19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm thầy giáo thông báo về đại hội thể thao, mọi người đều dồn toàn lực tập trung vào việc tập luyện. Những bạn đi thi đấu thì lúc nào cũng tập luyện không ngừng nghỉ, những bạn còn lại thì cổ vũ và ủng hộ nhiệt tình. Jeonghan hôm nào có hứng thì ra sân chạy cùng các bạn, hôm thì môn này, hôm thì môn kia, vì cậu thi tất cả các môn mà. Còn hôm nào không có hứng thì...thôi.

Hôm nay Seungcheol ở lại tập bóng rổ sau giờ học. Chuông vừa reo, anh liền cùng vài bạn trong lớp vội vã vơ hết đồ đạc chạy đi chiếm sân bóng trước. Trong trường chỉ có một sân bóng nhưng lại có tới mấy chục lớp cần tập, thuê sân ở ngoài thì lại phải đi xa, đã vậy còn mất tiền. Jeonghan thì bình tĩnh hơn, cậu cứ từ từ cất dọn sách vở rồi ung dung đi xuống. Nhưng khi xuống đến nơi thì thấy đám người xúm ở sân bóng rổ rất đông. Cậu thầm nghĩ chắc là không kịp chiếm sân lại đi tranh chấp với lớp người ta rồi.

Đến gần hơn thì quả nhiên là đám Seungcheol đang cãi cọ với một đám khác, trông mặt non choẹt thế kia thì chắc là năm nay mới vào trường. Trong cái đám đó còn có một thằng nhóc rất cao, người lại đô con chẳng khác gì Seungcheol, hắn là đứa to tiếng nhất. Mọi người khi mới gặp anh đều dè chừng vì trông anh rất đáng sợ, lại tỏa ra thứ hàn khí lạnh lẽo như nuốt chửng lấy người ta thì cái tên đô con này lại chẳng có chút nào là sợ cả, chắc hắn phải tự tin về cái size cơ thể của hắn lắm.

Jeonghan tiến lại đứng cạnh Seungcheol, nhìn anh hất cằm một cái như để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra dù cậu biết tỏng rồi. Seungcheol thấy thế cũng đảo mắt rồi hất cằm một cái về phía đám nhóc trước mặt.

Cái tên đô con kia cũng bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của cậu, hắn nhếch mép một cái, ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Jeonghan bỗng biến thành một con thỏ đang trong ống ngắm của một tên thợ săn gian manh. Nhưng rồi lại thu lại cái nét mặt của mình đi, lại quay trở về biểu cảm vênh váo bất cần đời, hắn hất cằm lên mà nói.

- Kéo thêm người đến cũng không đòi lại được cái sân này đâu. Chúng tôi đến trước thì cái sân là của chúng tôi, đừng hòng cướp.

Seungcheol vừa trước đó to họng thì bây giờ có Jeonghan bên cạnh lại bình tĩnh hơn.

- Là người bên bọn anh đến trước, chẳng qua cậu ấy phải đi vệ sinh, nhưng cậu ấy cũng đã để đồ ở ngay giữa sân để giữ rồi.

- Đồ đạc biết giữ sân không? Đồ đạc biết nói là nó ở đây để chiếm sân không? Chúng tôi không cần biết, chúng tôi đến đây và không thấy ai thì tức là chúng tôi đến trước. Không nói nhiều.

Jeonghan đứng một bên nghe, cuối cùng cũng cất giọng.

- Chú em nói đúng. Đồ đạc là vật vô tri vô giác thì làm sao mà giữ sân được. Nhưng người thông minh khi thấy đồ được đặt ở đấy thì tự động phải biết là đồ có chủ và chủ nó đặt nó ở đấy, vậy thì tức là chủ nó đến đây rồi mới có thể đặt đồ ở đây đúng chứ? Không lẽ đồ tự có chân mà chạy đến đây? Đương nhiên là không rồi, chúng vô tri vô giác cơ mà, tên nào ngốc mới nghĩ như thế. Vậy cho nên người có văn hóa thì thấy đồ được đặt ở giữa sân sẽ biết là có người đã đến trước rồi và tự biết đường rời đi, chỉ có người kém văn minh mới ở đây tranh chấp.

Jeonghan biết bản thân nói như vậy hơi vô lý. Nhưng dù sao cũng phải bênh bạn mình trước đã. Đúng sai gì cứ đứng về phía mình trước, có gì giải quyết sau.

Tên kia nghe xong cũng hiểu Jeonghan đang thầm nói mình là người kém thông minh, thiếu văn hóa. Hắn tức lắm, thế nhưng không biết cãi lại như thế nào.

- Này ông anh nói vô lý vừa thôi. Đã đến thì cố ở lại mà giữ sân, ai quan niệm để đồ ở đây là giữ sân rồi thế?

- Thế giả sử em vào một quá cafe, em ngồi vào bàn rồi nhưng em cần đi vệ sinh, vậy em có đặt túi hoặc cái gì đó của mình ở trên bàn hoặc trên ghế để giữ chỗ không? Mặc dù không ai quan niệm nhưng cũng phải tự hiểu lấy.

- Chỗ ngồi là một khu vực nhỏ, còn sân là cả một bãi đất rộng, so sánh gì mà khập khiễng vậy? Không cần biết, chúng tôi đến trước.

Jeonghan thở dài một hơi. Thôi thì vẫn là bên mình sai rành rành ra đó mà, cãi sao được. Cuối cùng cậu ngẩng lên nhìn hắn.

- Vậy bây giờ làm kèo không? Bên nào thua thì từ giờ đến cuối tuần phải nhường sân cho bên kia. Tức là thua thì vẫn được sử dụng sân, nhưng khi bên kia cần sân thì phải lập tức nhường.

Tên đô con kia quay lại nhìn đám bạn đằng sau như để hỏi ý kiến. Thấy ai cũng gật đầu, hắn lại vênh váo.

- Được. Bọn này không ngán ai đâu.

Mọi hôm thì Jeonghan sẽ ngồi ngoài hỗ trợ các bạn, thi thoảng mới vào sân chạy một lúc rồi lại ra ngoài ngồi. Nhưng lần này Jeonghan lại vào từ đầu sân. Nói chứ cái tôi của Jeonghan cũng cao lắm, cậu là người muốn thắng hơn bao giờ hết. Khí thế của cậu ta hiện tại còn cháy hơn cả lúc vào thi đấu thật sự. Vả lại trận đấu này chắc cũng chẳng kéo dài được bao lâu, chạy qua chạy lại một lúc là thắng rồi.

Tuy lớp chưa bao giờ thua trong bất kì một trận đấu nào, nhưng họ không bao giờ chủ quan. Đặc biệt là bên đối thủ lại có một tên cao to thế kia.

Họ đang tập trung chơi được vài phút thì bỗng có một giọng rất cao vang lên từ bên ngoài sân.

- Ô, Jeonghan hyung!

Jeonghan đúng lúc này đang cầm bóng, Seungcheol thì đang đứng bên kia liên tục vẫy để Jeonghan chuyền bóng sang. Nhưng cậu bị tiếng gọi này thu hút, quay ngoắt lại thì thấy Seokmin đã dơ tay thật cao vẫy chào mình. Jeonghan cũng tự nhiên tươi cười rạng rỡ dơ tay thật cao vẫy lại. Bên đối thủ cũng nhân lúc này giành lấy bóng và ghi một điểm. Seungcheol và các bạn thì bất lực, chỉ biết chống nạnh mà nhìn Jeonghan. Họ còn không mở miệng trách cậu lấy một lời vì biết chắc thể nào sau đó cậu cũng gỡ điểm lại thôi, mà họ bất lực vì sự trẻ con của cậu. Bên phía đối thủ thì thấy cậu dễ mất tập trung như vậy, còn khinh khỉnh nghĩ rằng trận này thắng chắc. Còn Jeonghan thì chả thèm để ý lắm, chạy ra chỗ em Seokmin thân yêu mà thân thiết cười đùa.

Tên đô con bên đội kia cũng đã chú ý đến Seokmin, hắn cười ranh ma mà nói to.

- Ô, Seokminie. Cậu vừa giúp lớp ta ghi một điểm đấy. Tiếp tục phát huy nhé.

Jeonghan nghe thế thì quay lại hỏi em.

- Em cùng lớp với cái tên hống hách này à?

- À...hihi. Lớp anh với lớp em đang đấu với nhau à. Em lại làm anh mất tập trung rồi, em xin lỗi nhé.

Jeonghan cười hiền, xoa đầu em.

- Không sao không sao. Lát nữa đấu với lớp em xong, anh mới là người phải xin lỗi em.

Rồi cậu lại chạy đi mất. Seokmin đứng ngơ ra, vẫn không hiểu hàm ý trong câu nói của cậu.

Ý cậu là thể nào lớp cậu cũng thắng, đến lúc ấy thì lớp em lại phải tìm chỗ khác để tập luyện. Em lại phải đi thuê sân cùng với lớp, vừa mất tiền lại vừa mất công đi lại. Cậu thấy có lỗi với em nhưng với mấy tên cùng lớp em thì không.

30 phút sau, trận đấu cũng kết thúc. Bên kia thua thảm hại, còn bên này Jeonghan cũng đứng thở hồng hộc, trông thảm thương không kém. Cậu ta thật sự dồn toàn lực vào trận đấu này đấy.

Em Seokmin đứng ngoài thấy Jeonghan thở không ra hơi, xót ruột chạy đến vỗ nhẹ vào lưng anh.

Tên kia thấy thế thì bất mãn.

- Này Lee Seokmin, cậu cùng lớp với tớ cơ mà.

Seokmin ngước lên lườm hắn.

- Kim Mingyu, đừng đi gây sự với người ta nữa. Bố cậu mà biết tớ để cậu chạy lông nhông trong trường gây hấn với người ta thì sẽ mắng tớ mất. Tớ không lúc nào cũng đi theo quản cậu được đâu.

- Là mấy tên bên đó gây sự trước. Bọn tớ chả làm gì. Rõ ràng là bọn tớ đến sân trước, sân là của bọn tớ.

Một cậu bạn cùng lớp Jeonghan nghe hắn nói thế thì sửng cồ lên.

- Này, thắng thua đâu ra đấy rồi nhé. Đừng có mà trả treo.

Jeonghan từ tốn nói với Seokmin.

- Là bên bọn anh sai, nhóc ấy không làm gì cả. Đừng trách tội nó.

Cậu bạn kia nghe Jeonghan nói thế thì khó hiểu nhìn cậu.

Jeonghan cũng quay lại nhìn cậu bạn ấy.

- Lúc nãy tớ bênh là do cậu cùng lớp tớ thôi, chứ cậu sai lè lè ra ấy. Đã đến rồi thì ngồi lại mà giữ sân. Cậu để đồ ở đây rồi lăng xăng chạy đi mất. Phải tớ, tớ đá đống đồ ấy đi.

Cậu bạn kia cúi mặt không nói gì nữa. Ừ thì mình sai thật mà, nói gì giờ.

Mọi người tản dần ra, lớp cậu thì đi uống nước nghỉ ngơi, lớp bên kia thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Còn Jeonghan với Seokmin vẫn đứng giữa sân mà vui vẻ trò chuyện.

Seungcheol nãy giờ không nói gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay của Seokmin đang vuốt nhẹ lưng Jeonghan. Anh đi đến hất tay của Seokmin ra rồi chen vào giữa vòng tay qua khoác vai cậu. Seokmin cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ trơ mắt nhìn anh, trong đầu vẫn đang tự hỏi cái tên đầu trâu mặt ngựa này là ai.

Jeonghan thấy tay bạn đặt trên vai mình mới chợt nhớ ra, nhìn Seokmin vui vẻ nói.

- Seokmin, đây là bạn thân của anh Seungcheol.

Rồi lại quay sang nhìn Seungcheol.

- Cậu có nhớ hôm tớ hẹn cậu ra cửa hàng tiện lợi rồi tớ chờ cậu không. Seokmin là người đã đưa tớ về hôm đó. Em trai cưng của tớ đấy.

Jeonghan tự hào mà nói, đến câu cuối tiện tay đưa sang nựng em một cái. Seokmin với Jeonghan tuy không có quan hệ máu mủ nhưng Jeonghan yêu thương em như em trai ruột vậy, mọi sự dịu dàng, ôn nhu đều dành cho đứa em này.

Seokmin nghe Jeonghan nói xong, ném ánh nhìn khinh bỉ về phía Seungcheol.

- À, thì ra tên này là cái tên làm anh ngồi chờ ngoài cửa hàng tiện lợi suốt cả tối, làm tay anh lạnh cóng, làm mũi anh sụt sùi à. Đối xử với Jeonghan hyung của em tốt quá nhỉ.

Seungcheol tức tối mày tối mặt nhưng nghe Seokmin nói thế thì cũng cứng họng. Nói đúng quá mà, cãi sao được.

Lúc này cái tên Kim Mingyu kia cũng xách balo đi đến, dùng bắp tay rắn chắc của mình kẹp cổ Seokmin kéo đi không thương tiếc.

- Đi nào, lớp mình đi tìm sân khác tập.

Seokmin liên tục đập vào tay Mingyu, trưng ra cái vẻ mặt ghê tởm.

- Bỏ ra, người cậu nhiều mồ hôi bẩn lắm.

Mingyu như chợt nhớ ra điều gì, hắn quay lại người lại mà tay vẫn kẹp chặt cổ Seokmin kéo em quay lại theo, hắn nhìn Jeonghan bằng ánh mắt không thể nào gian hơn.

- Tên anh là Jeonghan, em nhớ rồi. Lần sau chúng mình gặp lại nhé, anh Jeonghan~

Rồi hắn làm điệu bộ cây súng bằng ngón trỏ và ngón cái của mình, bắn một phát về phía Jeonghan đồng thời nháy mắt, tặc lưỡi một cái như để cậu biết rằng cậu đã trở thành mục tiêu nằm trong tầm ngắm của hắn. Rồi hắn lại kéo cổ Seokmin đi tiếp.

Jeonghan thì không phản ứng gì. Cái loại trêu hoa ghẹo bướm, cậu không chấp. Cậu chỉ nhún vai đi ra khán đài tìm nước uống.

Còn trái với sự bình tĩnh của Jeonghan thì mặt Seungcheol đỏ như quả cà chua, đôi mắt như đang bắn ngàn con dao sắc nhọn găm vào bóng lưng đang rời đi của cả Mingyu và Seokmin. Cũng phải công nhận là anh có nhiều đối thủ thật. Phải giữ Jeonghan thật chặt nếu không sẽ bị kẻ khác nẫng tay trên mất.





------------------------------

hê hê =))))) àn nhong =))))))))) lâu rùi hỏng gặp =))))))))))))

chap này được viết trong tâm trạng của người mới tạch toán nên câu từ có thể sẽ hơi lủng củng, mong các cậu không chê.

thật ra thì tớ không có ý định up chap mới vào hôm nay đâu nhưng mà tớ ngâm fic lâu quá rồi nên phải up thôi, thành thật xin lỗi các cậu một lần nữa vì sự chậm trễ này.

tớ cứ nghĩ là tớ vẫn sẽ có thời gian để viết fic và update đều đặn nhưng mà deadline lại đến nhiều và dồn dập hơn tớ nghĩ, tớ e là từ giờ tớ sẽ không còn thời gian để tiếp tục viết fic. nhưng cứ yên tâm là tớ sẽ không drop đâu vì câu chiện tình iu bé bỏng của hai bạn chỉ mới bắt đầu thoai. Có lẽ tớ hẹn các cậu rất rất lâu sau mới ngoi lên lại. các cậu có thể xóa fic này khỏi thư viện nếu các cậu muốn, nhưng hãy quay lại nhé vì chắc chắn tớ vẫn sẽ update câu chiện tình iu này. đến hè năm sau tớ sẽ update fic đều đặn và thường xuyên như trước nhaaaaaa.

chân thành xin lỗi các cậu một lần nữa. iu iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro