20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần tập luyện và chuẩn bị, cuối cùng đại hội thể thao cũng tới.

Jeonghan trước đó đã nghĩ mình là dự bị nên có lẽ chỉ cần ngồi chơi xơi nước ở ngoài thôi chứ chưa chắc đã được ra sân, nhưng cả lớp đã bàn bạc lại và họ dự định chắc chắn sẽ thay người để Jeonghan được vào sân thi đấu, bao giờ mệt thì lại thay người tiếp. Vậy là dù ngồi ghế dự bị nhưng cậu vẫn sẽ được ra sân, cậu đã rất háo hức báo tin này cho bác Oh và mời bác đến, nhưng cậu lại do dự không biết nên mời ông Yoon hay không. Vì nếu mời ông thì thể nào cũng có bà Lee đi cùng.

Sau khi nói chuyện với Jisoo buổi tối hôm nọ, cậu không còn nhiều ác cảm với bà Lee như trước nhưng cậu vẫn không muốn thân thiết hơn với bà. Suy nghĩ của cậu về bà có thể đã thay đổi phần nào nhưng con tim thì tuyệt đối khóa chặt cửa.

Dù vậy thì cậu vẫn muốn khoe cho ông Yoon thấy khả năng chơi thể thao đẳng cấp của con trai ông nên cậu vẫn quyết định sẽ mời bố. Cậu đã phải gạ gẫm, năn nỉ, giận dỗi đủ kiểu, ông Yoon mới đồng ý với cậu là sẽ không nói với bà Lee. Và Jeonghan đã tưởng là ông nói thật.

Đương nhiên là ông vẫn sẽ rủ rê bà Lee đi cùng, ông thậm chí còn nói dối là Jeonghan muốn mời bà. Nhưng bà một mực từ chối. Bà biết thừa là cậu sẽ chẳng muốn mời bà đâu mà chỉ là chiêu trò của ông Yoon thôi, nếu bà cố tình đến thì cậu sẽ không thích chút nào.

Trong suốt thời gian diễn ra đại hội thể thao, bác Oh và ông Yoon đều đến xem không thiếu buổi nào dù việc trên công ty rất nhiều. Họ luôn đặt Jeonghan của họ - đứa con trai họ hết lòng yêu thương lên hàng đầu.

. . .

Cũng như 2 năm trước, lớp họ dễ dàng giành chiến thắng tất cả các trận đấu. Gần như môn thể thao nào lớp cũng đứng hạng nhất, môn nào xếp hạng thấp nhất thì cũng là hạng 3.

Môn thi đấu cuối cùng là bóng rổ. Trùng hợp thế nào mà trận chung kết, lớp họ lại thi đấu với lớp của Seokmin và cái tên Mingyu kia.

Đương nhiên họ chẳng lo lắng gì nhiều, vì lần trước đã giao lưu với nhau một lần, họ đều biết khả năng của đối phương như thế nào.

Trước khi vào trận đấu, Seungcheol còn chạm mặt với Mingyu ở phòng chờ. Anh vốn không để tâm đến trận đấu "giành sân" trước đó, nên khi thấy Mingyu, anh chỉ liếc một cái rồi bỏ đi, nhưng hắn đâu để anh đi dễ dàng như thế. Hắn dùng cả vóc dáng to cao của mình chặn anh lại, nhếch mép.

- Ồ đàn anh, trùng hợp thật. Ta lại gặp nhau nữa rồi. Lần này chúng tôi không để thua như lần trước nữa đâu.

Seungcheol cũng khoanh tay lại, dùng khí chất lạnh băng của mình trùm lấy cả cơ thể to lớn của người kia.

- Ồ, chúc chú em may mắn.

Anh đẩy Mingyu ra rồi bước tiếp. Chỉ một câu nói thôi nhưng thái độ khinh khỉnh lại đủ khiến hắn tức điên người. Cái giọng điệu rõ ràng là đang coi thường hắn.

Nhanh chóng gạt sự cay cú sang một bên, hắn đút hai tay vào túi quần, nói mà không quay đầu lại.

- Nếu trận này tôi thắng, tôi sẽ có thể tạo ấn tượng với anh Jeonghan rồi nhỉ.

Rồi hắn bước tiếp. Còn Seungcheol thì khựng lại. Anh không chột dạ vì sợ hắn sẽ thắng, mà chột dạ vì sợ Jeonghan sẽ bị cướp khỏi mình lúc nào không hay.

- Choi Seungcheol! Sắp bắt đầu rồi.

Anh thấy bóng dáng cậu đang vẫy tay gọi anh từ phía cuối hành lang, anh nở nụ cười định dơ cao tay lên vẫy lại.

- Ô anh Jeonghan, chúng ta có cơ duyên gặp nhau đó nha.

Bàn tay anh khựng lại giữa không trung. Mingyu vẫn chưa đi xa nên vừa khi nghe thấy giọng của Jeonghan, hắn đã quay lại, hớn hở vẫy tay thật cao mà nói với cậu. Seungcheol đen mặt, anh tiến thẳng một mạch về phía Jeonghan, khoác vai cậu đi vào phòng, không quên quay mặt sang liếc hắn một cái.

Jeonghan chưa phải là gì của anh để đánh dấu chủ quyền. Nhưng chắc chắn là hắn muốn tiếp cận Jeonghan thì phải qua mặt anh trước đã. Trừ khi đá được anh ra thì hắn đừng hòng giành được chỗ đứng trong cuộc sống của Jeonghan.

Hắn bắt được ánh nhìn lạnh ngắt của anh cũng không phản ứng lại. Đến khi bóng Jeonghan và Seungcheol khuất sau cánh cửa phòng chờ, hắn mới hạ tay xuống, nhếch miệng cười khẩy một cái.

Hắn tự hứa trong lòng rằng sẽ không từ thủ đoạn để theo đuổi Jeonghan, dù đối thủ có là Seungcheol hay là ai đi nữa, hắn sẽ làm mọi cách để loại bỏ đối thủ của mình.

Hắn ung dung đút tay túi quần, thong thả đi về phòng chờ của lớp.

Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, Jeonghan vẫn ngồi ngoài băng ghế dự bị, còn hai đội trưởng của hai bên thì đang vào thế sẵn sàng, lườm nguýt nhau tóe lửa giữa sân. Mingyu thi thoảng còn liếc mắt đưa tình sang phía Jeonghan, điều này đương nhiên Seungcheol đã thu vào tầm mắt. Tức tối lắm nhưng vẫn phải tập trung cao độ vào trận đấu, không thể phân tâm. Nếu phân tâm thì cái tên to cao trước mặt sẽ lập tức nhân cơ hội mà vượt mặt mình.

Suốt nửa đầu trận đấu, Seungcheol thì luôn tập trung thi đấu hết sức mình, nhưng cái tên Mingyu chết dẫm cứ liên tục tác động đến anh, lúc thì chặn, lúc thì đẩy, lúc thì kéo. Đến khi bị trọng tài bắt gặp thì mồm miệng bịa đủ lí do trốn tránh. Anh vốn có thể làm rất tốt thì lại liên tục bị hắn dùng cả cơ thể to lớn của mình cản lại. Jeonghan ngồi ngoài ghế dự bị đương nhiên cũng nhìn thấy điều này và cậu cũng rất bức xúc. Cậu sốt ruột cứ đứng lên, ngồi xuống, đi đi lại lại đến chóng cả mặt.

Đỉnh điểm là một lần Seungcheol nhảy lên định đưa bóng vào rổ thì Mingyu lại dùng cả cơ thể nhảy lên chắn lại, đã vậy lại còn dùng lực đẩy ngược anh về phía sau. Seungcheol ngã ngửa ra sân, tay ôm lấy cổ chân, hàng mày chau lại. Jeonghan hoảng hồn, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, phi như bay về phía Seungcheol. Anh nói với mọi người là anh không sao, nhưng mặt thì vẫn cau có. Đến khi anh cố gượng đứng dậy thì mới phát hiện là bị trật khớp mất rồi. Jeonghan vội gọi các bạn trên khán đài xuống đỡ anh đến phòng y tế. Cậu cũng muốn đích thân dìu anh đi nhưng không thể để trận đấu bị delay.

Sau khi xác nhận Seungcheol đã được mọi người đưa đi, Jeonghan quay người lại, tiến về phía Mingyu, nhìn hắn bằng con mắt giận dữ, từng bước chân như nặng nề kéo theo sự phẫn nộ của cậu giậm thật mạnh lên sân. Khoảnh khắc cậu chỉ cách Mingyu vài ba bước chân vừa đủ để hắn nghe thấy, cậu lẩm bẩm.

- Mày chết chắc với ông.

Mingyu rùng mình nhẹ, rồi lại nhếch miệng cười cợt. Không ngờ người con trai mang vẻ ngoài xinh đẹp hiền lành như thiên thần hạ phàm cũng có lúc giận dữ đáng sợ như thế này. Càng thú vị.

Đồng đội xung quanh cũng cảm nhận được Jeonghan như đang tỏa ra một ngọn lửa rực cháy. Họ nói chưa bao giờ thấy thiên thần phải tức giận như thế này, còn đáng sợ hơn cả lúc cậu lớn tiếng với Seungcheol giữa tiết học hôm nọ. Ban đầu họ còn cảm thấy sợ, nhưng sau đó nhưng được lửa giận của Jeonghan truyền thêm sức mạnh, lớp họ cứ thể đưa bóng vào rổ đối phương liên tục.

Mọi người nói trước giờ chưa từng thấy Jeonghan sung sức đến thế. Người ngoài nhìn vào chắc không biết cậu ta có thể lực yếu đâu.

Trên khán đài, mọi người hô hào liên tục vì cậu trai xinh đẹp kia chơi giỏi quá. Mọi người đều thấy Mingyu chơi ăn gian ngay từ đầu và họ cũng cảm thấy bức xúc thay, khi thấy Jeonghan ra sân và dằn mặt hắn, mọi người đều hào hứng, thích thú. Đặc biệt là có 2 ông chú hú hét rất to, họ liên tục giơ máy lên chụp ảnh người con trai ấy, vừa hô hào như muốn khoe cho cả thế giới rằng đó là Yoon Jeonghan, là con trai của họ. Còn ai vào đây nữa, ông Yoon và bác Oh đấy. Hai người đàn ông ở trên công ty là những người lịch lãm, thành công mà mọi người đều phải ngước nhìn, nhưng đối với Jeonghan thì mọi sự thanh lịch ấy đều bay biến đi hết. Đứa con trai bé bỏng ngày nào giờ đã lớn thật rồi, tự hào thế này thì còn giữ liêm sỉ làm gì.

Trận đấu vừa kết thúc, chẳng cần nghe tỉ số vì kết quả thắng hay thua ai cũng đã biết rõ, cậu đã phóng một mạch đến phòng y tế.

Mingyu thấy bóng cậu gấp gáp chạy đi, cũng tự hiểu là cậu đi đâu. Hắn ta không buồn mà ngược lại, tính chiếm hữu trong hắn lại càng dâng lên cao. Hắn nghĩ người yêu tương lai của hắn không những có vẻ ngoài xinh đẹp, giỏi giang mà lại còn quan tâm đến mọi người xung quanh nữa, thật mong chờ đến ngày mà cậu chính thức thuộc về hắn, mong chờ đến ngày mà hắn cũng được cậu quan tâm lo lắng như thế.

Cậu mở toang cửa phòng y tế, thấy Seungcheol ngồi trên ghế nghỉ ngơi với cổ chân được băng bó cẩn thận, cậu mới cúi người xuống thở hồng hộc, vừa là thở vì mệt quá, vừa là thở phào nhẹ nhõm vì anh bạn thân đã ổn. Cậu lững thững bước đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Seungcheol, do nóng mà mặt cậu đã đỏ hồng hết cả lên. Seungcheol cũng nhẹ nhàng kéo ghế cho bạn, vuốt tóc bạn rồi lại vuốt nhẹ lưng bạn.

- Jeonghan của chúng tớ hôm nay vất vả rồi haa~

- Cậu cũng biết là tớ vất vả chạy ngoài kia à? Cậu nói xem vì ai mà tớ phải vất vả như vậy hả?

- Vậy là cậu cật lực thi đấu như vậy là vì tớ sao?

- ...K-không có.

- Là cậu muốn trả thù cho tớ à?

- Không phải, ai thèm chứ.

- Ồ...không phải à...

Anh ta tỏ vẻ tiếc nuối thế thôi chứ miệng thì cười tủm tỉm, khó che giấu niềm vui trong lòng. Ngồi trong phòng y tế, anh nghe các bạn báo tin qua điện thoại là Jeonghan hôm nay thi đấu căng như dây đàn, mỗi lần ném bóng vào rổ đều dùng hết sức mà đập thật mạnh, xem đã mắt lắm. Anh nghe tả thế thì cũng nóng lòng muốn chứng kiến một Yoon Jeonghan thể lực yếu nhưng lại dồn toàn lực vào một trận bóng lắm.

Hai người đang cười nói vui vẻ trong phòng y tế thì một lực đẩy cửa phòng ra thật mạnh. Seungcheol thấy Seokmin ngoài cửa thì đen mặt lại, vòng tay ra sau ghế Jeonghan kéo lại gần về phía mình, như thể anh đang phòng thủ tối đa để bảo vệ Yoon Jeonghan không cho người kia lại gần. Còn Seokmin mang theo khuôn mặt hoảng hốt, không thèm nhìn sang người ngồi cạnh mà chỉ nhìn chăm chăm vào Jeonghan.

- Hyung! Bố anh...Bố anh nhập viện rồi.









-------------------

Tớ đã đinh ninh là sự kiện này chắc cũng phải kéo dài đến hai chap, nhưng không hiểu sao vắt nát óc mà có mỗi từng này chữ huhuhuhuhu.

Tình hình các cô thi thố thế nào rồi. Chứ tôi đi chết đây. Tạch liên hoàn tạch. Tạm biệt.


Ý tôi là chết trong sự ngọt ngào của Cheolhan ạ hihi. Tôi nhớ 2 ảnh và đói thính lắm rồi, cứ phải lục lại ke cũ để hít thoaiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro