11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan đi học về. Cậu vừa bước vào nhà đã thấy bật đèn sáng trưng. Lạ nhỉ? Bình thường ông Yoon phải làm ở công ty đến tối mới về, nên đáng lẽ tầm giờ này ngoài cậu và bác Oh ra thì không còn ai ở nhà. Vậy tại sao bây giờ nhà lại được bật đèn sáng thế này? Không lẽ...

Bác Oh cất xe vào gara xong, đi lên nhà thì thấy cậu đứng sững ở cửa, bác liền tiến tới.

- Jeonghan, cháu đứng đây làm gì? Sao không-

Jeonghan đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho bác, thì thầm.

- Suỵt. Nhà chúng ta có kẻ đột nhập.

Bác Oh nghiêng đầu nhìn vào bên trong, quả thực là đèn sáng trưng khác với mọi ngày. Bác quay sang nói nhỏ vào tai Jeonghan.

- Chúng ta ở đây canh chừng, tôi sẽ gọi vệ sĩ đến.

Rồi bác quay đi bấm điện thoại gọi. Sau khi gọi xong, bác quay lại định trấn an Jeonghan thì đã không thấy bóng cậu đâu.

- Chết rồi! Yoon Jeonghan!

Ngay sau đó là tiếng hét của Jeonghan vọng ra từ trong nhà. Bác Oh hoảng hốt chạy vội vào trong. Bác chạy theo tiếng hét của cậu vào nhà bếp thì bắt gặp cảnh tượng Jeonghan mắt mũi nhắm tịt, vừa la hét vừa cầm gậy đánh golf đánh liên tục vào lưng ông Yoon, còn ông Yoon thì khom người, hai tay ôm đầu, miệng liên tục nói to.

- Yoon Jeonghan! Là bố đây! Bố đây! Yoon Jeonghan dừng lại mau!

Nhưng có lẽ bản thân hét to quá nên Jeonghan dường như không nghe thấy ông Yoon nói gì. Bên cạnh họ còn có một người phụ nữ lạ mặt, đang đứng trố mắt ra nhìn, hai tay che miệng. Có lẽ người phụ nữ vì quá hốt hoảng nên khi thấy Jeonghan đánh ông Yoon như vậy, nhất thời không biết nên làm gì.

Bác Oh vội chạy lại giật cây gậy trong tay Jeonghan và ôm cậu lôi ra xa khỏi ông Yoon. Jeonghan giãy nảy lên, vẫn không đưa mắt nhìn xem người vừa bị mình đánh là ai mà lại nhìn bác Oh, cậu hét lớn hơn.

- Bác ơi, bác ơi! Cháu bắt được kẻ đột nhập, cháu bắt được hắn rồi!

Sau khi bác Oh kéo Jeonghan ra, người phụ nữ kia đỡ ông Yoon dậy, ân cần hỏi han.

Jeonghan lúc này cũng mới bình tĩnh lại, nhìn dung mạo người vừa bị mình đánh.

- B-bố? Sao hôm nay bố về sớm vậy? Còn cô...

Jeonghan trố mắt nhìn ông Yoon, rồi sau đó lại quay sang nhìn vào người phụ nữ kia. Bà ấy chắc cũng cỡ tuổi ông Yoon. Gương mặt bà hiền hậu, không có lấy một chút nếp nhăn nào nhưng vẫn toát ra một vẻ gì đó già dặn, bà mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối, bên ngoài quấn chiếc tạp dề mà bác Oh thường sử dụng khi nấu ăn, mái tóc nâu ngắn uốn xoăn nhẹ.

Lúc này vệ sĩ cũng xồng xộc chạy vào, người cầm súng, người cầm gậy, người cầm côn nhị khúc. Nhưng khi thấy cảnh tượng kia cũng sững người. Bác Oh thở dài, phẩy tay.

- Các cậu ra ngoài đi, chỉ là hiểu nhầm thôi.

Vệ sĩ cúi đầu rồi kéo nhau ra ngoài. Lúc này bác Oh mới thả Jeonghan ra rồi cúi gập người xin lỗi ông Yoon.

- Chúng tôi không nghĩ là hôm nay ông về sớm hơn mọi ngày. Chúng tôi đã tưởng là có kẻ đột nhập. Rất xin lỗi ông về sự nhầm lẫn này.

Jeonghan vẫn đứng thẳng người, khoanh tay nhìn người phụ nữ kia một lượt từ trên xuống dưới. Có lẽ đang ngầm xem xét và đánh giá, cũng đang đoán gà đoán vịt xem người phụ nữ kia là ai, có mối qua hệ gì với ông Yoon mà lại cư xử thân mật như vậy.

Ông Yoon vỗ vai bác Oh, ra hiệu ông hãy đứng thẳng dậy.

- Hai người suy nghĩ cũng hay thật. Kẻ đột nhập nào có thể lọt qua đám vệ sĩ ngoài kia mà lại đột nhập vào đây, đã vậy còn to gan công khai bật đèn như thế này.

Jeonghan trả lời bố nhưng vẫn nheo mắt nhìn người phụ nữ đứng cạnh bố mình.

- Cũng...đúng ha.

Bác Oh cũng bắt đầu chú ý đến người phụ nữ lạ mặt kia.

Người phụ nữ kia nhận ra hai người đang nhìn chằm chằm mình, cũng ái ngại, lùi lại đứng sau lưng ông Yoon.

Ông Yoon cũng nhận thấy được ánh mắt tò mò kì lạ của cả con trai và bác Oh đang dán lên người đang nép sau lưng mình, liền lên tiếng giải vây.

- Hannie mau tắm đi rồi xuống ăn cơm.

Rồi lại quay sang nói với bác Oh.

- Anh có thể về rồi. Hôm nay cũng cảm ơn anh đã chăm sóc Jeonghan.

Bác Oh cúi đầu rồi ra về. Jeonghan thì vẫn đầy nghi hoặc nhưng chỉ đành mang theo thắc mắc đi về phòng mình.

Jeonghan tắm xong xuống dưới phòng bếp. Vừa bước đến cửa, chưa kịp đi vào trong đã nghe thấy tiếng cười đùa thân thiết của hai người kia. Rõ ràng là rất thân mật. Và cậu cảm thấy rất khó chịu về việc này.

Jeonghan bước vào, hai người kia đã ngồi ở đó chờ cậu. Người phụ nữ nhìn thấy cậu liền nhanh nhảu.

- Jeonghan lại đây ăn cơm này. Hôm nay cô và bố cháu đã nấu nhiều món cháu thích lắm.

- ...Vâng

Jeonghan nhỏ giọng ngồi vào bàn ăn, nghi hoặc nhìn người phụ nữ rồi lại quay sang nhìn ông Yoon như để chờ câu trả lời của ông về người phụ nữ lạ mặt kia.

Ông Yoon gượng gạo giới thiệu,

- Hannie, đây là cô Lee Seorin. Cô ấy là...người quen của bố.

Người phụ nữ đưa tay ra, ngỏ ý bắt tay với Jeonghan.

- Rất vui được gặp cháu, Jeonghan. Ông Yoon đây đã kể về cháu rất nhiều.

Jeonghan rụt rè đưa tay ra bắt tay với bà nhưng gương mặt vẫn đầy cảnh giác. Cậu không cảm thấy thoải mái với người phụ nữ này chút nào.

- Vâng, cháu chào cô.

Dù ông Yoon nói bà ấy chỉ là người quen, nhưng trong lòng Jeonghan đã biết ngay đây không phải kiểu "người quen" bình thường. Cái cử chỉ thân mật thế kia, cái nụ cười dịu dàng thế kia, cái ánh mắt đắm đuối thế kia mà lại có thể nói là "người quen" ư? Người đàn bà này nhất định đang có ý định muốn làm mẹ cậu. Bố cậu tuy vẫn giữ được phần nào nét đẹp trai phong độ của mình nhưng so với lớp người trẻ hiện nay nhất định là không bằng được . Người ta có thể đến với một ông già trung niên đang sở hữu cả một tập đoàn vì lí do gì? Hẳn là vì gia tài của ông. Cậu tự thề với bản thân, một khi Yoon Jeonghan còn tồn tại trên đời thì không một người phụ nữ nào có thể bước chân vào ngôi nhà này và thay thế vị trí của mẹ cậu.

Bà Lee bắt chuyện, tiện tay gắp một miếng thịt định đặt vào bát Jeonghan.

- Vậy Jeonghan...bố cháu nói cháu có thể chơi guitar và còn hát rất hay.

Trước khi bà kịp đưa miếng thịt đến, Jeonghan đã cầm bát ra xa, cảnh giác trả lời.

- Vâng.

Miếng thịt lơ lửng giữa không trung, bà Lee gượng gạo đặt lại miếng thịt vào bát cơm của mình.

Jeonghan đảo mắt nhìn một lượt trên bàn ăn xem có những món gì. Rồi cậu đứng dậy đi về phía tủ lạnh, lấy hộp kim chi trong đó ra rồi quay trở lại ngồi vào bàn ăn. Có lẽ cả bữa ăn hôm nay cậu sẽ không đụng đũa vào mấy món kia đâu.

Bà Lee lại cố nở một nụ cười thân thiện.

- Cô đã nghe bố cháu nói rằng cháu thích ăn gà và các món hầm, nên hôm nay cô đã đặc biệt chuẩn bị những món đó. Cháu còn thích ăn món nào khác nữa không, lần sau cô có thể nấu.

- Món gì cháu cũng thích, miễn đó là món mà mẹ cháu nấu hoặc là bác Oh nấu. Hộp kim chi này là bác Oh làm đấy, nó ngon đến nỗi có thể đá bay mọi món ăn trên cái bàn này ra chuồng gà. Và tại sao cô lại tự tin là lần sau cô có thể nấu nhỉ?

Jeonghan nói xong lại cắm cúi ăn.

Trái với thái độ của Jeonghan, bà Lee vẫn rất bình tĩnh và dịu dàng.

- Cháu lại coi thường tài nấu nướng của cô rồi. Cô đảm bảo có thể nấu mọi món ngon trên đời cho cháu, từ món bình dân đến những món ăn cao cấp trong nhà hàng 5 sao.

- Không, ý cháu là sao cô lại tự tin là sẽ có lần sau nhỉ?

Nụ cười trên gương mặt bà Lee vụt tắt, bà cứng họng, nhìn sang ông Yoon cầu cứu nhưng gương mặt ông Yoon cũng hiện lên sự bất lực.

Không khí trên bàn ăn trở nên gượng gạo, không còn ai mở lời nói câu gì nữa. Bà Lee không biết nên bắt chuyện với cậu như thế nào, Jeonghan cũng chẳng muốn nói chuyện với hai người mà ông Yoon cũng không biết nên nói gì. Jeonghan ăn nhanh hơn mọi ngày rất nhiều, cậu đứng dậy xin phép hai người, tự thu dọn bát đũa và hộp kim chi rồi về phòng mình.

Hai người nói chuyện với nhau là Jeonghan và bà Lee nhưng người căng thẳng nhất và tim đập nhanh nhất là ông Yoon. Ông biết con trai rất thương mẹ của nó, ông cũng sợ con trai mình sẽ không ưng ý bà Lee và gây khó dễ cho bà. Nhưng ông thương con, ông không muốn bắt ép Jeonghan phải chấp nhận có một người mẹ mới. Ông chỉ có thể giúp cậu và bà Lee dần dần làm quen và hiểu nhau hơn, đồng thời cũng mong con trai ông có thể hiểu và thông cảm cho ông. Đương nhiên trong lòng ông, mẹ của Jeonghan vẫn chiếm một vị trí quan trọng mà không ai có thể thay thế, nhưng bà Lee lại đem lại cho ông một cảm giác đặc biệt mà ông chưa bao giờ cảm nhận được. Bản thân ông cũng rất cảm thấy có lỗi với Jeonghan và mẹ cậu nhưng ông cũng không thể nào chối bỏ tình cảm mà bản thân đã nảy sinh với bà Lee.

Sau khi Jeonghan rời đi, ông Yoon chống hai khuỷu tay lên bàn, khổ não xoa xoa hai bên thái dương.

- Anh xin lỗi, thằng bé rất bướng bỉnh. Có lẽ sẽ rất khó để nó chấp nhận một người mẹ mới.

Bà Lee nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông an ủi.

- Không sao, em sẽ cố gắng hết sức làm thân với thằng bé và để nó thấy những khía cạnh tốt của mình.

- Em có nghĩ chút nữa em nên lên phòng và nói chuyện một chút với nó không?

- Em nghĩ là không nên đâu. Thằng bé không thích thì mình không nên cố chấp quá. Càng làm chỉ càng khiến nó thấy ghét và thấy phiền hơn thôi.

Jeonghan sau khi về phòng thì nằm ườn ra giường, đầu óc rối bù lên. Cậu lướt điện thoại cố gắng kéo bản thân khỏi mớ lộn xộn trong đầu thế nhưng lại không cách nào làm được. Tay thì vẫn lướt, mắt thì vẫn nhìn nhưng đầu óc chẳng hề để tâm.

Cho đến khi có tiếng thông báo vang lên, dòng tin nhắn đến từ người dùng "Choi-tto-bbi cơ bắp" hiện lên.

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Jeongjeongie đang làm gì thế? Ngày mai có bài kiểm tra, cậu đã học chưa?]

[Yoon Zino: Thiên tài như tớ thì cần gì học. Mà nếu không làm được bài thì cũng có một học bá ngồi bên cạnh tớ mà]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Ngày mai tớ không cho cậu chép bài đâu. Lo mà học đi bạn học Yoon]

[Yoon Zino: Cậu cứ nói thế chứ, mai thể nào cũng lại đưa bài sang cho tớ chép thôi]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Cậu ỷ tớ thích cậu nên cậu bắt nạt tớ, cậu lợi dụng tớ đấy à?]

[Yoon Zino: Tớ không có tâm trạng học Choi Seungcheol. Hôm nay không muốn làm gì hết]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Sao thế? Cậu có chuyện gì à? Có muốn gặp nhau chút không?]

[Yoon Zino:...Ừ]

Cậu bật dậy lần mò quanh giường, rồi lại tìm trên bàn học, lại lật tủ quần áo rồi lại tìm trong phòng tắm.

"Kiếm, kiếm đồ chơi của mình...đâu rồi?"

Jeonghan cần phải cầm một thứ gì đó trong tay để bản thân cảm thấy thoải mái hơn và không bị căng thẳng. Cái kiếm đồ chơi đó là vật mà Yoon Jeonghan thường xuyên cầm nhất. Nhưng bây giờ cậu không thấy nó đâu nữa rồi. Thật khó chịu. Thật bức bối. Thật cần thứ gì đó để xoa dịu bản thân. Thật...cần Choi Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro