[1890] Cách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1890, năm Gyeongbyeo

Nha phủ doãn của Changdeokgung tấp nập người ra kẻ vào, đèn lồng đỏ tượng trưng cho hỷ sự cũng được kéo hết hàng này đến hàng khác khắp cả một biệt phủ, tiếng người hô hào cười nói vang vọng khiến không khí trở nên nhộn nhịp chẳng thua gì ngày lễ tết. Thế nhưng trái ngược với sự vui vẻ kia, phòng sách riêng của Choi lão gia đang bị bủa vây bởi tiếng khóc rấm rứt của Choi lão phu nhân và tiếng thở dài của những bậc trưởng bối trong gia tộc.

Phủ doãn Changdeokgung, cũng chính là con trai duy nhất của ông bà, Choi Seungcheol, đã bỏ đi biệt tích suốt ba ngày nay, và chỉ còn hai ngày trước hôn lễ với trưởng công chúa điện hạ.

Choi Seungcheol trở thành Phủ doãn khi chỉ mới bước sang tuổi hai mươi. Từ nhỏ Choi lão gia đã đặt hết kỳ vọng vào đứa con trai này, nhưng ông ngoài việc mong hắn có thể trở thành một trụ cột tương lai của quốc gia và có phần hà khắc trên phương diện học tập, ông lại chưa từng đặt ra những gia quy khắc nghiệt so với các gia tộc lớn khác.

Choi Seungcheol kết giao rất nhiều bạn bè đến từ các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Hắn không màng đến địa vị, thân phận hay tiền tài, mà Choi lão gia cũng không hề cấm cản việc hắn mỗi ngày đều trở về nhà với lấm lem bùn đất. Có lẽ vì điều ấy mà hiển nhiên sau này khi Choi Seungcheol trở thành người đứng đầu một phủ, hắn lại có thể hiểu và đồng cảm sâu sắc với sự khó khăn của những người nông dân nghèo khổ, trở một Phủ doãn người người mến trọng.

Không ai ở Changdeokgung không biết Phủ doãn Choi Seungcheol có một người bạn đồng niên tên Yoon Jeonghan. Người này dung mạo như hoa, nữ nhân so sánh còn phải e thẹn mà lùi lại ba bước. Yoon gia của chàng có biệt tài chiêm tinh đã truyền thừa qua nhiều đời, được hoàng thất tin tưởng.

Thế nhưng Yoon Jeonghan thờ ơ với tất cả, ngày ngày vùi đầu vào tranh vẽ không màn đến chiêm tinh, mà điều khiến Yoon lão gia bất mãn nhất chính là con trai ông lại không phân biệt được phương hướng Ngũ hành.

Năm chàng vừa tròn mười chín, Yoon lão gia và Yoon lão phu nhân bạo bệnh đồng qua đời. Chiêm quán từng có hàng dài người chờ đợi giờ chỉ còn những cơn gió đìu hiu thỉnh thoảng thổi vào khuấy tan đi cơn buồn ngủ của tiểu thiếu gia Yoon Jeonghan. Dòng tộc từng chiếm vị trí quan trọng, được hoàng thất tin tưởng cứ thế trở nên lụn bại.

Yoon gia thất tín, chiêm quán đóng cửa. Yoon Jeonghan trở thành trò cười của cả thành. Chàng lui về ở ẩn trong một căn nhà nhỏ ven sông bên ngoài thành Changdeokgung, hằng ngày lấy tranh đổi gạo, lánh xa sự dè biểu của người đời. Thế nhưng không ai biết, chỉ có những tiên đoán Yoon Jeonghan dành cho Choi Seungcheol lại chưa bao giờ sai, kể cả chính bản thân hắn cũng không nhận ra điều ấy.

...

Bốn tháng trước

Yoon Jeonghan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, vẻ mặt sâu xa nói với người đối diện, "Huynh nhất định phải đi đến đó sao?"

Choi Seungcheol vẫn mải mê sắp lại bàn cờ vừa đánh xong, không để ý đến giọng nói đã dần trở nên trầm thấp của Yoon Jeonghan, "Đúng vậy, ta phải đi bái tế tổ mẫu, rất lâu rồi ta không đến gặp người"

"Nhưng không phải còn rất lâu mới đến ngày giỗ của người sao? Đợi thêm vài ba tháng tiết trời ấm hơn rồi ta đi cùng huynh có được không?", Yoon Jeonghan đè chặt quân cờ vừa được Choi Seungcheol nhấc lên, đầu ngón tay khẽ mân mê làn da khô ráp của hắn.

Choi Seungcheol mỉm cười nhìn hai bàn tay chồng lên nhau, chủ động nắm chặt sự mềm mại kia, "Nơi đó cách có mấy mươi dặm đường, ta đi độ chừng nửa tháng rồi sẽ về. Huống chi suốt mấy năm nay ta đều bận việc, hiếm hoi mới có quãng thời gian nghỉ ngơi nên phải tận dụng."

Yoon Jeonghan thở dài, chàng đứng dậy nhìn về phía mặt nước xa xa, "Không phải là đi bao lâu, nhưng đây không phải thời điểm huynh nên đi."

Nhận ra tâm trạng ái nhân đã chùng xuống, Choi Seungcheol khó xử tiến đến bên cạnh, nhè nhẹ ôm người kia vào lòng, "Ta đi cùng phụ mẫu, nếu không phải chúng ta vẫn chưa biểu lộ với họ thì ta đã nhất định mang em theo cùng", hắn càng siết chặt vòng tay hơn, "Đợi đến ngày giỗ, cũng là lúc người dân vào mùa vụ, công việc của ta lại càng bận rộn hơn, đây là lúc thích hợp nhất để đi."

Yoon Jeonghan nhích người thoát khỏi lồng ngực hắn, lại hướng mắt về những vì sao lấp lánh, "Chàng muốn biết thiên tượng nói gì không?"

"Jeonghan, thiên tượng cũng không hẳn sẽ đúng, huống chi em cũng đã không còn là chiêm tinh sư", Choi Seungcheol cao giọng đáp lại.

Yoon Jeonghan cảm thấy như có ai vừa đâm một nhát vào lưng mình, tay chân chàng cứng đờ, chỉ có thể cúi đầu nở nụ cười tự giễu, giọng nói nhẹ bâng như có như không, "Vậy huynh nhất định phải đi?"

"Ta sẽ về sớm thôi", Choi Seungcheol thở dài. Đây là lần đầu tiên Yoon Jeonghan cản hắn. Những lần trước đây em đều tận tình khuyên bảo hắn nên làm gì, cần những gì, thế nhưng đều là để hỗ trợ cho việc hắn làm. Choi Seungcheol đâu ngờ chỉ mỗi việc hắn muốn đi viếng tổ mẫu lại trở thành việc đầu tiên mà Yoon Jeonghan không đồng ý với hắn.

Yoon Jeonghan bất lực nhắm mắt. Chàng xoay người trở vào trong nhà, Choi Seungcheol theo sau cũng chỉ an ủi thêm vài lời rồi ra về. Đêm đó Yoon Jeonghan thức trắng cả đêm. Đến rạng sáng, một con bồ câu đưa thư xuất phát từ căn nhà nhỏ của chàng bay thẳng đến hoàng cung.


Đêm trước ngày Choi Seungcheol khởi hành, Yoon Jeonghan càng trở nên trầm tĩnh. Hắn vốn dĩ cũng không mấy để tâm, chỉ nghĩ rằng chàng đang giận dỗi vô cớ. Choi Seungcheol tự nhủ rằng khi trở về phải mang thật nhiều tặng phẩm cho ái nhân, dỗ chàng thôi giận dỗi và sẽ lại quấn quýt bên hắn như bấy lâu.

"Jeonghan, em đừng lo lắng, ta sẽ về sớm thôi", Choi Seungcheol vuốt ve mái tóc dài mượt như suối của Yoon Jeonghan, giọng nói êm ả như muốn xoa dịu tâm tình người kia.

Yoon Jeonghan không đáp lại, chỉ lẳng lặng vẽ cho xong bức tranh còn dang dở. Nửa canh giờ sau chàng hạ bút, kéo nhẹ ống tay áo Choi Seungcheol, "Huynh mang bức tranh này theo cùng đi".

Choi Seungcheol nhìn tranh ngạc nhiên hỏi, "Em chỉ vẽ mỗi cây hoa anh đào thôi sao?"

"Chỉ như vậy là đủ", Yoon Jeonghan ngập ngừng giây lát sau đó lại nói, "Ngày huynh về ta sẽ ở dưới cây hoa anh đào này chờ huynh."

Choi Seungcheol hoảng hốt ngồi thụp xuống bên cạnh Yoon Jeonghan, hắn nắm chặt tay ái nhân, "Em giận ta sao? Vì sao em không ở đây? Ta phải tìm cây hoa này ở đâu?"

Chàng mỉm cười, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên khuôn mặt đối phương, "Ta không giận huynh. Những chuyện nên xảy ra thì nhất định phải xảy ra", Yoon Jeonghan vuốt đôi chân mày đã nhíu chặt lại, "Ta chỉ dặn dò huynh một lần cuối trước khi huynh đi, đừng tới Songgyungwan được không?"

Choi Seungcheol vội vàng tiếp lời, "Được, được, ta hứa không đến đó, em đừng giận ta được không?"

Yoon Jeonghan ngước nhìn sắc trời tối sẫm, thúc giục Choi Seungcheol trở về nhà. Trước khi hắn rời đi, chàng ôm hắn thật chặt, môi hai người mân mê nhau như để trao đi hết những nhớ nhung của mấy mươi ngày xa cách phía trước. Choi Seungcheol siết chặt eo gầy của ái nhân, hận không thể khảm chàng vào từng tất da tất thịt của hắn, còn Yoon Jeonghan lại e ấp nép sát vào vòng tay người kia, cố gắng níu giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng trước khi cách biệt.

Khi hai người tách nhau ra, Yoon Jeonghan cúi gằm mặt che đi đôi mắt ửng đỏ, đẩy Choi Seungcheol về phía cửa, "Huynh mau trở về, mai còn phải khởi hành sớm."

Hắn vuốt ve đôi gò má chàng rồi xoay lưng rời đi.

Choi Seungcheol không ngờ ngày hắn trở về, nơi này đã trở thành một mớ hỗn loạn tro tàn mà người hắn nhung nhớ cũng vĩnh viễn không thể gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro