2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy?"-Mọi người chạy ra đầu hoãn loạn

"M-Mọi người cứu em, tên này hồi nãy lừa đảo còn bây giờ thì định xàm sỡ em"

"Hả, chuyện này làm sao có thể? SeungCheol em làm gì JeongHan?"

"Em không có làm chuyện gì hết, hồi nãy em gặp cậu thanh niên này thấy xe bị hư nên lại hỏi thăm xong thì em bị ăn chửi, rồi bây giờ em định trả đồ cho cậu ta thì bị vu oan là biến thái"

"Cái chuyện gì vậy JeongHan?"

"Không, mọi người phải tin em..."

Sau một hồi giải thích nói loạn xạ lên thì cuối cùng mọi người cũng đã hiểu mọi chuyện, sau khi cậu trai đó phóng xe rời đi thì vô tình làm rơi giấy tờ xe, cậu la hét cậu trai thế nào thì cậu ấy cứ phóng xe vù vù đi mất, cậu không biết cậu trai ấy là ai nên cậu đành giữ tạm. Nhưng hồi nãy cậu cầm tay cậu ấy để trả thì bị hiểu lầm

"À, thì ra chuyện là như vậy hả!"

"Còn à ờ được nữa sao, cậu làm ước người tôi mà con cười như thế hả?"

"Ờm, thì tôi xin lỗi, cho tôi số tài khoản đi tôi chuyển tiền đành bù thiệt hại"

"Không cần, tôi không cần người bố thí"

Nói xong, SeungCheol lại chỗ làm việc tiếp, còn cậu trai kia thì đi về, còn có mấy anh chị làm trong quán đi theo nữa. Khi vô, có một chị nhân viên nói với cậu

"Này, cậu ấy khóc rồi"

"Hả, em chỉ mới nói vài câu mà đã khóc rồi?"

"Em không biết đâu, dù là con trai nhưng tâm hồn JeongHan yếu đuối lắm, ngay từ câu đầu tiên em nói chị thấy mắt cậu ấy rưng rưng rồi"

"Vậy hả chị, mà cậu trai đó tên là JeongHan phải không chị?"

"Đúng rồi đó, tên hay dã man"

Sau khi hết ca làm, cậu về nha lôi ra từ trong túi quần ra một mảnh giấy, là số điện thoại của JeongHan, cậu liền gọi điện do không muốn nhắn tin, cậu sợ lỡ nhắn nhầm gì đó cũng có lỗi, cậu cũng muốn nghe giọng của JeongHan vì nghe cũng hay

"Alo"

"Alo, là anh à"

"Ừ"

"Anh đúng là kẻ xấu, anh làm tôi khóc rồi, là kẻ xấu"

"Sao lại nói tôi như vậy, cậu là đồ đanh đá"

"Đanh đá thì sao có ngon thì gặp trực tiếp đi"

"Ok, tôi sẽ gửi địa chỉ, cậu đến đó gặp tôi"

SeungCheol gửi địa chỉ, JeongHan vội đi tới địa điểm đó

"Ủa, cái gì vậy sao lại là quán bar?"

JeongHan tới nơi nhưng nó lạ lắm là một quán bar, JeongHan được một người vệ sĩ dẫn vào trong một phòng VIP, cậu bước vào thì thấy SeungCheol đang ngồi gác chân ở đó. Cậu ra dấu cho vệ sĩ rời khỏi đó

"Thì ra anh cũng chỉ là mấy cái loại hư hỏng ăn chơi thôi"

"Phải, tôi hẹn cậu ra quán bar vì đây là quán bar của tôi, tôi có việc đột xuất nên hẹn cậu ra đây cho tiện"

"Được rồi, có chuyện gì nói luôn đi"

"Được rồi, đầu tiên tôi muốn một lời xin lỗi của cậu"

"Hồi sáng tôi xin lỗi rồi mà"

"Nhưng tôi muốn nghe nó một mình, một là cậu xin lỗi hai là đừng có trách tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro