14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến ngày đi chơi. Jeonghan thành công "dụ dỗ" và "mua chuộc" bác Oh để bác giấu ông Yoon về việc cậu tự ý nghỉ học đi chơi. Ôi ông Yoon sẽ nghĩ thế nào nếu biết đứa con trai ngoan hiền gương mẫu của mình trốn học đi chơi đây?

Bác Oh đỗ xe ở gần nơi diễn ra lễ hội, nhìn thấy bóng Jeonghan khuất dần sau những tán cây anh đào, trên cây hoa vẫn nở, dưới cây hoa cũng vẫn rụng. Chỉ đến khi không thấy dáng chạy lon ton của Jeonghan đâu nữa, bác mới yên tâm rời đi.

Jeonghan chạy một đoạn, bắt gặp Seungcheol đang đứng chờ dưới một gốc cây. Cậu hớn hở cầm giỏ đồ chạy đến.

- Seungcheol, tớ đến rồi.

Seungcheol nhanh chóng nhìn thấy giỏ đồ khá to trên tay bạn, liền đưa tay đỡ lấy.

- Cái này là gì vậy?

- Tớ định chúng ta đến đây rồi mua đồ ăn cũng được. Nhưng cuối cùng bác Oh vẫn chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tớ. Cậu thấy sao, quản gia nhà tớ kiêm trợ lý trên công ty của bố tớ chu đáo chứ? Công ty nhà cậu có trợ lý tận tâm như thế này không?

Jeonghan còn không quên móc đểu một câu.

Seungcheol bĩu môi.

- Tự tớ cũng làm được.

Hai người cùng đi ngắm hoa anh đào, ghé qua ngắm những món đồ xinh xinh trên những xe bán hàng bên vệ đường. Quả nhiên là lễ hội, không khí rất đông vui, náo nhiệt.

Đến trưa, hai người cũng thấm mệt vì phải đi đây đi đó. Họ chọn một bãi đất trống nhỏ, trải khăn picnic đã được bác Oh chuẩn bị ra đất rồi mới ngồi lên. Jeonghan lúc này mới mở giỏ đồ ra xem bên trong có những gì. Quả nhiên là bác Oh, trong này có siêu nhiều món ngon. Nào là sandwich, kimbap, lại thêm mỳ spaghetti và cả salad, rồi lại có cả trái cây và các thể loại snack và nước uống. Nhiều đồ như vậy, thảo nào giỏ rất nặng. Mà thật ra cũng không nặng lắm vì cậu chỉ cần xách một đoạn từ xe đến chỗ hẹn, còn đâu đều là Seungcheol cầm.

Sau khi lấy hết đồ ra, đập vào mắt Jeonghan lại là một tờ giấy note.

"Mong là cháu và bạn cháu sẽ thích những món cô đã chuẩn bị. Ăn cơm nhà vẫn hơn là ăn cơm ngoài, vừa tiết kiệm lại vừa đảm bảo chất lượng đúng chứ ^^? Mong rằng cô làm đủ khẩu phần và đồ ăn sẽ không bị nguội. Chúc các cháu đi chơi vui vẻ.

Cô Lee"

Có thể thấy, bà Lee đang cố gắng hết sức để làm thân với Jeonghan. Bà thậm chí còn tìm tòi những từ ngữ, kí hiệu mà giới trẻ ngày nay hay sử dụng và viết vào tờ giấy note này. Rút kinh nghiệm từ lần trước, từ giờ trở đi bà sẽ quan tâm và chăm sóc Jeonghan theo cách của riêng mình, nhưng vẫn thể hiện được tình yêu thương và sự chân thành của mình. Bà nghĩ nếu bà làm như vậy thì Jeonghan sẽ có thiện cảm với bà.

Nhưng đó là bà nghĩ vậy. Còn đối với Jeonghan lại khác.

Cái gì mà cơm nhà cơ? Bà nghĩ bà là cái thá gì mà gọi cơm bà nấu là cơm nhà? Hơn nữa là ai cho bà biết là hôm nay cậu sẽ đi chơi? BÁC OH! Cậu tức chết mất. Từ khi nào mà lịch trình của cậu lại có thể cho người ngoài, không thân, không quen, biết như thế?

Đọc xong, Jeonghan vo nát tờ giấy note, nắm nó chặt trong tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay cảm tưởng như sắp rách cả da. Những món ăn bày biện trước mặt mới vài giây trước còn thấy nó thật thơm ngon hấp dẫn, giờ lại thấy nó thật kinh tởm, buồn nôn.

Seungcheol đã nhận ra vẻ mặt bất thường của Jeonghan mà chưa kịp để ý đến tờ giấy note nhỏ đang bị cậu vò nát trong tay. Anh đặt nhẹ tay lên vai Jeonghan.

- Sao thế?

- Không sao. Ăn đi.

Jeonghan trấn an bạn, mặc dù lời nói của cậu chẳng có một chút đáng tin nào. Seungcheol vẫn gặng hỏi.

- Jeonghan, cậu ổ...

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO MÀ, CẬU ĐIẾC À?

Seungcheol chưa kịp nói hết câu, Jeonghan đã quay ngoắt sang, gạt mạnh tay anh ra khỏi vai mình và lại một lần nữa lớn tiếng với anh.

Bàn tay Seungcheol lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt anh vẫn ánh lên sự lo lắng nhìn Jeonghan.

Jeonghan thở hắt ra một hơi, trong giọng nói vẫn chưa vơi đi sự giận dữ.

- Cất đồ vào lại đi. Tớ thèm cái khác. Tớ sẽ đi mua rồi quay lại.

Jeonghan rời đi. Seungcheol cũng không đi theo. Anh biết tâm trạng Jeonghan đang không ổn. Theo như bình thường anh sẽ đi theo cậu để dỗ dành, an ủi. Nhưng đó là khi cậu mong manh, yếu đuối và cần có người chở che. Còn bây giờ cậu đang là một người cọc cằn và mạnh mẽ. Nếu cố chấp bám theo không những không có tác dụng mà còn càng khiến cậu nổi điên lên. Cậu đang tự cách ly mình khỏi người khác, đặc biệt là anh, để tránh việc bản thân làm tổn thương đến họ.

Một lúc sau Jeonghan quay trở lại với hộp tokbokki trên tay kèm thêm 2 chai nước. Seungcheol vẫn ngồi đó chờ cậu rất ngoan.

- Cậu mua lâu thế. Mau lại đây ăn nào, tớ đói rồi.

Những tâm trạng và cảm xúc tồi tệ trong lòng Jeonghan vẫn không vơi bớt mà ngược lại còn dâng trào thêm.

Cậu để cái giỏ đã được Seungcheol cất gọn đồ ăn lại vào trong sang một góc. Không có ý định ném thêm một ánh nhìn nào về phía nó.

- Sao lại cất nó đi thế? Tớ thấy nhiều đồ mà trông khá ngon mà?

- Không ăn.

- Nhưng...

- KHÔNG ĂN.

Seungcheol giật mình. Lại ngồi im thin thít.

Cậu mở nắp hộp tok ra, khói còn bay ra nghi ngút. Cậu đặt cái hộp ở giữa, đưa một cái dĩa cho Seungcheol, một cái để cho mình.

Hai người cứ thế ăn mà không ai nói với ai lời nào. Seungcheol sợ sẽ khiến Jeonghan không vui, còn Jeonghan thì tự chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Sau khi ăn trưa, họ nghỉ ngơi một lúc nữa rồi mới tiếp tục dạo chơi. Còn giỏ đồ ăn, Jeonghan vẫn để nó ở đấy, không có ý định cầm về. Cậu chỉ hận ở đây không có cái thùng rác nào để cậu nhét cả cái giỏ này vào. Seungcheol đã định cầm theo nó nhưng Jeonghan lại gắt gỏng lên không cho anh đụng vào.

Cả buổi chiều hôm đó, họ đi chơi không mấy vui vẻ. Toàn bộ không khí vui tươi đều bị phá hỏng bởi thái độ siêu cọc cằn và cục súc của Jeonghan.

- Cậu muốn ăn hotdog không?

- Không ăn.

- Nhưng bữa trưa chúng ta ăn khá ít.

- Thì cậu ăn một mình đi?! Tớ không muốn ăn!!

. . .

- Đằng kia có quán café kìa, mình lại mua Americano nhé?

- Nhưng bây giờ tớ không có hứng.

- Hay là vanilla latte?

- Không có hứng!

. . .

- Chỗ kia có ném phi tiêu kìa, mình chơi đi.

- Cậu chơi đi.

- Cậu phải chơi cùng tớ chứ.

- Chơi một mình đi!

. . .

- Đằng kia có photo booth kìa, chụp vài tấm đi.

- Không muốn.

- Hôm nay bạn học Yoon rất đẹp trai nha, không chụp lại tấm nào kỉ niệm là tiếc lắm đấy.

- Tớ nói không muốn chụp!

Jeonghan bỏ đi trước mấy bước, Seungcheol lại đứng đó thở dài.

- Này Yoon Jeonghan.

Cậu quay người lại.

- Lại cái gì nữa đây???

Giọng Seungcheol trầm xuống, nghiêm nghị nói và cố gắng để bản thân không to tiếng.

- Đủ rồi đấy. Cậu vừa vừa phai phải thôi. Đáng lẽ ngày hôm nay đã là một ngày đi chơi rất vui giữa hai đứa chúng mình. Nhưng vì một lí do nào đó tớ không biết, mà cậu lại quay sang nổi đóa với tớ. Nếu lí do khiến cậu trở nên bất thường như vậy là tớ thì tớ xin lỗi. Nhưng ít nhất hãy nói cho tớ biết để tớ sửa đổi và chấn chỉnh bản thân. Còn nếu lí do không phải nằm ở tớ thì cậu nên dừng lại ngay đi. Cậu bỗng nhiên bực tức chuyện gì đó và cậu đem toàn bộ cảm xúc tiêu cực của cậu trút lên đầu tớ. Tớ chẳng làm gì sai để bản thân phải chịu sự dày vò của cậu, chịu sự dày vò của người tớ yêu. Cái đống cảm xúc tiêu cực kia của cậu nếu không giải tỏa cho tớ nghe được để tớ có thể xua tan nó đi và an ủi cậu thì đừng đổ nó lên đầu tớ.

Jeonghan cũng chẳng vừa. Trong khi Seungcheol không muốn lớn tiếng với Jeonghan thì cậu lại chẳng quan tâm, nghĩ rằng anh đang gây sự với mình.

- Cậu còn có thể thốt ra mấy lời này à? Trong khi bản thân cậu là người như thế nào cậu còn không biết sao? Cậu lúc nào cũng cọc cằn, mang cái sắc mặt lạnh tanh khó gần của mình đi mọi nơi, và cậu thấy không? Đi đến đâu đều bị người ta xa lánh đến đấy. Ngoài tớ ra cậu có thấy ai khác thân mật với cậu không? Không hề. Cậu hoàn toàn bị cô lập bởi cái sự cục súc của cậu. Cậu không có tư cách nói như thế với tớ.

Seungcheol vẫn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở, không để bản thân tức giận.

- Cái thứ nhất, bản thân tớ là người cục súc, tớ nhận, nhưng tớ không bao giờ bỗng nhiên mà nổi giận với người khác như cậu. Tớ giận cái gì thì tớ trút giận lên cái đấy chứ tớ không giận cá chém thớt. Tớ không mang sự tiêu cực từ tận đẩu tận đâu về để lan truyền nó sang cho người khác làm họ tiêu cực theo. Cái thứ hai, đừng lôi mối quan hệ của tớ vào việc này. Tớ hoàn toàn có thể tự tạo dựng nên các mối quan hệ nếu tớ muốn. Nếu không phải vì tớ thích cậu, vì tớ chỉ muốn ở bên cậu thì tớ đã sớm kết thân với người khác. Cái thứ ba, tính tớ cục súc nhưng cậu có thấy tớ cục súc với cậu bao giờ không? Cậu có thấy cậu so với người khác tớ đều thiên vị hơn rất nhiều không? Từ khi chúng ta chơi thân với nhau, tớ thề là cậu vắt nát óc cũng không vắt ra được chút kí ức nào tớ gây gổ hay cọc cằn với cậu. Mọi sự nhẹ nhàng, mọi sự dịu dàng tớ đều dành cho cậu hết. Vậy mà bây giờ cậu trút hết sự tiêu cực lên tớ còn để dành phần dịu dàng kia cho người khác ư? Cậu rốt cuộc coi tớ là cái gì?

- Cậu chỉ là một trong số hàng trăm người đang tán tỉnh tớ và đang theo đuổi tớ thôi.

Câu nói này như găm thẳng vào tim anh. Cổ họng anh nghẹn lại. Rồi vẫn phải thốt ra những lời nói cuối cùng.

- Tớ chỉ vừa mới nghĩ rằng, nếu là người khác, có lẽ tớ đã lao vào đấm họ. Nhưng vì là cậu - ngoại lệ duy nhất của tớ. Tớ còn định sau khi nói chuyện rõ ràng với cậu sẽ thật kiên nhẫn nghe cậu tâm sự nếu cậu muốn. Mọi thứ cảm xúc tiêu cực như thể những cái gai băng giá cậu ném về phía tớ. Tớ nguyện sẽ thật kiên nhẫn, dùng hết tình yêu của mình, dùng hết sự nhẹ nhàng, trìu mến của mình để ôm lấy những cái gai ấy, mặc cho nó có cứa vào da thịt tớ, hay cứa vào tim tớ. Tớ sẽ làm mọi cách để ủ ấm và làm nó tan biến dần. Nhưng cậu biết gì không? Nếu vị trí của tớ trong lòng cậu thấp đến như vậy,...có lẽ tớ không cần nỗ lực nữa.

Seungcheol xoay người rời đi.

Jeonghan lúc này mới suy nghĩ lại, chợt nhận ra bản thân đã ngông cuồng cỡ nào.







------------------------------

Chuẩn bị vào năm học rồi nên có thể tớ sẽ ít ra chap hơn (thật ra là tớ lười và cạn ý tưởng thôi :)))) ) nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng ra thật đều đặn. Nếu tớ có lỡ ngâm chap lâu quá thì các cậu ráng chờ nhaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro