2. Cái đuôi xanh lè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan - một cậu bé cảm tưởng như bị cả thế giới lãng quên.

Khi còn chưa chào đời, anh đã không còn bố. Không phải là mạng đã tận, bố không còn là do bỏ mẹ con anh mà đi.

Lên 2 tuổi, khi còn chưa nhận thức được về thế giới này, mẹ anh vì bệnh mà qua đời. Jeonghan được đưa đến cô nhi viện. Những năm tháng tiếp theo cũng chẳng yên lành gì khi anh bị bọn nhóc trong đó bắt nạt. Nhiều lần tủi thân đến mức mách chuyện với các sơ nhưng đều bị cho qua một cách thờ ơ. Jeonghan dần học được cách tự nhẫn nhục mọi chuyện.

Đến những năm cấp 2, cấp 3, Jeonghan khép mình lại với thế giới riêng của bản thân. Anh tự thấy mình không hợp kết bạn, ở một mình là giải pháp tốt nhất. Người ta hay nhìn anh như một đứa con trai gầy còm ốm yếu, mái tóc dài xinh đẹp bị nghĩ thành nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mấy lần đầu Jeonghan còn khóc nhưng sau này khi đã chai lì, anh cảm thấy mấy chuyện đó đều là cỏn con.

Jeonghan phát triển năng khiếu bơi từ sớm. Có lẽ so với việc vui chơi và học tập thì con đường sự nghiệp như cái ông trời bù vào để giúp anh cảm nhận được một chút tốt đẹp của thế giới. Bén duyên với đội tuyển quốc gia bơi lội ngay từ mới 16 tuổi, Jeonghan dành được vô số huy chương và chiến thắng.

Người hâm mộ, báo chí khắp cả nước ưu ái tặng cho anh cái danh "thiên thần biển". Những chuyển động đầy thu hút và dẻo dai của Jeonghan dưới nước sau mỗi mùa giải đều là chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn thể thao. 

Gần 10 năm trong nghề với hàng loạt thành tích, nhận được vô vàn tình yêu khiến Jeonghan cứ ngỡ cuộc đời đến đây là đã bước sang trang mới, không còn những màu sắc u ám mà thay vào đó là rực rỡ lấp lánh. Anh dần cởi mở, kết bạn với nhiều người hơn. Và Jeonghan còn có một người bạn thân cùng đội tuyển luôn quan tâm và giúp đỡ anh.

Thế nhưng lúc vừa tròn 10 năm gắn bó với bơi lội, Jeonghan nhận được một tin dữ. Ban tổ chức thế vận hội đề nghị lập biên bản điều tra vì nghi ngờ anh sử dụng doping chỉ sau 5 ngày nhận huy chương vàng. 

Jeonghan không sợ hãi bất cứ gì vì chính anh biết mình liêm khiết trong sạch. Nhưng không phải sự trong sạch nào cũng được người ta nhìn thấu.

Một tuần sau báo chí đưa tin nghi ngờ này đã có bằng chứng xác thực, huy chương vàng của Jeonghan sẽ bị thu hồi lại. Mà thật sự thì cái bằng chứng mà họ nói tới kia chỉ là một chiếc video cắt ghép không rõ ràng. Khi huấn luyện viên chất vấn ban tổ chức, họ lấy lý do dư luận quá mạnh mẽ và những đường bơi nhanh bất thường đến kinh khủng của Jeonghan đã bán đứng anh.

"Người không thích làm, cứ muốn làm họ hàng nhà tôm."

Đó là câu thay cho lời tạm biệt mà Jeonghan gửi tới cả cuộc họp kèm theo cái nhếch mép đầy khinh bỉ. Người thông minh có não để suy nghĩ, còn bọn họ đối với Jeonghan không khác gì tôm tép. Đều là một bọn chất thải lộn lên đầu.

Jeonghan gánh chịu đả kích từ fan hâm mộ, cộng đồng mạng và đau nhất là từ người bạn thân của anh. Bởi vì sau đó anh biết người bạn kia đã tố cáo nặc danh và cung cấp bằng chứng cho ban tổ chức. Nỗi ghê tởm khiến anh nhiều lúc muốn nôn oẹ. Jeonghan giải nghệ, quay về với bờ biển Sokcho quê hương nghỉ ngơi.

Thiên thần biển tưởng như một bước từ trên cao rơi thẳng xuống vực sâu.

Sự lật mặt nhanh chóng của thế giới khiến Jeonghan bối rối. Anh không đủ dũng cảm để đối diện với sự khủng hoảng này. Dần dần Jeonghan trở nên cô lập với xung quanh, tinh thần ngày một sa sút, nảy sinh tâm lý chán ghét với tất cả mọi thứ.

Người bạn duy nhất của Jeonghan lúc này chỉ có đại dương bao la.

Nửa ngày Jeonghan ở trong nhà và nửa ngày còn lại là ngồi trước biển nhìn ngắm. Cứ liên tục như thế, anh bỗng nhiên muốn được hoà mình vào đại dương xanh ngần kia.

Một buổi đêm thật đẹp, trăng sáng, sao lấp lánh chiếu vào mắt Jeonghan. Anh đi từng bước về phía đại dương không biên giới kia. Cảm giác mát lạnh khiến Jeonghan cảm thấy như được bao bọc. Trên mặt anh là nụ cười hài lòng, cả người dần biến mất chìm vào đáy biển.

Thiên thần biển cuối cùng cũng được đại dương xanh ôm vào lòng, vỗ về, ru vào giấc ngủ như ngày còn bé.

Jeonghan cảm tưởng mình đã mơ một giấc mơ rất dài, cảm giác như được nghe mẹ ru một lần nữa sau hai mươi mấy năm khiến anh như được xoá hết mọi nỗi tủi thân bấy lâu. 

Khoảnh khắc mở mắt ra, anh bắt gặp một căn phòng lạ với đầy sắc xanh của biển cả. Sau đó xuất hiện một anh chàng đẹp trai với mái tóc xanh nhìn chằm chằm vào anh. Jeonghan muốn nhìn xung quanh để xác định tình hình của mình lúc này thì...

"Áaaaaa."

Tiếng hét chói tai khiến hoàng tử Choi giật bắn mình. Hắn nhanh chóng bịt miệng, giấu con người kín vào trong chăn mặc kệ anh đang vùng vẫy trước khi cánh cửa phòng mở ra.

"Thưa hoàng tử, thần nghe thấy có tiếng la, có chuyện gì sao ạ?"

Sau khi đuổi tên vệ sĩ đi rồi, hoàng tử Choi mới vội vã lật chăn ra. Hắn sợ nãy giờ hắn bịt con người kia đến nghẹt thở rồi hẹo thì toang. Thấy con người vẫn còn mở hai mắt tròn xoe, hoàng tử thở phào một hơi.

"Sao, sao anh lại có cái, cái đuôi thế? Anh là ai?"

Từng chữ lắp bắp của con người khiến hoàng tử Choi nhận ra.

À thì ra là hét vì nhìn thấy cái đuôi xanh lè của hắn.


Hoàng tử Choi tóc xanh lè như era Left & Right í. Còn con người Yoon ban đầu xuống đây là tóc đen dài y chang Caratland 2023 nhooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro