vác JiSoo luôn lên vai, đi thẳng ra quăng vào xe, khóa cửa xe lại.
JiSoo nhắm mắt giả chết, đầu suy nghĩ viện một cái cớ nào để chuồn đi.

Lúc SeokMin ngồi lên ghế lái, thấy bộ dạng giả ngủ của cậu thì bật cười, chồm qua kéo JiSoo lên đùi mình, cười khẩy một cái
- Giả, em giả tiếp đi.

Chờ JiSoo bình tĩnh lại, SeokMin hạ giọng:
- JiSoo, anh thực sự bị em làm tức chết. Em ỷ lại anh yêu thầm em mấy năm, muốn làm gì là làm phải không. Em tự cho mình là đúng, tự cho mình hiểu chuyện ném một câu đá anh, rồi chạy đi khóc bứt rứt, cắn răng một góc chịu đựng. Nếu đổi lại là anh, em nói xem em có chịu nổi không.

Đương nhiên là không, anh mà giấu em, thử xem em có đấm anh không.
JiSoo thầm nghĩ, chẳng dám thốt ra.

JiSoo biết lần này thực sự chọc giận SeokMin rồi, cậu cũng hơi hối hận, nhưng một mặt vẫn day dứt, lo sợ sẽ ảnh hưởng, liên lụy đến anh, dẫu sao cũng là vấn đề riêng của gia đình cậu, tự làm tự chịu.

SeokMin vuốt tóc JiSoo, kéo cậu vào ngực mình:
- Coi như anh chưa từng nghe lời chia tay ngớ ngẩn nào. Anh tha thứ cho sự dại dột của em. Còn con trai chúng ta nữa (Geok), nó mới 1 tuổi đã chứng kiến bạo lực gia đình, em ác lắm, bế con trai trốn đi. Để anh nghe mấy lời nhảm nhí này một lần nữa, xem anh có nhốt em vào tủ đông không.

JiSoo cuối cùng cũng cười, đồ độc ác SeokMin. Thở dài một cái, cậu ôm chặt lấy cổ SeokMin, dù sao cũng không thoát được, thôi tới đâu thì tới.

JiSoo và SeokMin làm hòa, anh dọn hẳn qua luôn căn nhà chật chội của cậu, miệng chê bai bất tiện, nguy hiểm, an ninh xấu, nên anh phải qua đây trông chừng.

JiSoo cãi không lại, thầm nghĩ đồ nhà giàu này ở một thời gian cũng không chịu được thôi, đến cậu còn không chịu nổi cơ mà.

Lại quay về cuộc sống hạnh phúc ngày xưa, JiSoo và SeokMin ngọt ngào trôi qua mỗi ngày, anh nấu cơm, giúp JiSoo chăm sóc bố và Geok. Ban đêm nằm bên nhõng nhẽo trêu đùa cậu, đôi khi không kìm chế được túm JiSoo "tập thể dục người lớn".

Cuộc sống hàng ngày cứ thế trôi qua, JiSoo yêu đời vui vẻ trở lại. SeokMin một mực ra dáng người bạn trai tốt, cùng cậu vun vén tổ ấm nhỏ.

End
Cả nhà iu ai hóng bộ này của SeokSoo nhớ đẩy view cho sốp hehee 🤓🤓🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro