Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan từ từ mở mắt, không phân biệt được đây là mơ hay thực.

Trần bệnh viện không treo đèn chùm đẹp thế kia, cũng không bao giờ đốt tinh dầu thơm như vậy.

Cậu chống tay ngồi dậy, tự hỏi có phải người chết nào cũng sẽ thức dậy trên một chiếc giường êm ái giống chiếc cậu đang nằm hay không.

Sau đó, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi lướt máy tính bảng bên cạnh giường, tóc vuốt rất bảnh, trên người âu phục chỉnh tề. Jeonghan gật gù, không ngờ thời đại này âm phủ phát triển đến thế, thần chết ăn mặc như tổng tài, chắc là lương lậu cũng khá lắm.

"Này anh." - Jeonghan gọi - "Anh đến đưa tôi đi à?"

Thần chết ngẩng lên, trên mặt in đậm hai chữ bối rối, có vẻ như không hiểu ý cậu lắm.

Hắn hỏi: "Em sốt li bì vừa mới tỉnh, em muốn đi đâu?"

Bây giờ đến lượt Jeonghan bối rối: "Nhưng tôi đâu có sốt..."

"Hay là tôi sốt nhưng tôi không biết nhỉ, dù sao cũng không qua khỏi cơn nguy kịch."

"Yoon Jeonghan, em nói linh tinh gì thế?" - Thần chết đưa tay lên day thái dương, đoạn lấy điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng bấm gọi cho ai đó.

"Bác sĩ Hong, cậu quay lại đây một chuyến đi. Em ấy có mấy biểu hiện bất thường."

Jeonghan: ???

Bác sĩ điều trị của cậu họ Ahn, y tá họ Lee, làm gì có ai họ Hong?

"Anh này." - Chờ cho đối phương ngắt máy, Jeonghan lên tiếng - "Hình như có hiểu lầm gì rồi, tôi đang ở đâu thế?"

"Anh là ai, tại sao anh biết tên tôi?"

Thần chết mím môi không đáp, lại tiếp tục gọi điện.

"Bác sĩ Hong, cậu nhanh cái chân lên."

Trong lúc chờ bác sĩ Hong tới, Jeonghan và thần chết không nói gì với nhau. Khoảng lặng kéo dài chừng hai mươi phút, Jeonghan rảnh rỗi sinh nông nổi cầm điện thoại để ngay bên gối lên ngắm nghía, rõ ràng không phải điện thoại của cậu, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại mở khoá rất nhanh.

Chủ nhân chiếc điện thoại đặt ảnh cưới làm màn hình chính, không khó để nhận ra nhân vật trong ảnh là cậu và người đàn ông phía đối diện. Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện rất nhiều ký ức rời rạc kỳ lạ, theo kiểu chỉ cần biết vậy là đủ, không cần quan tâm căn nguyên cội nguồn.

Ví dụ như cái vị mặc âu phục kia là chồng hợp pháp của cậu, tên đầy đủ là Choi Seungcheol.

Jeonghan có thể khẳng định cả đời này cậu không quen ai tên là Choi Seungcheol.

Nhưng mà Choi Seungcheol...chính là tên của tổng tài bá đạo trong cuốn truyện cậu đọc lúc cuối đời mà?

-

Lần tiếp theo tỉnh lại trong căn phòng xa lạ, Jeonghan bắt đầu tin bản thân thực sự đã xuyên vào trong sách.

Đúng hơn là tiểu thuyết dành cho thiếu nữ mới lớn.

Chậm chạp xuống khỏi giường, cậu mở rộng chân đứng squat mười cái, bên cạnh cảm giác hoang mang thì còn có chút vui mừng. Sáng hôm nay cậu vừa mới qua đời, ấy thế mà chưa hết buổi chiều đã lập tức sống lại, quả nhiên ngay cả thánh thần cũng cảm thấy để cậu chết sớm như vậy là điều lãng phí.

Phải nói là cuộc đời trước của cậu gian truân hơn cả Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, kiếp nạn nối tiếp kiếp nạn. Ngày bé cha mẹ ly hôn, bát đũa trong nhà cũng phải chia đôi, có mỗi Jeonghan không thể chia đôi thì bị đá qua đá lại như quả bóng. Qua tuổi trưởng thành, đi làm vài năm xong yêu đương thì có bao nhiêu tiền đều bị mối tình đầu lừa hết, đi đánh bóng chuyền xả stress chưa được mấy đường đã ngất lịm trên sân, vào viện xét nghiệm liền nhận được chẩn đoán ung thư xương giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa.

Tuyệt cmn vời.

Trong thời gian chờ chết ở bệnh viện, niềm an ủi duy nhất của cậu là Yoonji nằm phòng bên cạnh. Con bé lạc quan một cách kỳ lạ, chính là cái kiểu khi cậu kể mình bị bạn trai lừa tiền thì con bé sẽ an ủi "ít nhất anh đã kịp yêu đương trước khi chết", vô cùng biết cách làm người ta câm nín. Tiểu thuyết tổng tài bá đạo cũng là Yoonji cho cậu mượn, con bé rất hào hứng khi biết cậu trùng tên với nhân vật thụ chính trong quyển tiểu thuyết yêu thích của nó.

Bình thường Jeonghan không có thói quen đọc sách truyện, mượn quyển tiểu thuyết từ chỗ Yoonji cũng là vì tò mò, muốn xem thử "mình" ở một vũ trụ khác sống như thế nào. Hơi tiếc là cậu ngỏm trước khi kịp đọc tới kết cục, bù lại thì Yoonji đã spoil cho cậu một chút, với cả tình tiết về cơ bản khá dễ đoán nên cậu cũng không day dứt mấy.

Lần cuối cùng gặp mặt, Yoonji hỏi cảm nhận của cậu về quyển tiểu thuyết, suýt nữa thì cậu miệng nhanh hơn não, đáp "anh không hiểu tại sao em có thể thích thể loại này", may mà kìm lại được.

Nhìn chung, đầu óc của nhân vật chính hết sức có vấn đề.

Thụ chính và công chính là hàng xóm, thụ chính kém công chính mười ba tuổi. Thụ chính vì quá thích công chính nên dàn dựng hiện trường giả, tìm cách trèo lên giường người ta xong rồi ăn vạ, ban đầu là chịu trách nhiệm dưới danh nghĩa người yêu, sau đó được nước làm tới đòi kết hôn với công chính.

Công chính từ chối sẽ hết truyện, có lẽ vì thế nên công chính đã đồng ý.

Không kết hôn thì thôi, kết hôn xong ngược luyến tàn tâm nhau, thụ chính tiến mười bước, công chính lùi mười một bước, thái độ lạnh nhạt khước từ. Yoonji kể úp úp mở mở, Jeonghan tóm lược đại khái là về sau thụ chính tỉnh ngộ, quyết định ly hôn với công chính, đúng lúc công chính giác ngộ tình cảm của mình, trăm bề hối hận, rồi lại tiếp tục ngược luyến tàn tâm nhau đến cuối truyện.

Jeonghan cứ vừa đọc vừa chửi, lúc y tá vào tiêm thuốc còn khen cậu dồi dào sức sống, trông không hề giống người bệnh chút nào. Nhưng mà cậu bệnh thật, phút lâm chung đau đớn không nghĩ được gì nhiều, trong lòng vẫn canh cánh số tiền vất vả kiếm được bị lừa một cách tức tưởi, lại nghĩ nếu như kiếp sau mình giống thụ chính, lấy được chồng giàu như công chính, được chồng cho thẻ đen không giới hạn hạn mức để tiêu vặt, vậy thì hắn ta có lấy vợ hai cậu cũng hoan hỉ chúc mừng chứ ở đó mà ghen tuông ầm ĩ.

Ai mà biết suy nghĩ trước khi chết lại linh nghiệm như vậy, cho cậu chuyển kiếp thành thụ chính luôn!

Cậu vừa squat vừa hồi tưởng, nhập tâm đến mức có người mở cửa cũng không hay. Cậu squat xong cái thứ bảy, ngẩng lên thấy công chính đang cầm cốc nước nhíu mày nhìn mình thì mới hoàn hồn, sượng trân cứng ngắc.

Công chính hỏi: "Em đang làm gì đấy?"

Cậu trả lời: "Tập thể dục nâng cao sức khỏe chứ còn gì."

Nếp gấp giữa mi tâm của công chính lập tức trở nên rõ nét hơn, tuy nhiên hắn cũng không hỏi thêm, trực tiếp đưa cốc nước cho cậu.

"Vậy em uống nước rồi tập tiếp."

Sau đó, công chính nhanh chóng rời khỏi phòng, còn lịch sự đóng cửa lại. Jeonghan uống một ngụm nước nhà giàu, tự dưng cảm thấy mình sang chảnh hẳn lên. Đồng thời, cậu cũng nghiêm túc kiểm điểm vì đã nhiều lần chê thụ chính não tàn; tuy rằng cậu chưa đọc tới đoạn tác giả giải thích lý do thụ chính thích công chính, nhưng công chính vừa giàu vừa đẹp trai, cậu mới gặp lần đầu còn có thiện cảm nữa là thụ chính.

Khó tránh, đặc biệt khó tránh.

-

Squat xong mười cái, Jeonghan ra bàn trang điểm ngồi soi gương. Cậu trùng tên với thụ chính đã đành, đằng này vẻ bề ngoài cũng hao hao chín phần, thậm chí còn lên hương rất nhiều so với đời trước. Không đẹp thì đã không được làm thụ chính, vả lại theo như nguyên tác thì thụ chính nhỏ hơn cậu năm tuổi, hiện tại mới hai mươi mốt, phong thái đương nhiên phải khác biệt so với nô lệ tư bản bị ung thư xương.

Phút trước Jeonghan mới hối hận, phút sau lại muốn mắng thụ chính. Thụ chính xinh trai, ở trong nguyên tác có điều kiện tốt không kém gì công chính, hiện đang là sinh viên Tài chính trường top, không biết đường trân trọng mà dại dột đâm đầu vào đàn ông U40 không yêu mình, hấp tấp kết hôn.

Tác giả cho ngược luyến tàn tâm cũng có cái lý của tác giả, nhưng bây giờ Jeonghan đã vào đây rồi, cậu quyết định sẽ biến quyển tiểu thuyết này thành một bộ truyện ngọt!

Chồng giỏi kiếm tiền, vậy thì cậu sẽ giỏi tiêu tiền, đời sống hôn nhân hài hòa, vợ chồng tương thân tương ái!

___________

Vibe fic: Lúc vui thì "ck iu" lúc dỗi thì "ông zà gia trưởng" 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro