13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đầu tiên bà Lee đến nhà cậu, tính đến nay đã là hơn 1 tuần. Bà không cố chấp ở lại nhà cậu quá lâu, bà cũng không đến làm phiền cuộc sống của hai bố con quá nhiều mà chỉ là hôm nào ông Yoon bận và cần bà đến trợ giúp cái gì đó thì bà mới đến. Ví dụ như hôm nay.

Hôm nay ông Yoon tăng ca ở công ty về muộn. Cậu biết vậy nhưng khi hôm này cùng bác Oh vào nhà, thấy đèn đều được bật sáng cũng không bất ngờ nữa mà họ đều biết đó là bà Lee. Như những lần trước, bà Lee thì cặm cụi trong bếp còn cậu đi học về đều đi thẳng lên phòng, chỉ chào bà một câu cho có phép tắc lịch sự chứ một chút sự tôn trọng dành cho bà cũng không có. Dù biết nếu giữ bố làm của riêng mình và người mẹ quá cố của mình như vậy là ích kỷ, nhưng cậu vẫn không chấp nhận người phụ nữ này. Cậu vẫn chưa biết bà ta có thật sự yêu bố mình hay không cơ mà?

Jeonghan máy ngày hôm nay chìm vào một mớ cảm xúc hỗn độn. Một nửa muốn có người chăm sóc mình và bố, một nửa lại nghĩ rằng chỉ hai bố con là đủ mà không cần một ai khác. Một nửa ao ước muốn có một gia đình nhỏ có cả bố và mẹ, một nửa lại nghĩ chỉ cần bố yêu thương mình là đủ. Một nửa chấp nhận bà Lee, một nửa không. Khi thấy hình ảnh mẹ cậu hồi xưa đang dần được bà Lee tái hiện lại, một nửa cậu thấy thương muốn ôm vào lòng, một nửa lại thấy ghét muốn đẩy ra xa. Một nửa nghĩ rằng bà Lee là người được mẹ mình nhờ đến đây để chăm sóc bố con cậu, nhưng một nửa lại nghĩ bà đang cố gắng thay thế hoàn toàn hình ảnh của mẹ cậu trong căn nhà này, trong tâm trí và trong cả con tim bố con cậu.

Jeonghan tắm rửa xong liền nằm ra giường. Cậu hoàn toàn không có ý định xuống nhà ăn cơm tối. Dù gì tối hôm nọ đi cửa hàng tiện lợi với Seungcheol đã được anh mua cho cả đống đồ ăn vặt dự trữ trong phòng rồi. Chừng nào người phụ nữ kia còn ở trong nhà, cậu nhất quyết sẽ không ra khỏi phòng.

*Cốc cốc*

- Jeonghan xuống ăn cơm này cháu. Nếu cháu không xuống nhanh đồ ăn sẽ nguội mất. Bác Oh đã về trước rồi.

- Cháu không muốn ăn đâu. Cháu phải làm bài.

Cậu lấy đại lí do đó thôi chứ Yoon Jeonghan ở nhà không bao giờ đụng vào sách vở. Cùng lắm thì trước khi đi học lấy sách vở ra soạn thôi.

Bên ngoài không còn động tĩnh gì, Jeonghan nghĩ chắc Bà Lee đã rời đi, mà cậu cũng chẳng quan tâm.

Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa.

- Nếu cháu không ăn nhanh nó sẽ nguội đấy.

Lúc này bụng Jeonghan đã sôi sùng sục lên. Cậu đói rồi. Vốn định là sẽ ăn đống đồ ăn mà hôm nọ Seungcheol đã mua cho, nhưng mùi thơm từ đồ ăn len lỏi vào phòng cậu, xộc thẳng lên mũi. Mùi này cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ là món gì. Như thể đã lâu lắm rồi cậu mới được ngửi lại mùi đó.

Một lúc sau, cậu chắc chắn bà Lee không còn đứng trước cửa phòng nữa mới dám mở cửa ra. Như lần trước, một chiếc khay được đặt trước cửa phòng, bên trên là một bát cơm nóng, một bát nhỏ đựng kim chi và một chiếc bát to được đậy nắp. Cái mùi thơm kia chắc hẳn là từ cái bát to này. Cậu bê khay vào phòng, tò mò mở nắp cái bát bí ẩn kia ra.

Là gà hầm, một món mẹ cậu từng nấu rất ngon.

Cậu không kiềm được mà gắp một miếng thịt đưa vào miệng. Dù không giống hoàn toàn nhưng hương vị cũng gọi là na ná món gà hầm mà ngày xưa bà Yoon đã làm. Cậu bật khóc.

Nhưng rồi lại chuyển sang phẫn nộ. Người phụ nữ này rốt cuộc muốn cái gì? Bà ta nhất quyết thay thế mẹ cậu hoàn toàn và định xóa luôn hình bóng mẹ cậu ra khỏi tâm trí cậu ư? Tại sao mọi hành động bà ấy làm đều giống mẹ cậu ngày xưa? Bà đang cố gắng làm gì vậy? Cậu bê cái khay xuống nhà, bà Lee đang lặng lẽ ngồi ăn một mình. Nhìn thấy cậu, hai mắt bà sáng rực lên.

- Jeonghan, cuối cùng cháu cũng...

Jeonghan vứt phăng cái khay xuống đất. Bát đĩa trên đó rơi vỡ loảng xoảng. Đồ ăn văng tung tóe.

Cậu căm phẫn nhìn bà, ánh mắt hằn lên tia máu đỏ rực.

- Tôi không bao giờ chấp nhận bà làm mẹ của tôi. Nên...

Jeonghan gằn giọng.

- HÃY DỪNG NGAY HÀNH ĐỘNG MÀ BÀ ĐANG LÀM BÂY GIỜ ĐI!

Cậu tức tối về phòng và đóng sầm cửa. Còn bà Lee sững sờ, nhìn đống đồ ăn cùng mảnh vỡ đang vương vãi trên sàn. Bà đã làm điều gì sai ư?

Bà Lee thật lòng rất thương Yoon Jeonghan, không đến nỗi thương như con ruột nhưng tình cảm của bà đối với Jeonghan và bố cậu đều không có chút giả dối nào. Bà không mong muốn thay thế hoàn toàn vị trí của mình trong tâm trí hai bố con, bà chỉ muốn bản thân cũng được tồn tại trong đó, cũng muốn được hai bố con yêu thương. Hẳn là bà đã thật sự bước vào tim ông Yoon, nhưng Jeonghan thì không. Vì vậy mà bà luôn cố gắng làm mọi thứ để Jeonghan có thể chấp nhận bà. Bà đã hỏi ông Yoon mọi thứ về mẹ cậu, món ăn mẹ cậu nấu, hành động mẹ cậu làm,...cốt không phải để "thay thế" mẹ cậu, mà bà chỉ muốn cố chứng minh tình thương của mình đối với cậu là thật. Nhưng bà không ngờ việc này lại khiến cậu hiểu lầm và có phản ứng dữ dội như vậy.

.

.

.

Jeonghan ngồi trong lớp, mắt vẫn nhìn lên bảng rồi lại nhìn xuống vở, tay thì vẫn cứ chép nhưng tai thì chẳng nghe lọt chữ nào thầy giáo vừa giảng, đầu óc thì để nơi phương trời nào cũng không ai biết.

Người ngồi cạnh nắm lấy bàn tay đang cầm bút viết lia lịa của cậu nhấc lên không để cậu viết tiếp, rồi lại dùng bút của mình gạch đi 3 dòng chữ mà cậu vừa vô thức chép vào vở. Anh nhỏ giọng thì thầm.

- Thầy bảo đoạn này chỉ cần nhớ là được, không cần chép vào vở.

Jeonghan như giật mình quay về thực tại.

- À...ừ...

Jeonghan hạ bút xuống, đưa ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, dường như vẫn không để tâm một chút nào đến bài giảng.

- Ngày kia có lễ hội hoa anh đào ở đường Yeouiseo, cậu muốn đi với tớ không?

- ...

Một lúc sau vẫn không nhận được câu trả lời, anh lấy hơi định lặp lại câu hỏi thì giọng nói của cậu nhẹ nhàng cất lên.

- Tớ không nghĩ là tớ muốn đi.

Anh im lặng một lúc. Anh không nghĩ cậu lại từ chối anh. Không phải. Đương nhiên khi anh rủ cậu đi chơi thì khả năng cậu từ chối anh vẫn sẽ xảy ra. Nhưng chỉ là...lời từ chối của cậu sao lại...cụt ngủn như thế? Câu trả lời của cậu làm anh dấy lên một suy nghĩ trong lòng.

"Cậu ấy nghĩ mình phiền ư?"

- Nhưng tại sao?

- ...

- Jeonghan, tớ muốn biết lí do.

- ...

- Jeo-

*Rầm*

- Tớ đã nói là tớ không muốn thì chỉ đơn giản là tớ không muốn thôi, sao cậu hỏi lắm vậy?

Jeonghan tức giận đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng với Seungcheol. Cậu không ý thức được mà nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh cũng bàng hoàng, mở to mắt nhìn cậu. Cậu vốn là người hiền lành, không thường xuyên nổi giận với mọi người, nếu có thì cũng chỉ là giận dỗi vu vơ chứ rất hiếm khi nào cậu bừng bừng lửa giận như bây giờ.

Cậu không kiểm soát được bản thân mà bỗng dưng nổi nóng với Seungcheol, khi cậu nhận ra thì mọi ánh nhìn của các bạn học lẫn của thầy giáo đều đã đổ dồn về phía mình và Seungcheol. Một phần tò mò, một phần lại sửng sốt. Mọi người đầu tiên là theo phản xạ hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, không biết là ai đã tạo ra âm thanh lớn như vậy, sau đấy là ngạc nhiên khi biết giọng nói giận dữ đó là của Jeonghan – người được mệnh danh là thiên thần – cuối cùng lại tò mò, Seungcheol đã làm chuyện tày đình gì khiến Jeonghan phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Seungcheol cũng đang thắc mắc bản thân anh đã làm gì sai mà khiến Jeonghan bỗng nhiên nổi giận với anh?

Thực tế, anh chẳng làm gì cả. Chỉ là Jeonghan bỗng nhiên trở nên nhạy cảm hơn thôi.

- Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan. Hai em ra ngoài hành lang đứng hết tiết này. Trong tiết của tôi mà cũng dám nói chuyện riêng trong giờ, đã thế còn lớn tiếng nạt nộ nhau. Các em coi tôi là không khí vô hình trong cái lớp này à?

Giọng thầy giáo nghiêm nghị vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng của lớp học.

Seungcheol rời ánh nhìn của mình khỏi Jeonghan, gương mẫu đứng dậy, cúi gập người.

- Em đã làm ảnh hưởng tới tiết học, xin lỗi thầy và các bạn rất nhiều, em xin hứa sẽ không có lần sau.

Anh rời khỏi lớp.

Sau đó Jeonghan mới lúng túng đứng dậy.

- Em...em xin lỗi thầy, tớ xin lỗi các bạn.

Rồi cậu cũng chạy theo Seungcheol ra ngoài.

Seungcheol đứng tựa người vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ. Jeonghan đi đến bên cạnh anh, cũng tựa người về phía sau, nhưng ánh mắt cứ dán chặt xuống nền đất, đôi tay nhỏ cứ mân mê gấu áo.

Cậu đang cảm thấy ăn năn vô cùng. Vì anh chỉ muốn rủ cậu đi chơi thôi mà, anh chẳng làm gì có lỗi khiến cậu phải tức giận như vậy. Đã từ chối đi chơi cùng anh mà không có lí do thì thôi đi, lại còn nổi nóng rồi lớn tiếng với anh giữa lớp học. Anh chẳng làm gì, tự nhiên lại bị lôi ra đây đứng phạt cùng cậu.

- Seungcheol à, tớ...

- Jeonghan, tớ...

Hai người cùng lên tiếng, rồi lại im lặng một lúc.

- Jeonghan, tớ xin lỗi vì đã làm cậu tức giận.

Anh chẳng biết bản thân đã làm sai điều gì, nhưng Jeonghan của anh không bao giờ sai. Việc khiến một thiên thần như Jeonghan phải nổi giận như vậy đã là tội nặng, đặc biệt đối với Seungcheol thì đây phải là tội tày trời, anh phải xuống nước xin lỗi trước, thiếu điều chỉ muốn đặt cậu ngồi lên đầu mà chiều chuộng, dỗ dành rằng "Jeonghan đừng giận tớ nữa".

- Không, Seungcheol, tớ xin lỗi. Là tớ bỗng nhiên nổi giận với cậu. Tớ không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Cậu không làm gì sai hay có lỗi với tớ khiến tớ tức giận cả. Là tớ bỗng nhiên nổi nóng. Tớ sai. Tớ xin lỗi.

Không khí bỗng thật gượng gạo. Hai người tự nhiên làm nhau bị đứng phạt ngoài hành lang, xong rồi xin lỗi nhau, xong tự nhiên không biết nói gì lại đứng im lặng lúc lâu.

Sau cùng Jeonghan lại mở lời.

- Thật ra...tớ lại muốn đi lễ hội hoa anh đào. Lâu lắm rồi tớ không đi.

Seungcheol nghe được lời này, trong lòng như có hàng triệu bông hoa anh đào đua nhau nở, trái tim vừa xám xịt vì vài phút trước bị người đẹp từ chối, giờ lại hồng hào sắc hoa nở rộ. Nhưng anh lại giấu hết mọi sự vui sướng của mình đi.

- Vậy ngày kia cùng nhau đi.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro