15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan ngồi lên xe bác Oh, giọng cậu giận dữ chất vấn bác.

- Chuyện cháu đi chơi với Seungcheol, cháu chỉ kể cho mỗi bác biết.

Bác Oh im lặng chờ Jeonghan nói tiếp dù bác biết chắc Jeonghan định nói về vấn đề gì.

- Nhưng tại sao đến cả bà Lee cũng biết? Hay là bác kể cho bà ấy?

Giọng nói Jeonghan nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho bác cảm thấy nặng nề như thể bản thân thật sự phạm một trọng tội và đang bị cậu hỏi cung vậy.

- Tôi chỉ nghĩ là tôi cần chuẩn bị đồ cho các cháu, nhưng tôi quá bận nên chỉ có thể nhờ bà ấy.

Jeonghan thở dài.

- Vậy thì đừng chuẩn bị là được, chúng cháu có thể tự mua đồ ăn ở đó...Mà nói chung là đừng có chuyện gì cũng kể cho bà ta. Cháu không thích bà ta.

Bác Oh biết cậu không thích bà Lee, nhưng chính bản thân bác cũng rất quý bà. Bà là một người phụ nữ đảm đang, tốt bụng, bà có thể thay bác làm một số việc nếu như bác quá bận, và hơn nữa bà có thể sưởi ấm lại con tim đã nguội lạnh của ông Yoon, và bác mong đối với Jeonghan cũng vậy. Bác đã đồng hành cùng hai bố con đã hơn 10 năm nay, nếu hai bố con có thể tìm được một bến đỗ hạnh phúc mới, một người mà họ có thể gọi là "nhà", bác cũng thấy vui lây.

"Bác xin lỗi, nhưng đây là điều bác nên làm và cần phải làm thôi"

Jeonghan không muốn nói gì nữa, cậu chán nản chống cằm, lơ đãng nhìn vô định ra ngoài cửa kính. Vấn đề về bà Lee bây giờ cậu chẳng còn để tâm cho lắm, vì có một vấn đề khác lớn hơn mà cậu cần phải để tâm ngay bây giờ: Cậu lỡ làm Seungcheol buồn rồi.

- Nhưng hôm nay có vẻ cháu đi chơi về sớm hơn mọi ngày nhỉ.

Bác Oh thấy dáng vẻ chán chường của cậu qua kính chiếu hậu, liền mở lời.

- Cháu...lỡ lời với Seungcheol, giờ có lẽ cậu ấy đang rất buồn. Cháu biết cháu cần xin lỗi cậu ấy, nhưng xin lỗi thế nào để cậu ấy tha thứ đây?...

Bác Oh cười nhẹ. Jeonghan của bác dù lớn thế nào, dù có là học sinh chuẩn bị tốt nghiệp thì cuối cùng vẫn là Jeonghan bé bỏng thôi.

- Việc xin lỗi và xoa dịu nhóc ấy là việc mà chỉ có cháu là người rõ nhất. Đối với mọi người, nhóc ấy là người thù dai, nhưng đối với cháu – người bạn cùng đồng hành với nhóc ấy suốt bao lâu nay – thì đây lại là điều dễ hơn bao giờ hết.

Jeonghan vẫn im lặng.

- Ngoài cháu ra, Seungcheol không quý mến ai khác, không thân thiết với ai khác. Vì không ai hiểu Seungcheol như cháu, không ai làm Seungcheol có thiện cảm như cháu. Cháu, là duy nhất.

Những lời nói của bác Oh như thức tỉnh cậu. Đúng thế, Seungcheol quý mến cậu, Seungcheol yêu thương cậu, cùng cậu bước đi bao lâu nay, vì cậu là Yoon Jeonghan, là người có thể thay đổi tâm tính của Seungcheol, là người có thể khiến Seungcheol cười, là người khiến Seungcheol từ một người lạnh lẽo trở thành người ấm áp. Là một ngoại lệ trong cuộc sống của Choi Seungcheol. Cậu là người hiểu Seungcheol nhất, là người thân cận với Seungcheol nhất. Nên việc xin lỗi và làm hòa với Seungcheol chỉ có cậu là người có thể làm được.

Ngoài Jisoo ra, bác Oh cũng là người mà cậu thường xuyên mở lòng và tâm sự. Mỗi cuộc trò chuyện của hai bác cháu chỉ kéo dài vài phút trên xe ô tô, tuy ngắn ngủi nhưng luôn khiến cậu như được khai sáng. Tâm sự với người bằng vai phải lứa với mình như Jisoo thì đúng là rất thoải mái, nhưng thi thoảng chúng ta cũng cần lời khuyên từ những người đi trước, những người có kinh nghiệm dày dặn trên đường đời.

.

.

Jeonghan bước vào nhà, đèn trong nhà lại được bật sáng. Cậu chẳng thèm quan tâm, một mực đi lên phòng, đi qua phòng bếp cũng không thèm ngó đầu vào chào bà Lee một câu. Mặc cho bà Lee rất niềm nở chào hỏi cậu, cậu mặc kệ.

- Jeonghan à, đồ ăn hôm nay cô làm ngon chứ?

Jeonghan dừng bước chân của mình trên bậc thang. Cậu xoay người lại, nhìn thằng vào mắt bà Lee, cất lên giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút sự nghiêm nghị.

- Đồ ăn hôm nay, cả tôi và bạn tôi đều không động vào. Chúng tôi vứt nó đi và mua đồ ăn ngoài.

Rồi cậu lại xoay người đi lên phòng. Chỉ cần những lời nói đó thôi cũng đủ khiến bà Lee hiểu một điều: Dù là một người sống giản dị nhưng cậu vẫn thà tốn tiền ăn đồ ăn ngoài hơn là ăn đồ ăn được chuẩn bị sẵn. Cậu không thích lãng phí đồ ăn nhưng mọi món mà bà làm đều bị vứt đi không thương tiếc. Lần trước là bị hất xuống sàn, lần này là bị vứt thằng ra ngoài luôn. Cậu làm như vậy chỉ vì đó là đồ bà làm. Như vậy một chút sự tôn trọng và quý mến của cậu dành cho bà cũng không có.

Bà Lee không nói gì, chỉ đứng đó, chua xót nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trên cầu thang.

Bà sẽ không bỏ cuộc, bà sẽ làm mọi cách để cậu mở lòng với bà.

Jeonghan vừa vào phòng là liền ngồi xuống mở điện thoại ra nhắn tin cho Seungcheol.

[Yoon Zino: Seungcheol à, chúng ta cần nói chuyện về việc chiều nay]

[Yoon Zino: Nghe này, tớ xin lỗi vì những việc tớ đã làm và cả những lời mà tớ đã nói với cậu]

[Yoon Zino: Cậu có rảnh không? Hãy gọi điện và nói chuyện ngay bây giờ]

[Yoon Zino: Nhưng có vẻ là không nhỉ?]

[Yoon Zino: Vậy ngày mai đi học, tớ sẽ chờ cậu trước cửa hàng tiện lợi như mọi ngày, chúng ta hãy gặp nhau và nói chuyện nhé?]

Cậu không nhận được hồi âm từ anh. Không sao, không vội, ngày mai cậu sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh.

.

.

Sáng hôm sau, Jeonghan vừa thức dậy đã lập tức mở điện thoại xem Seungcheol đã trả lời chưa, nhưng kết quả là anh thậm chí còn chẳng thèm xem tin nhắn của cậu. Có hơi vô tình quá không vậy?

Cậu vẫn chuẩn bị đi học như mọi ngày. Nhưng hôm nay bác Oh lại liên tục giục giã cậu nên hai người ra khỏi nhà sớm hơn bình thường. Trên đường đến trường, bác Oh bỗng nói bâng quơ.

- Nghe nói khi người ta đang buồn bực thì việc ăn có thể khiến tâm trạng người ta tốt lên. Vì khi cơ hàm nhai, cơ thể sẽ sản sinh ra một chất gây hạnh phúc. Cái này bác không rõ, nhưng cháu đi học thì việc này cháu phải là người rõ hơn chứ nhỉ?

Rồi bác dừng xe trước cửa hàng tiện lợi. Jeonghan hiểu ý bác, mỉm cười tinh nghịch bước xuống xe, không quên ngó đầu vào cảm ơn bác Oh. Bác không nói gì, vẫn chờ Jeonghan bước vào trong rồi mới lái xe rời đi.

Jeonghan hôm nay dạo chơi trong cửa hàng tiện lợi một lúc lâu rồi mới ra ngoài, trên tay là cả một túi đồ ăn vặt siêu to. Bánh bông lan hôm nay được thay bằng bánh kem, trong đó có cả những quả cherry tươi. Hóa ra sáng sớm hôm nay bác Oh liên tục giục cậu là có lí do cả, họ cần đi sớm để cậu có thời gian chọn đồ mua cho Seungcheol trong cửa hàng tiện lợi.

Thế nhưng cậu đứng chờ một lúc lâu vẫn không thấy Seungcheol đâu, chỉ vài phút nữa thôi là vào học rồi. Cậu lo lắng nhấc máy bấm gọi.

"Chết rồi, không lẽ lại ốm như lần trước?"

Nhưng khi cậu vừa bấm gọi và đưa máy lên tai thì một chiếc ô tô đi vụt qua. Cậu ngay lập tức có thể nhận ra người đang ngồi ở ghế sau chiếc ô tô đó là Seungcheol. Họ thậm chí còn chạm mắt nhau nhưng sau đó anh lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, có lẽ là tránh ánh nhìn của cậu. Ngay sau đó là âm thanh "tút tút" truyền đến từ điện thoại.

Jeonghan tức giận nắm chặt điện thoại trong tay.

- TÊN.KHỐN.CHẾT.TIỆT

Jeonghan nghiến răng nghiến lợi nhìn theo chiếc ô tô đen vừa chạy vụt qua kia, miệng lẩm bẩm. Thật muốn ném cái điện thoại này xuyên qua cửa kính ô tô trúng đầu tên Seungcheol kia cho bõ ghét.

Ngay sau đó, ô tô của bác Oh đỗ lại trước mặt cậu. Bác hạ cửa kính ô tô xuống, cười khà khà nói với cậu.

- Jeonghan à, cháu đã làm gì để thằng nhóc giận tới mức này thế? Mau lên xe nếu không thì muộn học mất.

Jeonghan vừa ngồi vào xe, vừa cảm ơn bác Oh rối rít. Vì thật sự nếu bây giờ mà chạy đến trường thì sẽ bị muộn mất. Ôi thật không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó cậu phải sống mà không có bác Oh, lúc ấy nhất định cậu sẽ rất thê thảm

Sau khi Jeonghan bước vào cửa hàng tiện lợi, bác Oh không rời đi mà chỉ đỗ xe ở cách cửa hàng tiện lợi không xa. Người giận nhau là đôi bạn này nhưng người bận tâm đến nhất lại là bác Oh. Bác cũng muốn hai đứa làm hòa nhau lắm chứ. Thấy Jeonghan cứ đứng chờ mãi mà không thấy thằng nhóc kia đâu bác còn sốt ruột thay. Dù ông Yoon liên tục gọi điện hỏi bác đâu mà không thấy có mặt trên công ty, bác cũng chỉ xin đến muộn qua loa rồi lại ngắt máy, ngồi trong xe tiếp tục chờ cùng Jeonghan. Sau khi cái ô tô kia đi qua, bác liền nhanh chóng nhận ra đó là ô tô của ai. Mọi thứ thuộc về đối thủ của ông Yoon, bác Oh đều nắm trong lòng bàn tay nên có thể nhanh chóng nhận ra cái ô tô kia đang chở nhóc bạn thân của Jeonghan trong đó. Bác nhìn lại đồng hồ, sắp muộn học mất rồi. Bác liền nhanh chóng lái xe đến cứu trợ cho cậu chủ nhỏ của mình.

Trên đường đi quãng đường còn lại đến trường, bác còn bĩu môi trêu chọc cậu.

- Lần này thật sự lớn chuyện đấy Yoon Jeonghan. Cháu làm gì cậu ta thế?

Jeonghan mếu máo.

- Cháu biết cháu sai rồi mà huhuhu.

Bác đỗ xe trước cổng trường, sau khi Jeonghan xuống xe, trước khi cậu đóng cửa xe, bác còn cố dơ nắm đấm tay lên, mỉm cười.

- Jeonghan fighting!

Cậu cũng tươi cười chào tạm biệt bác rồi chạy đi.

Sau khi Jeonghan chạy vào trước, bác Oh lúc này mới thở dài

- Xong chuyện của thằng nhóc này thì đến chuyện của mình. Ông Yoon sẽ trừ lương tháng này của mình mất.

Ông lắc đầu ngán ngẩm lái xe rời đi. Lần này là rời đi thật.

Jeonghan nhờ có sự giúp đỡ của bác Oh thì cậu may mắn không bị muộn giờ.

Cậu ngồi vào bàn mình, dựa lưng vào ghế, ngửa cổ thở hồng hộc. Con người suốt 18 năm trời lần đầu biết cảm giác suýt muộn học là như thế nào.

Seungcheol ngồi bên cạnh vẫn chăm chú vào sách, đọc lướt qua kiến thức trong đó để lát nữa giáo viên kiểm tra bài cũ. Khi Jeonghan ngồi vào bàn còn vô tình làm xê dịch bàn và sách vở của anh, làm anh khó chịu kê bàn và ngồi dịch ra xa(*). Jeonghan đã thấy hành động này của anh, khó chịu nắm lấy chân bàn anh kéo sát về phía bàn mình. Cậu cũng định cầm lấy chân ghế anh kéo về nhưng sức Jeonghan khá yếu, cố lắm mới nhích được một chút. Sau cùng cậu vẫn phải kê bàn mình rồi ngối sát về phía Seungcheol, nhét túi quà vặt siêu to mình vừa mua vào ngăn bàn anh. Cậu nói nhỏ.

- Tớ đã mua rất nhiều đồ ăn vặt, đều là mấy món cậu thích.

Cậu lại kéo ghế mình dịch về phía Seungcheol một chút.

- Nghe này Seungcheol. Tớ xin lỗi về những chuyện hôm qua tớ đã làm. Tớ không cố ý...

*RẦM*

Seungcheol đập mạnh tay xuống bàn làm Jeonghan sững sờ rồi đứng dậy, thu dọn sách vở rồi chuyển xuống bàn trống cuối lớp ngồi, để lại Jeonghan bơ vơ, ngơ ngác nhìn theo anh.

Các bạn xung quanh cũng ngầm hiểu vấn đề, xì xầm to nhỏ.

- Bọn này lại dỗi nhau rồi đấy.










---------------------------------

Tớ thấy ở Hàn, Trung và Nhật thường ghép 2 bàn đơn vào thành 1 bàn đôi nên tớ viết luôn vào. Nên khúc này là Seungcheol đang kéo bàn mình xa bàn Jeonghan ra á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro