Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan thích nghi nhanh, nhưng vẫn cần chút thời gian để tiếp nhận. Cậu sống lại rồi, nhưng xét trên thực tế là sống tiếp cuộc đời của người khác, đột nhiên trẻ ra năm tuổi nhưng đã lỡ kết hôn được nửa năm.

Không biết trong tiểu thuyết có tình tiết thụ chính bị ngất thật không, cậu chưa đọc tới, cũng chưa từng nghe Yoonji nhắc gì. Manh mối duy nhất Jeonghan có là điện thoại của thụ chính, thế nhưng cậu ôm điện thoại nghiền ngẫm một tiếng đồng hồ cũng không tìm thấy cái gì mang tính chất quyết định. Có vẻ như thụ chính rất yêu công chính, hình nền điện thoại là ảnh cưới, trên mạng xã hội cũng đặt trạng thái đã kết hôn. Ngoài việc đó ra thì cậu ta cũng không khác sinh viên bình thường là mấy, có tiết thì tới trường, tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, thời gian rảnh thì đi học đàn piano, chơi game với bạn bè.

Ký ức không rõ đầu đuôi chạy xuôi chạy dọc trong đầu Jeonghan hệt một bộ phim chắp vá với ti tỉ tình tiết rắc rối, cậu thấy đau đầu nên đành tạm ngưng ý định cố nhồi nhét tìm hiểu toàn bộ khi chỉ vừa xuyên qua. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa phòng vang lên; dì giúp việc đứng bên ngoài, hỏi cậu muốn xuống nhà ăn hay cần dì mang cơm tối lên phòng.

Jeonghan ậm ừ, còn chưa kịp trả lời thì dì giúp việc đã ra vẻ thần bí, ghé sát tai cậu thì thầm cái gì mà "ngài Choi đang chờ cháu", "hiếm hoi lắm mới có một hôm ngài ấy về sớm", ẩn ý cơ hội ngàn vàng khó nắm bắt rất rõ ràng. Jeonghan cười trừ, dì giúp việc đã tích cực như vậy, cậu cũng không đành phụ lòng đối phương, nói lời cảm ơn khách sáo. Cậu lững thững bước từng bậc cầu thang, tự hỏi cuộc hôn nhân này phải vô vọng đến mức nào mà đến dì giúp việc cũng phải mệt nhọc đẩy thuyền hộ chính chủ.

Chừng hai phút sau, cậu yên vị tại một đầu của bàn ăn sang chảnh như phim truyền hình; ánh mắt vô tình lướt qua nhau, tổng tài ở phía đối diện nhướng mày nhìn cậu nhưng cũng chẳng lên tiếng, xuyên suốt bữa ăn chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau rất nhẹ.

Hệ quả của việc cuối đời vừa nghèo vừa bệnh khiến cho Jeonghan hiện tại không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ăn hảo hạng, lúc tổng tài dùng khăn lau miệng rồi cậu vẫn còn ăn. Có vẻ như dáng vẻ phàm ăn tục uống của cậu khiến cho tổng tài chán ghét lắm, buông lại một câu "tôi lên nhà trước, em từ từ ăn" rồi rời khỏi. Jeonghan đang bận ăn gà nướng, nghe vậy cũng chỉ đưa tay lên làm dấu OK.

Sau này thể nào cũng ly hôn, chẳng bằng cậu tranh thủ thời gian ăn thêm mấy miếng gà nướng.

-

Cuộc sống tốt đẹp ập đến đột ngột nhất thời khiến Jeonghan choáng ngợp, cậu sợ rằng mọi thứ chỉ là mơ nên không dám đi ngủ, lăn qua lăn lại tự tâm sự với chính mình tới quá nửa đêm đến mệt mới thiếp đi. Sáng hôm sau khi cậu thức dậy, mặt trời đã treo trên đỉnh đầu; cậu không ăn sáng mà đi ra ngoài luôn, trước lúc đi còn nghe dì giúp việc lẩm bẩm cái gì mà sáng nay ngài Choi dặn dì ở nhà để ý cậu, ngài Choi rất quan tâm cậu, vân vân và mây mây.

Jeonghan không giống thụ chính có phúc không biết hưởng, cả ngày quỵ lụy tình cảm, lời dì giúp việc nghe tai này lọt ra tai kia. Khoản tiền đầu tiên cậu chi ra trong kiếp sống mới (dùng thẻ của tổng tài để quẹt) là để thanh toán cho gói kiểm tra sức khỏe tổng quát của bệnh viện thành phố, dẫu sao một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cậu cần đảm bảo bản thân mình mạnh khỏe để tận hưởng cuộc đời thứ hai một cách trọn vẹn hết mức có thể.

Thông báo thanh toán cho bệnh viện thành phố báo về đúng lúc tổng tài vừa mới họp xong. Hắn đưa tay lên day mi tâm, tính ra bản thân cũng coi như là cáo già trên thương trường, ấy vậy mà hết lần này đến lần khác không thể đoán được đường đi nước bước của người trẻ tuổi kia, âu cũng là do hắn tự làm tự chịu.

Hắn bị người mình yêu sâu đậm đá với lý do không hợp vào đúng ngày hắn định cầu hôn. Hắn cười khẩy, lạnh giọng hỏi người đó có ý gì, tại sao bên nhau mấy năm rồi mà đến bây giờ mới nhận ra cả hai không hợp. Người đó im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu như thế này.

"Ở cạnh anh khiến em rất áp lực."

Mọi thứ chấm dứt, đường ai nấy đi, qua hai tháng thì hắn biết tin tình cũ kết hôn. Một người bạn gửi ảnh chụp thiệp mời cho hắn, khiến hắn cảm thấy hai tháng suy sụp của mình không khác gì một trò hề - tình cũ ở cạnh hắn thì áp lực, còn kết hôn với một ông chủ lớn trong bữa tiệc xã giao hắn dẫn người đó đi cùng thì chắc là không.

Tính thêm cặp sừng trên đầu, có lẽ giờ hắn phải cao tới hai mét ba.

Tổng tài nhún vai, chịu thôi, không phải ai có não cũng biết suy nghĩ.

Cùng ngày hôm ấy, Jeonghan rủ hắn đi uống rượu. Thủ đoạn của một cậu ấm mới tròn hai mươi rất đỗi vụng về, ngay từ đầu hắn đã nhìn thấu hết, giả vờ phối hợp chẳng qua là vì có ý đồ riêng.

Một đêm ân ái, phối hợp yêu đương hay đồng ý kết hôn với cậu, tất cả đều là vỏ bọc để hắn che giấu tổn thương khó bù đắp. Giai đoạn đó hắn suy nghĩ không được thấu đáo, đến lúc bình tĩnh lại thì đã quá muộn. Hắn thế nào cũng được, nhưng Jeonghan còn nhỏ, tuổi trẻ chỉ có một lần, sau này hối hận thì không kịp nữa.

Nhìn chung Jeonghan là đứa bé ngoan, mỗi tội nhạy cảm quá, bao nhiêu lần hắn đánh tiếng chuyện ly hôn là bấy nhiêu lần cậu khóc lóc tuyên bố tuyệt thực. Vài ngày trước, cậu vô tình nhìn thấy đơn ly hôn hắn soạn sẵn để trên bàn làm việc còn dại dột uống thuốc ngủ, dì giúp việc mà không kịp thời phát hiện ra, gọi xe cấp cứu tới thì e rằng đã xảy ra chuyện lớn.

Cậu tỉnh táo lại là chuyện đáng mừng, nhưng mặt khác biểu hiện của cậu rất đáng ngờ, có vẻ như tác dụng phụ của thuốc vẫn chưa tan hết. Chắc là cậu chừa rồi, sau một phen coi thường mạng sống thì hôm nay đã tự giác đến bệnh viện kiểm tra, coi như vẫn biết điều.

Tổng tài chuyên tâm làm việc không ngơi nghỉ, tăng ca tới tám giờ tối mới đứng dậy khỏi ghế ngồi. Hắn vừa mới cầm vào điện thoại lên đã thấy tin nhắn trừ tiền thứ hai trong ngày xuất hiện, hiển thị thanh toán cho một quán bar xa hoa nức tiếng.

Con số không hề nhỏ, nếu không phải bao quán thì chính là bao mười tiếp viên trái ôm phải ấp cùng một lúc.

Tổng tài nhếch môi, đứa bé ngoan có vẻ cũng không ngoan lắm, thanh thiếu niên ấy mà, rất dễ bị dụ dỗ. Ngày thường cứ luôn miệng "thiếu anh em không sống nổi", nhưng yêu thích và hứng thú nhất thời rồi sẽ qua đi, có khi lần tự sát bất thành này lại khiến cậu tỉnh ngộ, không đeo bám hắn nữa.

Không sớm thì muộn, cả hai sẽ giải thoát cho nhau.

-

Về phần Jeonghan, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà lo lắng chuyện chồng con nữa.

Cậu đang rất bận, cụ thể là bận quậy tung cái quán bar này lên, ăn mừng kết quả xét nghiệm đẹp như tranh vẽ, ngoại trừ hơi thiếu dinh dưỡng thì mọi thứ đều ổn cả. Xương cốt hoàn toàn không có vấn đề, để kỷ niệm dịp cậu vừa khoẻ mạnh vừa giàu có, cậu nghênh ngang thông báo rằng mình sẽ mời rượu tất cả, ngay lập tức trở thành tâm điểm của quán bar.

"Vợ mày điên rồi."

Jaekyung hét lên trong voice chat, gửi cho Seungcheol ảnh Jeonghan đứng hẳn lên bàn. Tối nay anh ta không có tâm trạng lắm nên ra bar nghe nhạc, uống rượu xả stress, lúc định thanh toán thì bartender chỉ vào một người, nói rằng hôm nay hoá đơn tính hết cho người đó. Điểm sáng trong ngày nhàm chán khiến anh ta phấn chấn hơn đôi chút, ai ngờ quý nhân lại là gương mặt thân quen.

Hồi anh ta với Seungcheol tốt nghiệp cấp ba, nhóc con này mới học xong mẫu giáo, bây giờ bày đặt ở đây phách lối cho ai xem?

"Cho em ấy chơi chán đi."

Tổng tài hờ hững nhắn lại mấy chữ, Jaekyung thấy bạn mình không để tâm thì cũng thôi.

Vốn dĩ ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã điên rồ, chính chủ không điên mới là chuyện lạ.

Jeonghan uống say tuý luý, có rất nhiều người coi cậu là miếng mồi ngon, tìm cách tiếp cận, nhưng cậu không để ai vào mắt cả. Tất cả đàn ông trên đời này đều không đáng tin, kiếp trước cậu đã bị lừa gạt một lần, kiếp này đừng hòng cậu mở lòng với bất kỳ ai khác.

Nhẫn cưới trên tay phát huy tác dụng, ai mà có ý định gạ gẫm là cậu xoè tay ra, hống hách khẳng định mình là người đã có gia đình.

"Chiêu trò này anh nhẵn mặt rồi." Có gã đàn ông dai dẳng, bị cậu từ chối rồi vẫn không buông tha, cứ kì kèo mãi.

"Có giỏi thì gọi người nhà em đến đây. Kết hôn rồi mà thả em giống như độc thân thế này à?"

Bị thách thức, máu hơn thua trong người Jeonghan trỗi dậy. Cậu nheo mắt, hất hàm với gã trai: "Nếu tôi gọi được thì anh tính sao?"

Thái độ khiêu khích của cậu khiến gã trai nóng máu, đưa ra tuyên bố hùng hồn: "Em đừng cố chấp nữa, em mà kết hôn thật rồi thì hôm nay ông đây thanh toán thay em, coi như mừng cưới!"

Cả quán bar rộ lên, hùa nhau hô hào Jeonghan gọi. Cậu mỉm cười đắc thắng, đương nhiên không thể bỏ qua món hời này một cách dễ dàng.

Chỉ khổ tổng tài, đồng hồ điểm mười một giờ, ngày mai hắn vẫn phải đi làm, ấy vậy mà vừa mới đánh răng xong thì nhận được cuộc gọi từ người vợ điên - trích lời Jaekyung.

Nghe Jeonghan nói xong, hắn phải công nhận cậu hơi điên thật.

"Chồng ơi, em gửi định vị cho anh, anh mang giấy chứng nhận kết hôn đến đây ngay nhé."

"Rất gấp đó, nếu anh không đến em sẽ phải múa thoát y."

Hết cách, tổng tài xuống gara lấy xe, có thể nói là cũng muốn điên theo luôn.

____________

Cho những ai còn thắc mắc về cốt truyện thì lý do kết hôn là thụ chính nguyên tác (trùng tên với Jeonghan) thích Seungcheol thật nên lập kế hoạch gài, Seungcheol biết thừa là gài nhưng lúc đó bị bồ cũ cắm sừng nên suy nghĩ chập cheng, đồng ý kết hôn để dằn mặt bồ cũ. Tới lúc lý trí lại đòi ly hôn thì thụ chính nguyên tác không chịu, đỉnh điểm là uống thuốc ngủ tự sát, tới đoạn này phép thuật vào cuộc, Jeonghan xuyên qua, lúc tỉnh lại là coi như vừa tự sát bất thành.

Ẻm chưa đọc đến đoạn này trong tiểu thuyết nên không biết vụ tự sát và sự thật đằng sau vụ kết hôn, ẻm chỉ nghĩ thụ chính dở hơi và tổng tài bá đạo cũng dở hơi nốt nên mới bị lừa. Coi như là bù đắp cuộc đời mới cho ẻm nên ẻm không nhớ gì cả và cũng không có ý định làm theo nguyên tác đâu, từ chương 3 là tự biên tự diễn rồi nha các mom 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro