[1890] Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màn đêm ở ngoại thành Changdeokgung có một căn nhà nhỏ đang bốc cháy dữ dội.

"Mỹ nhân, gia tộc ngươi một đời nhìn sao đoán vận, ngươi lại không thể đoán trước được ngày chết của mình ư?", Hắc y nhân vuốt ve cây kiếm đã nhuốm máu trên tay hắn lạnh nhạt nói.

Yoon Jeonghan tay ôm chặt vết thương ở eo, quay về sau nhìn ngôi nhà đang chìm trong biển lửa, chàng bình thản trả lời, "Đoán được chứ, nhưng là ý trời, ta không cản được".

Hắc y nhân cười lớn, mắt say mê chiêm ngưỡng gương mặt người đối diện, "Tiếc là người lại dây dưa với nam nhân trưởng công chúa nhìn trúng mới dẫn đến hoạ sát thân, nếu không thì ở bên cạnh ta cũng tốt, ta sẽ chăm sóc ngươi thật chu đáo."

Yoon Jeonghan vịn lên sạp gỗ trong sân cố chống đỡ thân thể đã dần mất đi sức lực, nhếch môi khinh bỉ, "Ngươi vì tiền chấp nhận làm con chó dưới chân trưởng công chúa, thay cô ta đánh đông giết tây, người có nghĩ rồi ngươi cũng sẽ có kết cục như ta không?"

Trước lời nói sắt thép của Yoon Jeonghan, Hắc y nhân giận đến run người, hắn quát lớn, "Tiện nhân đừng già mồm, để ta tặng ngươi thêm vài đao, sẵn tiện cắt luôn lưỡi, moi luôn mắt ngươi ra, xem thử ngươi có nhìn thấy gì để nói bừa nữa không."

Nói rồi hắn cầm kiếm lao tới Yoon Jeonghan, chàng cắn chặt răng nuốt xuống tiếng thét đau đớn khi từng nhát kiếm cứa lên người. Hắc y nhân thật sự làm như gã nói. Gã mang đi hết những thứ quan trọng nhất đối với một chiêm tinh sư, chỉ chừa lại một cái xác lạnh lẽo giữa đống tro tàn.

Yoon Jeonghan trước khi trút hơi thở cuối cùng đã khẽ nở một nụ cười. Chàng vì kéo Yoon gia ra khỏi tranh chấp quyền lực của hoàng thất mà vờ biến mình thành kẻ ngốc, trở thành chiêm tinh sư thất bại nhất của gia tộc. Dần dần những tiên đoán sai lệch của chàng khiến hoàng thất mất lòng tin, cũng thành công kéo Yoon gia trở về cuộc sống bình thường.

Cho đến một ngày Yoon Jeonghan phát hiện ra Yoon gia có thể gặp hoạ lớn, mà người gây ra điều ấy lại là Choi Seungcheol. Vậy nên chàng đã cược, cược hắn không vào Songgyungwan, cược Hong Hyegyeong không gặp hắn, vậy thì hắn sẽ không bốc đồng tìm đến hoàng đế xin từ hôn, khiến trưởng công chúa nổi giận, cô ta cũng sẽ không tìm đến chàng rồi trút giận lên cả Yoon gia.

Nhưng Yoon Jeonghan cược thua rồi.

Ngày Choi Seungcheol đặt chân vào Songgyungwan, Yoon Jeonghan trở về nhà chính bái lạy bài vị tổ tiên, xin thúc phụ hãy ở giữa thành tuyên bố cắt đứt quan hệ với chàng, sau đó một mình trở lại căn nhà nhỏ ven sông bên ngoài thành Changdeokgung. Chàng không bỏ trốn, chỉ bình lặng ở đó đợi Hắc y nhân. Chàng bảo toàn được Yoon gia, nhưng không giữ được mạng mình.

Choi Seungcheol trở về Changdeokgung bảy ngày sau đó. Không khí trong phủ trầm lắng hơn thường ngày, những gia nhân ở lại khi đến chào hắn cũng nhìn hắn với gương mặt lấm lét.

Choi Seungcheol không bận tâm, thay y phục xong liền có ý định ra ngoài. Lão quản gia thấy thế liền chặn hắn ở cửa, "Ngài định đi ra ngoài sao?"

"Đúng vậy, ta đi tìm Jeonghan", hắn đi vòng qua người ông nhưng lại bị lão quản gia nắm chặt cánh tay lại.

Ông khó xử nhìn hắn, trước ánh nhìn khó hiểu của Choi Seungcheol, ông thở dài nói nhỏ, "Yoon tiên sinh...ngài ấy..."

Choi Seungcheol nhận ra chuyện bất thường, cả cơ thể căng cứng, tim đập nhanh đến nỗi khiến hắn hít thở không thông, "Jeonghan làm sao?"

Lão quản gia cố gắng bình ổn lại giọng nói đã run rẩy của mình, "Ngài ấy bị sát hại...đã...đã qua đời từ...mấy ngày trước".

Xâu chuỗi trên tay Choi Seungcheol rơi xuống, hắn đẩy lão quản gia ra chạy một mạch đến căn nhà nhỏ của Yoon Jeonghan.

Choi Seungcheol chết lặng trước khung cảnh đìu hiu trước mắt. Ngôi nhà từng là nơi hắn đến gặp chàng mỗi đêm giờ đây chỉ còn lại một đống gỗ đã cháy đen, trước sân vươn vẩy đầy những vệt máu.

Khi lão quản gia cùng các gia nhân đến nơi đã thấy Choi Seungcheol quỳ sụp gối, mắt giàn dụa nước, môi đang bị cắn chặt đến bật máu. Giọng nói thều thào nghe không rõ lời, "Ng-người...đâu?"

"Yoon gia đã chôn cất cậu ấy trong vườn hoa anh đào ở thành Nam", ông đỡ hắn đứng dậy, nhưng đôi chân run rẩy lại ngã xuống lần nữa.

Choi Seungcheol nhíu mày hỏi ngược lại, "Vì sao cậu ấy không ở khu mộ gia tộc của Yoon gia?"

Lão quản gia cùng gia nhân lần nữa dìu hắn ngồi lên sạp gỗ duy nhất còn nguyên vẹn giữa sân, sau đó chậm rãi kể lại, "Bốn ngày sau khi ngài rời đi, Yoon tiên sinh đột nhiên bị đuổi ra khỏi gia tộc, vài ngày sau thì  cậu ấy xảy ra chuyện. Vì đã bị trục xuất nên Yoon tiên sinh không thể được chôn ở khu mộ của Yoon gia."

Tai Choi Seungcheol trở nên ù đi, chỉ còn lời căn dặn của Yoon Jeonghan vang vọng trong đầu hắn. Bốn ngày sau khi hắn đi là lúc hắn đang ở Kaesong. Lẽ nào Yoon Jeonghan biết hắn không giữ được lời hứa không đặt chân vào Songgyungwan nên chàng giận dỗi, muốn từ bỏ gia tộc bỏ đi nơi khác mai danh ẩn tích nhưng lại không may xảy ra chuyện?

Choi Seungcheol loạng choạng đi về hướng vườn hoa anh đào ở thành Nam. Hắn cứ đi được vài bước lại ngã xuống, đến khi vào được bên trong vườn quần áo đã trở nên lấm lem, đầu gối và tay cũng toé máu.

Hàng trăm cây hoa anh đào lớn nhỏ khác nhau, nhưng chỉ có một cây duy nhất giống hệt hình Yoon Jeonghan vẽ cho hắn trước khi hắn lên đường. Cây hoa được mặt trời chiếu thẳng từ bên trên ngọn cây, tán cây xòe ra hai bên như hình quạt, những cánh hoa nở bung rũ xuống như một đám mây hồng bồng bềnh. Choi Seungcheol tiến đến gần liền thấy một đụn đất nhỏ nhô lên dưới gốc cây. Không mộ phần, không bài vị, chỉ có những cánh hoa rơi nằm phủ lên bên trên che chở cho thân ảnh đang nằm phía dưới.

Hắn nằm xuống ôm lấy đụn đất, từng tiếng nấc vang lên giữa một vườn hoa càng khiến người ta thấy nghẹn ngào. Choi Seungcheol không quan tâm đến thân phận của mình, hắn đau đớn gào lên rồi lại ôm càng chặt mảnh đất nhỏ y như ngày đó đã từng giữ được Yoon Jeonghan trong lòng.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía sau lưng, kế tiếp có ai đó đặt một giỏ trái cây bên cạnh. Người đó ngồi xuống, vươn tay nhặt một vài bông hoa đã rơi rụng rồi đặt lên đụn đất nhỏ, giọng nói mềm mại không lẫn vào đâu được của Yoon gia, "Choi Phủ doãn đến rồi sao?"

Choi Seungcheol ngẩng đầu hít một hơi sâu, yết hầu trượt lên xuống cố để phát ra âm thanh dễ nghe nhất có thể, "Vì sao không làm mộ phần cho em ấy?"

"Thằng bé không cần", Yoon Miyeon bình thản trả lời, nhưng đôi mắt sưng húp đã tố cáo nội tâm đang đau như cắt của cô.

Choi Seungcheol ngỡ ngàng, "Ý tỷ là sao?"

Yoon Miyeon là tỷ tỷ ruột của Yoon Jeonghan, đã xuất giá mười năm trước. Đêm Yoon Jeonghan gặp chuyện, chính cô dẫn người đến nhà chàng mang thi thể chàng về.

Cô mím môi đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng lại lựa chọn làm trái lời đệ đệ mình mà kể ra hết thảy với Choi Seungcheol, "Thằng bé đến tìm tôi, bảo rằng giờ sửu mồng bảy đến căn nhà nhỏ đón nó về", cô sờ vào đụn đất nhỏ bên cạnh rồi nói tiếp, "Nó dúi cho tôi một bức thư, bảo chờ đến khi đã đưa nó đến nơi nó muốn mới được mở ra xem."

Tim Choi Seungcheol càng đập càng nhanh theo từng câu nói của Yoon Miyeon. Cô lấy ra lá thư đã nhăn nhúm vì đọc đi đọc lại nhiều lần đưa cho hắn.

"Tỷ tỷ,

Chắc hẳn lúc này tỷ đã gặp đệ rồi đúng không? Nếu làm tỷ sợ hãi thì đệ xin lỗi. Tỷ có nhớ cây hoa anh đào ngày xưa hai chúng ta cùng trồng không? Đệ muốn nghỉ ngơi ở đó, tỷ mang đệ đến đó nhé?

Có lẽ tỷ sẽ trách đệ vì sao lại để bản thân thành ra như thế này. Năm đó ngoài tỷ và đệ, không ai nhìn ra điều khác lạ trong ngũ hành của Yoon gia, và cách duy nhất để Yoon gia bình an là phải thoát ra được vòng xoáy gia tộc của hoàng thất. Thế nhưng đệ đã giấu tỷ một việc, Yoon gia không chỉ có một kiếp nạn, mà là hai. Đây là con đường duy nhất đệ phải đi để mọi người không bị liên lụy. Tỷ đừng trách đệ, có được không?

Đệ mong mọi người có thể nghĩ về cái chết của đệ là vô tình, hãy để họ vẫn cứ nhìn đệ như một đứa nhỏ ương bướng chỉ biết huỷ hoại thanh danh của gia tộc. Không cần mộ phần, không cần bài vị, những cánh hoa anh đào mỗi ngày sẽ thay tỷ che chở cho đệ. Cũng xin tỷ đừng để Choi Seungcheol nhìn thấy lá thư này. Thay đệ nhắn nhủ với hắn, quãng đời về sau nhất định phải sống thật tốt, sẽ có người giúp hắn an bài hết thảy.

Vĩnh biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro