[1890] Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol nắm chặt lá thư khóc nghẹn. Hắn bên cạnh Yoon Jeonghan suốt thời niên thiếu đến khi trưởng thành, chính bản thân hắn cũng từng nghĩ em là một kẻ ngốc, cảm tưởng rằng bản thân vĩ đại đến mức có thể đem lòng yêu một người bị gia tộc ghét bỏ. Nhưng từ đầu đến cuối Yoon Jeonghan mới là người đứng phía ngoài đưa lưng mình ra chống đỡ hết những phong ba.

Yoon Miyeon nghẹn ngào, nhớ lại hình ảnh đệ đệ mình nằm giữa vũng máu đỏ tươi, cô đau như có ai móc ruột móc gan mình ra ngoài, "Lúc tôi đến, thằng bé không còn mắt, không còn lưỡi, đến xương cũng bị róc hết", cô ngừng lại ổn định hơi thở rồi tiếp tục nói, "Cậu tưởng tôi không muốn cho nó một nơi an nghỉ thật tốt sao? Nhưng nó đã bị trục xuất khỏi gia tộc, không thể vào khu mộ phần của Yoon gia, mà lúc nhỏ nó thích nhất là cùng tôi đến đây chơi cùng cây hoa anh đào này nên để thằng bé ở đây là tốt nhất. Nó đã tính toán hết cả rồi, bảo hộ Yoon gia, chừa đường lui cho cậu, cũng đã an bài xong cả cái chết của mình."

Choi Seungcheol thành khẩn ôm lá thư vào lòng,  cả người thờ thẩn nghe được chữ có chữ không, "Chừa đường lui cho tôi?"

Cô quẹt vội nước mắt, giữ im lặng cho đến khi cảm thấy bình tĩnh trở lại mới ôn tồn căn dặn hắn, "Choi gia sẽ có hỷ sự, những chuyện phải xảy ra nhất định sẽ xảy ra, cậu cũng đừng bốc đồng mà liên luỵ đến gia tộc. Hôn sự không thể từ chối nhưng cậu đừng lo lắng, bản mệnh của cậu có thêm một ngôi sao bảo hộ, sẽ gặp dữ hóa lành."

Choi Seungcheol đến tối mịt mới cùng lão quản gia trở về phủ. Mấy ngày sau đó hắn không ăn, không uống, không ngủ lao đầu vào công việc. Ngày Choi Seungcheol nhận thánh chỉ ban hôn cùng trưởng công chúa, có người nhìn thấy hắn ở dưới gốc cây hoa anh đào trong khu vườn ở thành Nam mà uống rượu cả đêm.

"Jeonghan, lần này ta ngoan ngoãn nghe lời em, khi gặp lại em có thể ôm ta thật chặt không?"

Trở về hiện tại, Choi Seungcheol đến trước một ngày diễn ra hôn lễ mới quay lại phủ, người hắn gầy sộp đen nhẻm còn dính đầy bùn đất. Choi lão phu nhân khóc đến phát bệnh, các bậc trưởng thay nhau canh giữ hắn tránh cho việc hắn lại bỏ trốn lần nữa.

Mỗi ngày hắn chỉ ngủ một, hai canh giờ sau đó lại thức làm việc, rồi lại đi thăm ái nhân đang ngủ say của hắn. Lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế cũng đã mấy tháng trôi qua.

Đêm tân hôn, Choi Seungcheol không uống một giọt rượu nào, cố giữ lý trí thanh tỉnh, hắn thậm chí còn đập vỡ bình rượu hỷ trong phòng. Hong Hyegyeong tức giận, mắt long sòng sọc mắng chửi hắn không ngừng, "Choi Seungcheol, ngươi giờ là phu quân của ta. Dù ngươi có tình nguyện hay không thì ta vẫn là Choi phu nhân của người, còn ngươi là trưởng phò mã của Joseon."

"Ái nhân của lòng ngươi giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất, chết không toàn thây. Ngươi có chống cự đến đâu cũng không thể làm trái thánh chỉ của hoàng đế."

Choi Seungcheol tiến đến nắm chặt cổ tay cô ta, gằn từng chữ, "Sao cô biết em ấy chết như thế nào?"

Hong Hyegyeong nén đau cười lớn, mắt trợn lên nhìn hắn, "Sao ta không biết được chứ? Chính ta phái người giết cậu ta đấy. Sao nào? Cái xác rã rời đó ngươi đã được thấy chưa?"

Choi Seungcheol thật muốn bóp chết người đàn bà độc ác này. Hắn tát cô ta một cái thật mạnh, vừa định bóp cổ cô ta thì Choi lão gia và Choi lão phu nhân đã xông vào ngăn cản kéo hắn ra ngoài. "Ta xin con, xin con nghĩ cho mấy mươi mạng lớn nhỏ của Choi gia được không?", Choi lão phu phụ gần như quỳ xuống van xin hắn đừng động thủ với trưởng công chúa. Cô ta là con gái cưng của hoàng đế, nếu chẳng may xảy ra chuyện trong phủ, thì chẳng phải cả gia tộc cũng phải chịu nạn hay sao?

Hắn hận cô ta nhưng càng hận bản thân mình. Chính hắn làm trái lời chàng đi vào Songgyungwan. Nếu hắn cương quyết không đi sẽ không gặp cô ta, cô ta cũng sẽ không điều tra được Yoon Jeonghan, và chàng cũng sẽ không bị hãm hại đến chết.

Từ đó mỗi ngày Choi gia đều chìm trong tiếng chửi rủa của Hong Hyegyeong. Cô ta không vừa ý với mọi thứ, đến cây cảnh cũng sai người đem đốt sạch. Choi Seungcheol lại càng ít dành thời gian ở nhà, Choi lão phu phụ cũng đành phải viện cớ trở về viếng thăm quê ngoại của Choi lão phu nhân mà lánh mặt.

Choi Seungcheol không còn dám lui tới vườn hoa anh đào, hắn sợ rằng nếu trưởng công chúa biết được nơi Yoon Jeonghan an nghỉ chắc chắn cô ta sẽ náo loạn không yên.

Những tưởng cuộc sống này sẽ theo hắn đến cuối đời, cho đến một ngày cuối hạ của mấy tháng sau. Mấy ngày sau khi quân lính khải hoàn sau trận chiến với quân Nhật, Choi gia nhận một đạo thánh chỉ từ hoàng cung.

"Choi Seungcheol ,

Yoon Jeonghan bằng hữu của ngươi, có công giúp hoàng đế bày ra kế sách trong trận chiến với người Nhật. Nay quân ta đã thắng, hoàng đế muốn ban cho hắn một nguyện vọng tuy nhiên tiếc thay người đã không còn, lòng trẫm vô cùng đau xót và tiếc nuối. Nhưng lại may thay vào thời điểm hắn gửi mật thư đến tay ta cũng kèm theo đó một thỉnh cầu, chính là ban nguyện vọng đó lại cho ngươi.

Bằng lòng với thỉnh cầu của công thần, ta cho phép ngươi có thể xin bất cứ thứ gì ngươi muốn, trừ việc cấp đất phong hầu. Còn lại, bất kể lớn nhỏ, ta đều sẽ đáp ứng hết thảy."

Choi Seungcheol quần áo chỉnh tề vào triều, ở giữa đại điện dùng nguyện vọng do chính Yoon Jeonghan dành được cho hắn, cầu xin được phép hưu trưởng công chúa, đồng thời cũng xin từ quan và thề rằng Choi gia từ nay không dấn thân vào chốn quan trường. Hoàng đế tức giận nhưng thánh chỉ đã ban không thể làm trái, các quan lại cũng nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm và khâm phục. Bởi sự xấu xa của trưởng công chúa vốn đã không thể gói ghém lại trong phạm vi hậu cung. Cưới một người phụ nữ như vậy làm vợ, gia tộc lớn cách mấy cũng sẽ sớm sụp đổ.

Choi Seungcheol bước ra khỏi hoàng cung như bước ra khỏi gọng kìm suốt mấy tháng qua. Yoon Jeonghan của hắn thật sự đã chừa cho hắn một đường lui.

Hắn đến dưới gốc cây hoa anh đào, mang theo ba giỏ rượu lớn cùng một tấm mạng che mặt màu đỏ phủ lên đụn đất nhỏ.

"Yoon Jeonghan, ta ở đây xin trời đất chứng giám cùng em thành thân. Dù âm dương cách biệt nhưng ta mong được nhận em làm Choi phu nhân duy nhất của Choi Seungcheol. Kiếp sau nguyện trở thành người bên cạnh yêu thương em, cưng chiều em, bảo hộ em một đời bình an."

Choi Seungcheol dưới ánh mặt trời dập đầu ba lần. Môi nở nụ cười hạnh phúc nhìn đụn đất nhỏ bên cạnh.

"Jeonghan của ta. Em từng nói giá như chúng ta có thể gặp nhau ở một hình hài khác, giá như em là nữ nhi chân chính, thì chúng ta đã sớm ngày kề cận bên nhau. Kiếp này là ta quá nhút nhát mới để em chờ đợi lâu đến thế. Xin hãy tha thứ cho ta."

"Jeonghan của ta. Kiếp sau mong chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ở hình hài này. Ta sẽ dùng hết can đảm của cả đời này lẫn đời sau bước đến bên em, nói cho cả thế giới này biết ta yêu em, nguyện lòng bên em dù bất kể hình hài nào."

Choi Seungcheol giải tán gia nhân trong phủ, dựng một căn nhà nhỏ bên cạnh vườn hoa anh đào sống cùng Choi lão phu phụ. Số tài sản trong suốt nhiều năm làm quan đủ để ba người sống chắt chiu đến cuối đời. May mắn thay cả cha mẹ đều hiểu cho hắn, ông bà sống khỏe mạnh đến khi qua đời vì tuổi già năm hắn ngũ tuần. Suốt những năm tháng đó, người ta bắt gặp hình ảnh một người đàn ông từ trẻ tuổi, đến trung niên, đến khi mái tóc đã bạc phơ vẫn ngày ngày lui đến chăm sóc vườn đào.

Vào một đêm cuối thu, Choi Seungcheol nay đã trở thành ông lão đầu tóc bạc phơ, ngủ thiếp đi dưới gốc cây hoa anh đào. Trong mơ, hắn trở lại hình hài của mình ngày trẻ, trước mặt là ái nhân đang cười dịu dàng với hắn.

"Seungcheol, huynh đã sống rất tốt."

"Jeonghan, ta chờ em rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro