1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi SeungCheol là con trai của một ông chủ làm trong công viên giải trí nên từ nhỏ cậu đã được ba cậu dạy cách quản lí nên cậu có một khả năng lãnh đạo rất tốt, nhưng cậu lại không thích làm công việc này, hằng ngày cậu thấy ba cậu cứ la mắng những người bán đồ hoặc nhân viên trong khi cậu thấy họ đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình

"NÀY..., mấy người làm việc kiểu gì vậy? Làm hỏng hết rồi!"

"D-dạ, tôi...tôi xin lỗi"

"Lỗi gì mà xin, toàn là lũ rách việc, không có tôi chắc bây giờ mấy người thất nghiệp hết rồi"

"Thôi ba ơi, con thấy họ làm cũng được mà"

"SeungCheol à, con không hiểu được cảm nhận của ba đâu, bao giờ con lên làm chủ rồi con sẽ biết"

"Vâng ạ"

Khi ba cậu trách mắng nhân viên thì cậu chỉ nói giúp họ vài câu thôi vì cậu không thể cãi lại ba của mình được, vì khi cậu lên bảy tuổi, mẹ cậu mắc căn bệnh khó chữa lúc đó nhà cậu cũng không khá giả gì mà còn ngược lại nhà cậu khó khăn vô cùng, một ngày cậu chỉ ăn một ít cơm vì cậu muốn nhường phần của mình cho ba mẹ cậu, nhưng vì mẹ cậu làm việc quá sức nên nằm liệt giường cùng với ăn uống không đầy đủ khiến bệnh càng thêm bệnh, khi bà biết mình chỉ sống được vài tháng ngắn ngủi, đã xin xuất viện để ở nhà với con trai vì bà những ngày tháng cuối cùng là những ngày ở với con trai của mình

Khi mẹ cậu mất, cậu khóc rất nhiều, khi đó cậu chỉ còn ba là người thân duy nhất của mình nên cậu rất ngoan ngoãn ba cậu bảo gì thì nghe nấy không dám cãi lại. Vì biết cậu mồ côi mẹ các bạn trong lớp hay trêu chọc cậu là đồ mất mẹ, đồ không có ba mẹ dạy dỗ nhưng cậu đều nhẫn nhịn vì không muốn làm khổ ba của mình

Khi cậu lên cấp ba, ba cậu làm ăn phát đạt nên mua một mảnh đất rộng và xây một công viên ở trên mảnh đất đó vì đây là ước mơ của mẹ cậu khi còn sống, mẹ cậu từng nói nếu như có nhiều tiền thì sẽ xây một cái công viên cho riêng mình và tìm việc làm cho những người gặp khó khăn giống mình

Cô JiCho là người làm việc lâu năm nhất ở công viên và là bạn thân của mẹ cậu, từ khi cậu mất mẹ, cô là người chăm sóc cậu khi ba cậu không có ở nhà và cô đã nghỉ việc ở công ty để chăm sóc và phụ giúp ba cậu, cậu rất biết ơn cô

Năm nay cậu đã 22 tuổi rồi, sau khi ra trường cậu sẽ tiếp quản công viên thay ba mình, nhưng cậu đã có ước mơ là chủ một phòng tập Gym, vì cậu rất ngưỡng mộ mấy anh PT cao lớn

Một lần khi cậu đang đi trên đường để mua đồ thì thấy một cậu thanh niên trạc tuổi mình đang loay hoai sửa cây xe của mình cậu liền lại hỏi

"Cậu đang gặp vấn đề về cây xe của mình à?"

Cậu thanh niên đó ngẩng đầu lên, tim Seungcheol như hẫng đi một nhịp, cậu trai đó có đôi mắt hai mí to tròn như cún con, cầm vlive cùng làn da trắng, cậu đang phân vân không biết là trai hay gái nữa vì người này đẹp một cách kì lạ, còn để mái tóc dài tỉa layer ngang vai nữa

"Tôi là con trai, cậu không cần thắc mắc nữa đâu. Với lại tôi cũng không cần quảng cáo xe đâu"

"Quảng cáo xe?"

Ừ thì hồi nãy cậu cũng nói giống như quảng cáo sửa xe vậy, nhưng mà cậu hay làm thêm trong cửa quán cà phê yêu thích nên cậu hay nói như vậy

"Cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải những người đó đâu"

"Hiểu lầm gì, cậu nói như mấy người đó vậy, kêu là muốn giới thiệu xe khác tốt hơn mà kêu đặt cọc một khoản tiền nho nhỏ trước rồi mới giới thiệu xe, ai ngờ vừa đặt cọc xong chạy mất tiêu ai mà tin nổi"

"Tôi không phải những người đó đâu, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi"

"Tôi không cần, lòng tốt của cậu tự giữ lấy, xe tôi cũng hoạt động lại được rồi, đi tìm người khác để lừa đi"

Nói xong thanh niên đó phóng đi cái vèo làm SeungCheol lần đầu tiên bị người khác hiểu lầm là kẻ xấu khiến cậu mang nét mặt ủ rủ  suốt ngày hôm đó

"Này SeungCheol, sao hôm nay em buồn dữ vậy, bình thương tươi cười lắm mà?"-Một chị nhân viên hỏi

"Hazzz, hôm nay em bị hiểu lầm là lừa đảo, trong khi đó em có lòng tốt muốn giúp đỡ người đó mà"

"Là trai hay gái?"

"Trai mà để tóc dài nhưng mà xinh lắm luôn, còn xinh hơn con gái nữa"

Cậu vừa nói xong thì có khách bước vào, cậu là nhân viên order nên cậu vội chạy ra tiếp khách

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì vậy ạ?"

"À, cho tôi một sinh tố dâu với một bánh kem dâu"

"Vâng"

Người khách goi món xong thì ngước mặt lên liền tiện tay hất thẳng ly nước lọc vào mặt SeungCheol

"Áaaaaa, đồ lừa đảo anh đang làm gì ở đây?"

SeungCheol bị hất thẳng ly nước vào mặt thì rất tức giận nhưng vẫn kìm chế mở mắt ra nhìn

"Lại là cậu à?"

"Sao cậu lại ở đây?"

SeungCheol nắm lấy cổ tay cậu trai đó rồi móc trong túi định lấy gì đó thì một lần nữa lại hét toán lên

"ĐỒ BIẾN THÁI HẾT LỪA ĐẢO RỒI BIẾN THÁI, BỚI NGƯỜI TA!"

SeungCheol nghe vậy thì nói thẳng vô mặt cậu trai đó

"Này nha, vừa vừa phải phải thôi nha..."

SeungCheol chưa kịp nói xong thì mọi người trong quán đi ra nhìn may mà quán mới mở cửa nên ít khách nói đúng hơn thì ở quán chỉ có cậu trai đó là khách và là vị khách mở hàng của ngày hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro