[1890] Songgyungwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, đoàn người Choi gia khởi hành từ Changdeokgung đến chùa Pohyon. Nhờ vào thời tiết thuận lợi mà chỉ độ chừng bốn ngày, cả đoàn đã đi được được hơn phân nửa quãng đường, dừng chân nghỉ ngơi tại Kaesong.

"Seungcheol một lát cùng ta đến Songgyungwan không con?", Choi lão gia nhấp ngụm trà nóng, liếc mắt sang con trai đang đọc sách bên cạnh.

Những học giả xuất sắc và quan chức cấp cao đều xuất thân từ Songgyungwan, nơi đây cũng từng là nơi mà Choi lão gia mong muốn Choi Seungcheol có thể theo học, thế nhưng hắn đã từ chối và chọn ở lại Changdeokgung. Hiếm khi mới có cơ hội ghé qua Kaesong, ông thật sự muốn nhìn xem Songgyungwan có thay đổi không.

Choi Seungcheol nghe đến cái tên ấy thì vội lắc đầu, "Không ạ. Con vẫn còn nhiều sách phải đọc."

Choi lão gia cau mày tặc lưỡi, "Sách không hôm nay đọc thì hôm sau vẫn còn đó, con cũng không thể để ta đi một mình."

"Người gọi gia nhân theo cùng là được", Choi Seungcheol thở dài đảo mắt nhìn một vòng sân vườn. Chuyến đi này hắn mang nửa phủ theo bên cạnh để chăm sóc cho hai người. Ban đầu hắn cũng không định nghỉ ngơi tại Kaesong mà muốn đi thẳng một mạch đến chùa Pohyon, thời gian càng kéo dài hắn càng nhớ ái nhân của hắn. Thế nhưng dù có chăm sóc thế nào Choi lão phu phụ cũng không tránh được mệt mỏi do tuổi cao sức yếu.

Choi lão gia giận đỏ cả mặt, Choi lão phu nhân nhận thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng, "Hay con đi cùng phụ thân nhưng chỉ ở bên ngoài chờ ông ấy, đợi phụ thân con tham quan thoả thích rồi đưa ông ấy về xem như cũng là đã đi cùng nhau", bà hứng khởi nói tiếp, "Nghe bảo khuôn viên Songgyungwan có rất nhiều mái đình, con ở đó đọc sách cũng thoải mái hơn là ở dịch quán ngộp ngạt này không phải sao?"

"Nhưng con...", Choi Seungcheol khó xử định tìm bừa một lý do không đi liền bị Choi lão phu nhân ngăn lai, "Quyết định như vậy đi, sau giờ trưa hai cha con cứ đi, đến chiều về cơm canh cũng đã sẵn sàng."

Choi Seungcheol cứ thế miễn cưỡng đi theo Choi lão gia đến Songgyungwan. Hắn không quên lời căn dặn của Yoon Jeonghan, một mực chỉ muốn bên ngoài đình nghỉ mát chờ phụ thân thưởng cảnh bên trong cùng gia nhân.

Gió hạ thổi qua đung đưa những tán lá lớn bên ngoài đình, một mùi hương thoang thoảng bay đến chạm nhẹ vào khứu giác khiến hắn bất giác cau mày. Nhớ đến ái nhân của hắn, Yoon Jeonghan xưa nay đều có một mùi hương ngọt dịu. Choi Seungcheol thích nhất là vùi đầu vào gáy chàng hít một hơi thật sâu, bao nhiêu mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến hết thảy. Nhưng thứ mà hắn vừa ngửi thấy khiến hắn đau đầu.

Choi Seungcheol gấp sách, định bụng đi tìm Choi lão gia hối thúc người trở về. Hắn vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một nữ nhân bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nữ nhân này trông khá quen mắt tuy vậy hắn lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu, nhưng Choi Seungcheol biết mùi hương kia xuất phát trên người cô ta. Và hắn hiện tại đang muốn tránh xa cô ta càng nhanh càng tốt.

Gia nhân bên cạnh nữ nhân thấy hắn vội rời đi liền quát lớn, "Đứng lại, nhìn thấy trưởng công chúa còn không mau hành lễ?"

Choi Seungcheol giật điếng người, vội đặt sách lại lên bàn rồi khấu đầu, "Thần, Choi Seungcheol, Phủ doãn phủ Changdeokgung tham kiến trưởng công chúa điện hạ".

Trưởng công chúa, Hong Hyegyeong, năm nay vừa tròn hai mươi thế nhưng vẫn chưa chịu thành thân. Cô ta từ xưa ngỗ nghịch nhưng lại giỏi lấy lòng hoàng đế, thường xuyên dùng quyền hành để cướp thứ mong muốn, lại rất giỏi bày mưu tính kế những người không vừa mắt. Thế nhưng không ai dám lên tiếng tố cáo trưởng công chúa vì kết quả nhận lại sẽ rất thảm hại.

"Ngẩng mặt lên ta xem", Hong Hyegyeong lạnh lùng ra lệnh.

Choi Seungcheol ngẩng đầu, mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào gương mặt nữ nhân, sự bực tức đang cật lực che giấu ngày càng lớn hơn. Nữ nhân không phải nên e thẹn trước nam nhân sao? Cho dù cô ta có là trưởng công chúa điện thế cũng không thể tùy tiện mặt đối mặt với người khác.

Cô ta nhếch môi cười hài lòng, "Không tệ, ngươi đã có phu nhân chưa?"

"Thần vẫn chưa thành thân nhưng đã có người trong lòng", Choi Seungcheol mang theo nộ khí trả lời

Hong Hyegyeong ngó lơ lời hắn nói, cô ta tiến đến bên trong đình, từ phía trên nhìn xuống, "Phụ mẫu ngươi có ở đây không?"

Choi Seungcheol cau mày không đáp, Hong Hyegyeong thấy thế cũng chẳng bực tức, ngược lại còn có phần ngạo mạn mà nói tiếp, "Ngươi nghĩ ngươi có thể im lặng trước trưởng công chúa bao lâu?"

"Điện hạ, chúng ta vừa gặp lần đầu không tiện hỏi đến phụ mẫu", hắn tức giận đáp trả. Lòng tự tôn của đàn ông không cho phép hắn khép nép trước loại phụ nữ kiêu ngạo này.

Hong Hyegyeong gật gù cười lớn, trước khi quay lưng bỏ đi không quên để lại một câu nói khiến Choi Seungcheol hoảng hốt, "Ngươi rất vừa ý ta, trở về nói với phụ mẫu ngươi chờ thánh chỉ từ hoàng đế."

Cô ta vốn dĩ đang cần tìm một phu quân, vừa vặn lại gặp người trước mặt vẻ ngoài không tệ, khí chất lại càng xuất chúng, điều quan trọng hơn là không khuất phục trước cường quyền. Dù gì cũng phải sớm thành gia lập thất, chủ động chọn được người bản thân vừa ý không phải tốt hơn ngồi chờ sự sắp đặt từ bề trên hay sao? Chỉ cần cô ta thích, cần gì để ý người kia đã có ái nhân hay chưa.

Choi Seungcheol hiểu Hong Hyegyeong muốn gì ở hắn. Trở về dịch quán, hắn thúc giục đoàn người nhanh chóng lên đường ngay trong chiều. Choi lão phu phụ dù không vui nhưng cũng cố nén xuống khi thấy sắc mặt Choi Seungcheol ngày càng kém.

Mà ở một dịch quán khác cách đó không xa, Hong Hyegyeong đang phái người điều tra "người trong lòng" của Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan.

"Tìm hiểu cặn kẽ cho ta", Hong Hyegyeong ném từng viên đá nhỏ xuống mặt hồ, thấp giọng dặn dò nam nhân mặc y phục đen đang cuối đầu chờ lệnh bên cạnh.

Nam nhân đáp lại liền rời đi. Hong Hyegyeong nắm chặt đá trong tay rồi ném mạnh vào hồ khiến cá bên dưới hoảng sợ bơi tứ tung. Cô ta gọi nữ hầu mang giấy và bút đến viết thư gửi về hoàng cung.

Ba ngày sau,

Đoàn người Choi gia cuối cùng cũng đến chùa Pohyon. Sau khi tiến hành bái lạy, Choi Seungcheol liền tìm đến sư trụ trì thỉnh một xâu chuỗi đeo tay. Hắn yêu thích xâu chuỗi không thôi, nghĩ đến người kia ở quê nhà nhất định sẽ rất thích khiến hắn vui vẻ hào hứng, hoàn toàn quên mất đi sự xuất hiện của trưởng công chúa mấy ngày trước.

Đêm đó Choi Seungcheol cảm thấy cơ thể trở nên nóng hầm hập. Khí trời mát lạnh bên ngoài không thể xua đi cơn nóng như lửa đốt từ bên trong cơ thể hắn. Choi Seungcheol khoác vội áo ngoài đi ra sân vườn bên trong dịch quán. Bầu trời đêm nay vắng đi những ngôi sao, mây mù che đi mất ánh trăng, thứ duy nhất phát ra ánh sáng là từ mấy chiếc đèn lồng nhỏ treo dọc theo hành lang.

"Jeonghan, giờ em đang làm gì?", Choi Seungcheol hối hận khi đã không biểu lộ sớm với cha mẹ không thì hắn đã có thể mang em theo cùng.

Hai người quấn quýt bên nhau trong thành số nhiều đều biết, nhưng hắn vẫn cần phải nói chuyện rõ ràng cùng song thân. Dù ông bà chưa từng đề cập trước mặt hắn, nhưng những bậc trưởng bối khác cũng đã sớm thúc giục hắn thành gia lập thất, sớm sinh quý tử. Mà nếu họ có nghe qua những tin đồn trong thành thì có lẽ cũng đã sớm biết hắn có thể kết hôn, nhưng chuyện sinh con thì hoàn toàn không thể.

Bởi vì Choi Seungcheol yêu Yoon Jeonghan, nên chuyện có con nối dõi hay không không quan trọng bằng việc sớm ngày kề cận, đầu ấp tay gối cùng ái nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro