3. Marry or be killed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử Choi vẫn sợ con người đang ngây ra như phỗng kia lại bất ngờ hét lên nên hắn khẽ bịt miệng con người Yoon lại.

"Cậu trước tiên im lặng và nghe tôi giải thích."

Yoon Jeonghan bây giờ như người bị bắt cóc, anh run run mà gật đầu.

"Cậu đang ở độ sâu 11000m sâu nhất dưới đại dương."

Chỉ với một câu nói khiến con người Yoon mở tròn mắt, nghi ngờ về thế giới quan của mình. Thế quái nào mà ở độ sâu đấy anh còn sống sót, lừa người à?

"Cậu đang ở thế giới của người cá - vương quốc Limeraldo."

Jeonghan nghĩ có lẽ đây chỉ là một giấc mơ viển vông nào đó mà anh lỡ lạc vào thôi. Con người Yoon dùng hai tay bịt tai lại tỏ ý không muốn nghe những lời phi lý kia. Thế nhưng chưa được vài giây đã bị hoàng tử Choi mạnh mẽ gỡ tay ra.

"Tôi biết cậu đang không tin nhưng nhìn đi."

Hắn vừa nói vừa chỉ vào chiếc đuôi cá của mình.

"Cậu cũng bị bất ngờ bởi cái đuôi của tôi còn gì? Tôi không biết bằng cách nào cậu bơi được xuống đến đây."

Jeonghan tự bào chữa trong lòng. Không phải là bơi mà là chìm xuống.

"Nhưng cậu là ngoại lai xâm phạm vào lãnh thổ của chúng tôi."

Từ từ hình như mọi chuyện đi hơi nhanh thì phải. Con người Yoon dùng sức gạt phăng bàn tay của hoàng tử Choi ra khỏi miệng mình.

"Này này anh còn chưa nói cho tôi biết anh là ai đâu đấy."

Hoàng tử nghe thế thì bừng tỉnh. Chết cha quên giới thiệu tên. Hắn hắng giọng một phát chữa cháy.

"Cậu không cần biết tôi tên là gì đâu."

Con người Yoon nhìn phản ứng của hoàng tử thì tặc lưỡi. Diễn dở thế mà cũng bày đặt. Anh chu mỏ lên đanh giọng.

"Thế thì tôi sẽ gọi anh là xanh lè cho dễ nói chuyện vậy."

Gì? Xanh lè? Tại sao con người kia dám gọi hắn như thế? Hoàng tử muốn hơn thua lắm nhưng nhìn cái bản mặt với cái môi chu kia, hắn không nỡ.

"Không được, tên xấu quá."

Con người Yoon nhìn hoàng tử tức mà không thể chửi thì bật cười ha hả.

"Ai bảo anh không cho tôi biết tên. Ai mượn tóc, áo với đuôi anh đều xanh lè hết kìa."

"Không phải xanh lè, là xanh đại dương!!!"

Jeonghan đắc ý nhìn xanh lè đang chỉnh lời mình.

"Rõ là xanh lè, xấu quắc."

Hoàng tử Choi tức đến phụng phịu, hai cánh tay chống lên hông nhìn chằm chằm vào con người kia.

"Nhớ kĩ đây, tôi là hoàng tử Choi của Limeraldo, không phải xanh lè."

"Ừm xanh lè Choi."

Có vẻ Jeonghan chưa hài lòng với câu trả lời của hoàng tử lắm. Anh kẹp họ của hoàng tử vào khiến hắn càng cay cú hơn.

"Tôi có tên! Choi Seungcheol!"

Lần này có vẻ con người Yoon đã nhận được đáp án thoả đáng. Anh gật gù.

"Ồ Seungcheol."

Tiếng gọi tên của con người Yoon khiến hoàng tử Choi chợt ngỡ ngàng. Hắn lâng lâng như ở trên đám mây kẹo bông. Hắn quen nghe người ta gọi hoàng tử rồi. Hai chữ Seungcheol lạ lẫm của anh khiến hai má hắn phớt hồng.

"Xin chào Seungcheol, tôi là Yoon Jeonghan."

Hoàng tử Choi đơ ra vì câu chào hỏi của con người Yoon. Mãi sau hắn mới khẽ đưa tay ra nắm lại bàn tay đang giơ ra của anh.

"Chào, chào cậu."

Cái nắm tay hữu nghị, thiện chí kéo dài khoảng chừng 5 giây.

"Cậu tin lời tôi nói chưa?"

Hoàng tử Choi thấy con người khẽ lắc đầu thì thở dài. Mất công hắn giải thích nãy giờ.

"Hay anh tát tôi một cái xem."

Người ta bảo trong mơ sẽ không đau nên con người Yoon muốn áp dụng thử vào trường hợp này. Hoàng tử Choi nghe lời anh răm rắp, giơ tay lên định làm theo thì đột nhiên ngớ người.

Lấy dũng khí ở đâu ra để hắn tát con người này được chứ!!!

Hắn khoẻ lắm đó. Nếu tát thật thì chỉ có nước cái má xinh yêu đỏ ửng lên mấy ngày mất. Mà đó chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là Jeonghan sẽ đau lắm, không chừng anh còn ghét hắn luôn ấy. Hắn không dám tát thật đâu.

Thế nên là, hoàng tử chỉ khẽ vỗ nhẹ vào má con người. Xúc cảm mềm mềm ấm áp truyền đến khiến hắn ngây ra.

"Hình như là thật?"

Con người Yoon dường như vẫn chưa tin lắm thì đã bị hoàng tử Choi nhồi nhét thêm một đống thông tin.

"Cậu nghe đây. Cậu là con người, chúng tôi là người cá, là hai loài khác biệt. Dưới này chúng tôi có nguyên tắc không cho phép con người xâm nhập vào."

"Con người còn chẳng biết đến sự tồn tại của người cá. Rõ ràng không phải tôi chủ động mà là bị động chìm đến chỗ các anh."

Con người Yoon lý luận đầy đanh thép khiến hoàng tử Choi bỗng thấy đuối.

"Không cần biết lý do vì sao cậu có mặt ở đây. Chúng tôi chỉ cần biết cậu đã xâm nhập vào Limeraldo bất hợp pháp."

Những lời của hoàng tử Choi khiến con người Yoon tức đến tay phải vỗ ngực an ủi. Vô lý, quá vô lý. Người cá nào cũng giống tên hoàng tử này thì anh chết mất chứ không sống nổi nữa.

"Vậy tại sao tôi còn chưa bị bắt vậy thưa hoàng tử đáng kính?"

Hoàng tử Choi nghe được câu hỏi thì hắng giọng. Tay hắn khẽ hất tóc mái một cái khiến con người bĩu môi chê bai. Xanh lè này cũng điệu quá rồi.

"Yoon Jeonghan nghe kĩ đây. Tôi có hai sự lựa chọn cho cậu. Một là bị bắt và hành hình theo bộ luật người cá. Nói trước cho cậu biết là nó cực kỳ kinh khủng."

"Hai?"

Con người Yoon bỗng thấy hai má hoàng tử Choi lại hơi hồng lên, hai mắt liếc lung tung không thể cố định điểm nhìn.

"Hai là, ừm giả làm người cá và kết hôn với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro