1. Con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội tuần tra khiến đám đông náo loạn của cả khu phố sầm uất tự động dạt sang hai bên, tạo ra một đường đi thẳng tắp.

Dẫn đầu là hoàng tử Choi Seungcheol. Đặc điểm nhận dạng của hắn là chiếc đuôi cá màu xanh ngọc với những vảy lấp lánh, điểm xuyết những dây ngọc trai và đá sapphire. Phía trên là chiếc áo giáp màu bạc mang quyền lực tối ưu nhất trong khối quân sự vương quốc Limeraldo.

Theo sau lần lượt là đội trưởng Kim Mingyu và hai đội phó Lee Seokmin, Chwe Hansol của đội binh tinh duệ nhất Limeraldo - Ark.

Người ngoài nhìn vào thấy gương mặt hằm hằm lạnh băng của bọn họ đều khiếp sợ. Lại thấy 4 người nói chuyện gì đó trông có vẻ rất nghiêm trọng thì cứ thấp thỏm hành động của mình có sai phạm gì không. 

"Các ngươi, tối nay đi cùng ta có việc."

Mệnh lệnh vừa đưa ra khiến ba người còn lại khẽ nuốt nước bọt.

"Thưa hoàng tử, ngài định đi đâu ạ?"

Kim Mingyu thân là đại ca lấy hết dũng khí mở lời hỏi vị hoàng tử.

"Đi phá-"

"Thưa hoàng tử, chúng thần có việc ạ."

Hoàng tử Choi chưa kịp nói hết câu đã bị cả ba cắt ngang, lại còn đồng thanh và dõng dạc như đã bàn bạc từ trước vậy. Hắn nheo mắt lại quay ra sau nhìn chằm chằm.

"Ngài đừng có lườm chúng thần. Ngài biết chuyện ấy đáng sợ cỡ nào mà."

Lời Seokmin vừa dứt. Cả ba vị đều kiên định nhìn hoàng tử bằng một ánh mắt mạnh mẽ không thể lay chuyển.

"Ta đảm bảo lần này các ngươi sẽ an toàn."

"Lần trước ngài cũng nói thế."

Đội phó Hansol thẳng thừng vạch trần lời của hoàng tử Choi.

"Lần đầu tiên làm chuyện ấy là do lỗi của người đã lừa gạt chúng thần. Nhưng có lần thứ hai, là do chúng thần ngu ngốc cố chấp tin tưởng hoàng tử. Quá tam ba bận, lần này chúng thần xin kiếu."

Đội trưởng Mingyu đại diện ba anh em nói lên nỗi lòng mình với hoàng tử. Hình phạt của nữ vương sau những phi vụ cùng hoàng tử đã ám ảnh bọn họ đến mức dù đắc tội vẫn nhất quyết từ chối vị họ Choi.

"Có tin ta cho các ngươi đi dọn nước thải cung điện không?"

Lời hoàng tử vừa nói ra như thánh chỉ ngàn vàng rơi xuống đầu ba anh em. Họ thà đi dọn nước thải còn hơn đi phá kết giới với hoàng tử.

"Chúng thần tuân lệnh. Đội ơn hoàng tử."

Hoàng tử Choi tức đến không thể nói gì được nữa. Nghĩ gì mà cái việc thúi quắc kia lại được đón nhận hơn việc trọng đại của hắn thế. Choi Seungcheol bật mode dỗi không thèm nhìn mặt ba tên kia nữa.

Trời chuyển dần sang tối, công việc tuần tra chỉ còn lại khu rừng ẩm Redariff. 

Màn đêm cùng tiếng xào xạc của cây lá khiến hoàng tử hơi sợ hãi. Bỏ qua hết những giận dỗi, Choi Seungcheol khựng lại một bước, hòa chung vào một hàng với ba người kia.

Thân là hoàng tử, những binh sĩ số một của Limeraldo nhưng giờ đây 3/4 người sắc mặt đã tái mét lại. Hoàng tử Choi còn đỡ, đội trưởng Kim và đội phó Lee đã run lẩy bẩy, không dám đi tiếp. Mắt của cả hai nhắm hết lại, miệng không ngừng niệm chú.

Đội phó Chwe thấy thế thì ngao ngán thở dài. Hèn gì mấy người này lúc nào cũng từ chối nhiệm vụ đi tuần hết cỡ. Rõ là vì sợ ma, nhát gan chết đi được.

Cả bốn người đã tiến vào sâu trong khu rừng. Những tiếng chim kêu khiến họ giật mình thon thót.

"Áaaaaaa."

Cảm giác chân vấp phải thứ gì là lạ khiến đội phó Lee la lên một tiếng vang trời. Đội trưởng Kim nghe thế thì sợ hãi quẫy đuôi chạy hết tốc lực. Anh vung tay thật mạnh khiến hoàng tử Choi đang nắm tay mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

Tiếng hét của ba người hợp lại chói tai đến mức đội phó Chwe phải bịt tai lại. Ba người kia đang còn nhắm tít mắt lại vì hoảng thì Chwe Hansol đã xác định được thứ họ vấp phải là gì.

"Con người?"

Câu hỏi khơi gợi sự tò mò của Seungcheol. Hắn len lén mở mắt.

Ồ lần đầu tiên hắn thấy hai cái chân hàng thật.

Hoàng tử Choi lấy hết dũng khí chọc nhẹ vào đôi chân kia.

Ồ mềm quá. Nhưng chẳng ấm chút nào cả. Đừng nói là hẹo rồi đấy nhá.

"Han, Hansol, ngươi xem thử người kia còn sống không."

Đội phó Chwe theo mệnh lệnh đưa tay lên mũi thăm dò hơi thở của con người kia.

"Thưa hoàng tử, còn sống."

Nghe được lời khẳng định, hoàng tử Choi lúc này mới dám nhìn vào mặt con người kia. Rọi thẳng đèn vào mặt, hoàng tử được một phen hú hồn vì da mặt con người này tái nhợt không khác gì là ma.

Nhiêu chuyện đã là quá đủ cho một chuyến đi tuần tra rồi. Hoàng tử Choi đốc thúc ba người còn lại về cung điện. Tất nhiên là không quên vác theo cả con người kia.

Ba người nghe lệnh hoàng tử bí mật hộ tống con người về phòng hắn. Bù lại, cả ba sẽ được miễn dọn nước thải.

Hoàng tử Choi lần đầu tiên thấy con người thì tò mò lắm. Nhưng hắn thấy người kia cả thân thể lạnh buốt thì gác lại suy nghĩ mà bế con người kia đi ngâm nước ấm.

Hoàng tử kiên nhẫn chăm sóc con người kia hẳn một ngày. Thân thể con người đã có phần ấm lên, làn da hồng hào trở lại.

Đến bây giờ hoàng tử Choi mới nhận ra người trước mắt hắn hẳn phải là một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro