12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu với chiếc áo khoác mỏng trên móc treo, khoác vào mở cửa ra ngoài. Cậu rón rén từng bước xuống dưới nhà rồi mở cửa thật khẽ. Ông Yoon và bà Lee đang mải xem tivi ở phòng khách nên không để ý, cậu không muốn làm gì đó thu hút sự chú ý của hai người họ.

Jeonghan nhanh chân chạy đến một công viên gần nhà. Sau đó ngồi vào chiếc xích đu quen thuộc, hai tay nắm vào sợi dây xích, tự đung đưa xích đu chờ Seungcheol đến.

Trên người cậu chỉ có một chiếc áo khoác mỏng, gió buổi tối thì vẫn se se lạnh, cứ vờn nhau trên da thịt cậu. Bỗng cậu không tự chủ được mà nước mắt rưng rưng.

Người ta thấy một cậu trai ngồi co ro trên chiếc xích đu trong tiết trời cuối xuân se lạnh. Tay cậu cầm chặt một cây kiếm đồ chơi. Cậu như đang chất chứa trong lòng bao nỗi niềm mà không thể nào giải tỏa. Như một chú thỏ nhỏ bị tổn thương nhưng lại không được chữa lành mà cứ để mặc cho vết thương ấy càng ngày càng lan rộng, càng lúc càng đau xót, khiến người ta chỉ muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu mà an ủi, dỗ dành. Vai cậu cứ chốc chốc lại rung lên, không biết là do gió lạnh khiến người con trai ấy rùng mình hay do bản thân không tự chủ được mà khóc nấc lên.

Cả hai.

Cậu nhớ mẹ. Nhớ vòng tay ấm áp của mẹ. Cứ đến mùa xuân, hai mẹ con cậu sẽ ngồi trên thềm cửa, ngắm nhìn hoa anh đào nở rộ. Mỗi lần có gió thổi qua, mẹ sẽ vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng sưởi ấm. Cậu nhớ cảm giác ấy quá. Giờ đây không còn ai ôm cậu mỗi khi trời lạnh, không còn ai nhẹ bao bọc lấy đôi bàn tay cậu, an ủi mỗi khi cậu căng thẳng và phải nắm chặt cây kiếm đồ chơi, không còn ai nhẹ vuốt mái tóc cậu âu yếm,...

Tình yêu thương cậu dành cho mẹ không hết, vị trí của mẹ trong tim cậu luôn đặc biệt quan trọng và đặc biệt chưa bao giờ thay đổi. Vậy mà giờ đây lại có người cả gan có ý định thay thế vị trí của mẹ. Mà người đó lại chưa chắc là vì thương yêu bố con cậu thật hay vì khối gia tài khổng lồ của bố cậu mà muốn đặt chân vào ngôi nhà này. Ấy vậy mà bố cậu cũng thật sự mở cửa trái tim và để người phụ nữ ngang nhiên bước vào. Không, người ta có thể dễ dàng khiến bố cậu mở lòng nhưng Yoon Jeonghan sẽ nhất quyết chốt chặt cánh cửa của cậu lại và sống chết gì cũng không mở. Nghĩ đến đây, cậu từ tủi thân dần chuyển sang phẫn nộ, nước mắt cũng đua nhau chảy ra nhiều hơn.

Chìm trong đống suy nghĩ rối ren, bỗng một bàn tay đưa đến và kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ đó.

- Jeonghan, tớ đến rồi.

Seungcheol đứng bên cạnh cậu, cởi chiếc áo khoác to sụ của mình ra khoác lên người cậu.

Jeonghan cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.

- Cậu mặc áo đi, tớ không mặc, kẻo lại sốt như lần trước.

Seungcheol nhẹ nhàng ngồi quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt khả ái của cậu.

- Không quan trọng.

Rồi anh nhìn tay cậu. Tay cậu nắm hai sợi dây xích rất chặt, đến mức mà móng tay găm chặt vào lòng bàn tay, cảm tưởng như sắp chảy máu đến nơi. Anh đau xót nhẹ gỡ đôi bàn tay ấy ra và trìu mến nắm lấy. Jeonghan lúc này vỡ òa lên như một đứa trẻ cần bao bọc, chở che và yêu thương thật nhiều. Seungcheol không nói gì, anh đứng dậy, chua xót ôm lấy cậu vào lòng, giấu cậu khỏi thế giới khắc nghiệt này bằng cơ thể to lớn, vững chãi của mình, một tay nhẹ xoa sau đầu cậu.

Một lúc sau, cậu mới nín khóc và dần bình tĩnh trở lại. Seungcheol lúc này mới buông cậu ra, hai tay nhẹ ôm lấy mặt cậu, ngón cái lướt trên gương mặt khả ái lau đi những giọt nước còn vương trên khóe mắt.

- Gần đến hè rồi mà vẫn lạnh nhỉ. Cậu có muốn ăn gì đó nóng một chút trước khi kể cho tớ chuyện gì đã xảy ra không?

Jeonghan gật đầu. Hai người vào cửa hàng tiện lợi pha 2 ly mì nóng hổi. đương nhiên là Jeonghan chỉ việc ngồi ở bàn ngoài chờ Seungcheol bê đồ ăn ra thôi.

Seungcheol bê 2 ly mì ra đặt xuống bàn. Anh không vội ăn mà chỉ ngồi đó nhìn cậu. Tối nay cậu mới ăn nửa bát cơm cùng một chút kim chi nên bây giờ khá đói. Nhìn ly mì nóng bốc khói nghi ngút trên bàn, cậu không nhịn được mà mở ra ăn luôn. Seungcheol thấy bạn ăn ngon miệng như vậy cũng yên tâm mà ăn mì của mình. Hai người cứ im lặng như vậy, chẳng ai nói gì. Đến khi ăn xong, Seungcheol vẫn không nói không rằng, vào cửa hàng tiện lợi thanh toán thêm một hộp sữa dâu cho bạn nhỏ và một lon cafe cho mình.

Seungcheol quay trở lại bàn ngồi xuống, tay cắm ống hút vào hộp sữa rồi đẩy sang cho Jeonghan. Cậu định cầm lấy hộp sữa nhưng Seungcheol lại rụt về.

- Kể tớ nghe, hôm nay đã có chuyện gì.

Jeonghan không nói gì, nhìn anh bằng ánh mắt tội lỗi.

Cậu không biết mình có đủ tư cách để buồn tủi về chuyện này không, có đủ tư cách để khóc lóc sướt mướt và nhận được sự dịu dàng, ân cần, che chở của anh không trong khi nỗi đau của anh so với cậu lớn hơn nhiều. Bản thân chưa làm gì an ủi anh mà giờ lại dám nhận lại sự thương cảm của anh. Cậu bỗng dưng cảm thấy bản thân thật ngốc, sao lại tìm đến Seungcheol vào lúc này.

Nhưng cậu không biết, việc cậu xuất hiện trong đời và đến bên Seungcheol, cùng anh trò chuyện, cùng anh chơi đùa đã là niềm an ủi lớn nhất đối với anh.

Seungcheol không rõ ánh mắt ấy của cậu là gì, nhưng anh không cần biết. Anh chỉ cần biết là anh cần phải chở che cho cậu, bảo vệ cậu bất kể chuyện gì.

- Cậu cứ kể đi.

Jeonghan rụt rè, tay lại mân mê.

- Bố tớ...hôm nay dắt một người phụ nữ về...Tớ cảm giác như bố đang phản bội mẹ tớ vậy. Không một ai có thể thay mẹ tớ trong nhà này cả, nhưng bố tớ lại dễ dàng để một người khác bước chân vào và làm mọi thứ mà trước kia mẹ tớ từng làm. Tớ không thể chấp nhận được. Tớ thương mẹ...Tớ...nhớ mẹ quá.

Mắt cậu lại rưng rưng.

Seungcheol một tay nắm lây đôi tay đang mân mê của cậu, một tay đưa lên nhẹ xoa mái tóc thơm mềm.

Anh trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng.

- Mẹ cậu đã làm rất tốt trong việc chăm sóc gia đình của bà. Tiếc là bà không thể tiếp tục làm việc đó nữa nên bà cần một người làm việc đó thay cho bà. Bố cậu không phản bội mẹ cậu, cũng không phải tìm người thay thế mẹ cậu. Mẹ cậu đối với cả cậu và bố cậu đều là không thể thay thế. Chỉ là từ sau khi bà đi để lại trong lòng bố cậu một chỗ trống, bố cậu chỉ là cố gắng lấp đầy chỗ trống đó và đồng thời lấp đầy cảm giác trống trải và thiếu thốn trong căn nhà thôi.

- Chẳng cần lấp đầy gì cả, nhà tớ đã có bác Oh rồi.

- Nhưng bác Oh có thể lấp đầy khoảng trống trong tim bố cậu không?

- ...

- Bố cậu yêu người khác không có nghĩa là bố cậu hết yêu mẹ cậu. Và mẹ cậu chắc hẳn sẽ muốn bố con cậu được sống hạnh phúc. Từ khi mẹ cậu đi, cậu xem bố cậu có thật sự vui không?

Jeonghan ngẫm lại. Quả thật dù đối với cậu ông luôn mỉm cười hiền hậu nhưng khi cậu quay đi, câu chưa thấy bố cười với ai bao giờ. Đỉnh điểm là vào ngày giỗ đầu của mẹ, cả ngày hôm đó bố vẫn tươi tỉnh nhưng khi đến đêm, Jeonghan bắt gặp bố ngồi bên cửa sổ ngước lên ngắm nhìn những vì sao, rồi lại cúi xuống vuốt ve khung ảnh của mẹ. Cậu loáng thoáng thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má của ông. Kể từ sau khi mẹ mất, tối nay là lần đầu cậu thấy bố mình cười đùa với người khác.

- Tớ tin là mẹ cậu không phải người nhỏ nhen mà muốn giữ bố cậu cho riêng bà, chắc chắn mẹ cậu sẽ vui vẻ và nhẹ nhõm hơn khi thấy bố cậu tìm được niềm vui mới và sống hạnh phúc, vui vẻ. Đương nhiên cậu cũng vậy mà. Khi bố cậu sống hạnh phúc, cậu có vui không? Khi có người chăm sóc cậu tận tình như cách bố cậu, bác Oh và mẹ cậu từng làm, mẹ cậu có nhẹ nhõm không?

- ...

- Ý tớ không phải là bắt ép cậu phải chấp nhận một người mẹ mới. Không một ai có quyền đó cả. Nhưng ý tớ là cậu nên thông cảm cho bố cậu, thông cảm cho con tim của ông ấy, một trái tim khô già cằn cỗi, đã lâu không được chăm sóc bằng tình yêu thương.

.

.

.

Jeonghan đẩy cửa bước vào nhà, bố cậu và bà Lee đã chạy vội ra kiểm tra một lượt trên người cậu xem có thương tích gì không, miệng thì liên tục hỏi han.

- Jeonghan, con đã đi đâu về thế?

- Jeonghan cháu có làm sao không, có bị đau ở đâu không?

- Bố và cô đã rất lo cho con, con đã đi đâu mà không nói năng gì, điện thoại thì không bắt máy?

Jeonghan thấy vẻ sốt sắng của hai người, nỗi nhớ mẹ lại dâng trào trong lòng cậu. Nhưng cậu vẫn cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

- Con ổn. Nhưng bây giờ con hơi mệt, con muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút.

Hai người cũng dạt sang hai bên để cậu về phòng. Ông Yoon muốn giữ cậu lại để hỏi cho rõ nhưng bà Lee ngăn lại và ra hiệu cho ông đừng làm vậy. Bà thì thầm.

- Con trai anh lớn rồi, hãy để nó được riêng tư.

Jeonghan lên phòng thì nằm ra giường, hai tay vắt lên trán. Lúc sau lại đưa xuống che đôi mắt của mình đi. Không một ai có thể thấy giọt lệ của Jeonghan, kể cả đồ vật trong phòng cậu. Người duy nhất được nhìn thấy Jeonghan đổ lệ là bố mẹ cậu và Choi Seungcheol. Cậu cố gắng khóc trong im lặng, cố gắng kiềm chế để bản thân không nấc lên từng cơn.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Jeonghan trùm chăn qua đầu định giả vờ là bản thân đã ngủ. Cậu quả thực không muốn nói chuyện với ai ngay lúc này. Nhưng sau tiếng gõ cửa đó thì bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa. Jeonghan dè chừng, chậm rãi mở cửa. Cậu ló đầu ra nhìn, không có ai. Nhưng dưới đất lại có một khay đựng một đĩa dâu tây đã được thái sẵn thành miếng vừa ăn, trên đó còn có sẵn một chiếc dĩa, bên cạnh đĩa dâu là một cốc sữa ấm, và cây kiếm của cậu. Ở trên đó còn có một tờ giấy note.

Cậu bê khay vào phòng, cầm tờ giấy note lên đọc.

"Bữa tối cháu không ăn nhiều nên hãy ăn hoa quả và uống sữa để có đầy đủ dinh dưỡng nhé. Độ tuổi của cháu cần ăn uống đủ chất để phát triển. Nếu cháu ốm, bố cháu và bác Oh sẽ rất lo lắng cho cháu.

Cô Lee"

Jeonghan nhìn xuống cái khay dưới mặt bàn, trong lòng lại dấy lên một thứ cảm xúc khó tả. Cậu ngồi xuống, từ từ ăn từng miếng dâu ngọt mọng nước, rồi lại một hơi tu sạch cốc sữa ấm. Nước mắt vẫn cứ giàn giụa. Đây quả thực là điều mà ngày xưa mẹ cậu thường làm.

Mỗi tối sau khi ăn xong bà đều chuẩn bị hoa quả tráng miệng, trước khi đi ngủ luôn đặt một cốc sữa ấm cạnh bàn cậu.

"Có phải mẹ đã nhờ cô ấy đến đây và thay mẹ chăm sóc con và bố không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro