3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm nay đã là ngày thứ ba Yoon Jeonghan tránh mặt anh rồi. Không thể để tình trạng này diễn ra nữa.

Như hai ngày vừa rồi, Yoon Jeonghan ngủ suốt buổi sáng. Chuông vừa rung đến giờ nghỉ trưa, cậu liên bật dậy toan đi xuống canteen nhưng Seungcheol nhanh hơn cậu một bước, giữ tay Jeonghan lại, tức tối gằn giọng.

- Chúng ta cần nói chuyện.

Thôi xong. Seungcheol đã nổi giận rồi. Ai mà chả biết, bình thường Seungcheol sẽ chẳng bao giờ đả động hay nặng lời với ai, anh hiền lắm, nhưng một khi đã tức giận thì trời cũng không cản được anh. Đã đến nước này rồi thì không trốn được nữa, phải nghe theo thôi.

Seungcheol nắm chặt tay Jeonghan kéo lên sân thượng, mặc cho cậu kêu đau oai oái. Lên đến nơi, Seungcheol khóa cửa lên xuống sân thượng, quay ra mua 1 lon nước ở máy bán hàng tự động. Đến lúc ấy, anh mới chầm chậm thả tay cậu ra, cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo đã in hằn vết đỏ ở đó rồi. Seungcheol nâng niu tay bên phải của cậu vừa bị mình nắm, chườm lon nước mát lạnh lên những vùng da bị đỏ.

Seungcheol nắm tay bạn chặt như vậy cũng sợ bạn đau chứ, nhưng chỉ cần thả lỏng ra một chút chắc chắn con quỷ nhỏ này sẽ vùng vằng rồi chạy thoát mất.

Anh vừa chườm lon nước lên cổ tay bạn, vừa nhẹ giọng

- Tớ chỉ muốn nói chuyện một chút thôi Yoon Jeonghan.

Jeonghan im lặng, tim đập thình thịch nhìn cổ tay mình đang được đôi bàn tay của bạn lớn nhẹ nhàng nâng niu. Cậu biết anh kéo cậu lên đây là vì cái gì nhưng không biết anh muốn nói gì với mình.

- Cậu biết tớ thích cậu.

- ...

- Tớ biết cậu cảm thấy khó xử.

- ...

- Tớ không biết cậu cảm thấy như thế nào về tớ, không biết cảm xúc của cậu đối với tớ là như thế nào.

- ...

- Nhưng Jeonghan à, đừng tránh mặt tớ nữa mà hãy cho tớ một cơ hội theo đuổi cậu, để tớ cho cậu thấy tớ thích cậu, thật sự thích cậu, thích cậu rất nhiều. Tớ muốn cho cậu thấy tình cảm của tớ đối với cậu không chỉ đơn giản như cậu nghĩ, nó to lớn mà phức tạp hơn rất nhiều.

- ...

- Và cũng hãy cho tớ cơ hội để khiến cho cậu cũng thích lại tớ. Nếu cậu không thích tớ, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Tớ sẽ tiếp tục tiến đến và tìm mọi cách đến khi nào cậu thích tớ thì thôi.

- ...

Cậu cứ im lặng mãi làm anh ngượng lắm. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, một tay cũng dừng chườm lon nước lên cổ tay bạn nhỏ nhưng tay kia vẫn nhẹ nhàng nắm lấy mà không buông.

- Jeonghan à, đừng im lặng như thế. Tớ đâu phải người tự kỷ, cậu cũng đâu có bị câm.

- ...Không phải cậu nghe tớ nói rồi sao? Tớ bị nhanh chán, tớ có thể hôm nay yêu đậm sâu nhưng đến hôm sau có thể cảm thấy chán ghét ngay lập tức. Cậu không sợ bị tớ chia tay rồi làm cậu bị tổn thương sao?

- Tớ biết chứ. Nhưng tớ đã nói mà. Cậu chỉ cần tìm người đủ kiên nhẫn và phù hợp với cậu để cùng cậu cứu vãn mối quan hệ khi cậu bắt đầu chán. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chỉ cần cậu nói ra, tớ chắc chắn sẽ cùng cậu tìm đủ mọi cách để cậu hết chán tớ.

Jeonghan rụt tay lại, đôi mắt không yên mà đảo quanh né tránh ánh nhìn của Seungcheol.

- Cậu không hiểu sao, một khi đã chán thì chỉ có chán thêm, không có cách nào hết chán được đâu. Càng cố chấp thì chỉ khiến tớ càng thêm chán thôi.

- Cậu chưa thử thì làm sao mà cậu biết.

- Không cần thử cũng biết.

Seungcheol thở dài. Anh không giỏi nói mấy lời sến súa. Anh cũng chưa yêu ai nhiều như yêu Yoon Jeonghan bây giờ. Anh không biết phải làm cách nào mới khiến cậu động lòng mà cho anh cơ hội.

- Nếu cậu không cho, thì tớ tự tạo lấy cơ hội cho chính tớ. Anh nắm cổ tay cậu kéo đi. Nhưng lần này rút kinh nghiệm nắm tay bên trái và cũng nhẹ nhàng hơn lần trước.

- Đi ăn nào. Sáng nay tớ không được ăn bánh bông lan cậu mua, tớ đói lắm.

Cậu cũng chỉ biết câm nín mà đi theo bạn lớn.

Miệng thì chối đây đẩy nhưng con tim cậu ta cũng đang rung động đấy. Yoon Jeonghan dễ nảy sinh tình cảm với người ta lắm. Chỉ là không biết "người ta" nào cậu cũng dễ rung động như thế hay chỉ có mỗi "người ta" này thôi.

Cậu hiện tại cũng đã ngầm thích anh rồi mà cậu không hay biết, vẫn đang thắc mắc cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào. Mỗi buổi sáng gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, Seungcheol cứ nghĩ rằng đó là trùng hợp gặp nhau thôi, nhưng làm gì có chuyện sáng nào cũng trùng hợp lặp đi lặp lại một việc như thế. Trong lớp không thiếu người làm đủ bài tập để mượn vở, sao cứ phải nhất quyết là vở của Seungcheol mới chịu? Không phải vở của Seungcheol thì cũng lên mạng tìm chứ nhất quyết không mượn vở của người khác. Thật ra chính bản thân Yoon Jeonghan cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy. Từ lâu trong lòng cậu, anh đã có một chỗ đứng đặc biệt, tình cảm của cậu đối với anh không còn đơn giản chỉ là tình bạn nữa. Nhưng ngốc nghếch của chúng ta chẳng để ý, cứ chẳng mảy may nghĩ ngợi gì mà tiếp tục thân thiết như không có gì xảy ra với Choi Seungcheol.

Chỉ khi cậu thích anh thì mới có suy nghĩ "phải chăng cậu ta thích mình?", chứ nếu không thích thì chẳng ai có suy nghĩ như thế cả, thậm chí còn chẳng để ý

Nhưng cậu không muốn tiến vào mối quan hệ yêu đương với anh. Cậu sợ anh bị tổn thương. Sau này nhỡ chia tay, cậu và anh vừa mất bạn, vừa mất người thương. Thiết nghĩ, Jisoo nói đúng, cậu không nên yêu thêm ai khác, chỉ tổ làm khổ người ta thôi.

Mê man suy nghĩ, anh đã ấn cậu xuống ngồi vào bàn ăn từ bao giờ.

- Chờ một chút, tớ đi lấy đồ ăn sẽ nhanh thôi.

Cậu im lặng, tim đập thình thịch. Kì lạ nhỉ? Bình thường cũng là cậu ngồi chờ ở đây và anh đi lấy đồ ăn mà sao hôm nay cảm giác ngượng nghịu quá. Chẳng quen chút nào.

Một lúc sau, Seungcheol quay lại với 2 khay cơm trên tay. Anh đặt nó xuống bàn, nhẹ giọng.

- Hôm nay có cà ri gà, cậu thích ăn gà đúng chứ.

Anh ngồi xuống nhưng chưa vội ăn, dùng thìa múc hết mấy miếng cà rốt trong phần cà ri của Jeonghan. Bạn nhỏ của anh thích ăn gà, nhưng không thích cà rốt.

Jeonghan chẳng nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Trông thì có vẻ ngon lành, nhưng thực chất cổ họng cậu nuốt không trôi. Ngượng chết mất. Sao vậy nhỉ, bình thường Seungcheol cũng gắp hết mấy miếng cà rốt trong phần ăn của cậu ra mà. Sao hôm nay lại thấy lạ quá.

Hai người ăn xong, Seungcheol không để Jeonghan chạy trốn, nắm tay cậu kéo lên lớp, không cho đi đâu. Anh lấy hộp sữa chuối từ cặp sách, cắm sẵn ống hút và đưa cho cậu.

- Canteen trường mình không bán cái này nên sáng nay tớ đã mua nó ở cửa hàng tiện lợi. Nếu cậu muốn uống vị dâu thì bảo tớ, mai tớ sẽ mua.

Bạn nhỏ của Seungcheol thích uống sữa dâu và sữa chuối.

Jeonghan cũng ngoan ngoãn nhận lấy hộp sữa từ tay bạn lớn rồi hút sạch. Uống xong, tay cậu theo thói quen định đặt hộp sữa sang bàn Seungcheol để anh vứt rác như mọi khi thì chợt khựng lại. Xong lại thôi, toan đứng dậy định tự mình đi vứt thì Seungcheol nắm tay cậu kéo xuống, giật lấy vỏ hộp trong tay.

- Để trong cặp tớ, tí nữa tan học rồi tớ vứt một thể.

Lúc này Jeonghan chợt nhận ra, hóa ra Seungcheol trước giờ đều dịu dàng thế này, Seungcheol trước giờ đều chăm sóc mình như thế này, sao bản thân lại vô tâm mà không nhận ra?

À, vì trước giờ cậu đều nghĩ đó là những hành động mà những người bạn thân thường làm với nhau chứ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Bây giờ Seungcheol trực tiếp thổ lộ tình cảm ra rồi, bỗng nhiên cậu lại chú ý đến từng cử chỉ, lời nói của anh. Những hành động thường ngày vẫn hay làm, sao bây giờ cảm thấy cứ sượng trân, không biết Seungcheol cảm thấy thế nào nhưng cậu không còn thấy thoải mái như trước nữa.

Suốt buổi chiều, cậu không thể tập trung vào bài giảng được mà cũng không thể ngủ được nữa. Trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại một vấn đề: Cậu nên cho Seungcheol một cơ hội hay không? Cậu thích anh, nhưng cũng sợ làm anh tổn thương. Bên cạnh đó, cậu cũng lo nghĩ nếu hai người đến với nhau, gia đình hai bên sẽ ra sao? Họ là con trai cũng những ông chủ tập đoàn lớn, họ là tương lai của gia đình, sau này họ chính là hy vọng, là trụ cột, họ cứ thế đến với nhau mà coi được ư?

Quanh quẩn suy nghĩ, đã đến giờ về rồi. Trước khi ra khỏi cửa lớp, Seungcheol đã kịp níu tay cậu lại.

- Ngày mai...ngày mai là cuối tuần. Cậu rảnh chứ?

Jeonghan ngập ngừng.

- Tớ có hẹn với Jisoo rồi.

- Cậu hẹn gì với cậu ta chứ.

- Tớ với cậu ấy có chút chuyện muốn tâm sự với nhau. Có gì không?

- Tớ định hẹn cậu đi chơi.

- Ồ...để-để khi khác nha.

Cậu ngượng ngùng rụt tay lại rồi chạy mất. Seungcheol cũng đành ngán ngẩm rồi đi xuống sân bóng.

Mọi hôm anh là đối thủ chơi bóng đáng gờm, nhưng hôm nay sao lạ quá. Anh chẳng tập trung vào chơi bóng được, trong đầu chỉ đang tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đó anh được đi chơi với bạn nhỏ của anh. Lúc ấy sẽ vui biết mấy.

- Yah, Choi Seungcheol, cậu làm gì mà hôm nay cứ ngẩn tò te ra vậy? Anh em ở đây chạy bán sống bán chết để giành bóng mà cậu cứ ngơ người ra ở đây là sao?

Đồng đội của anh có vẻ đã tức giận rồi.

- ...Haiz, xin lỗi các cậu, hôm nay tôi bị xao nhãng một chút, để hôm khác tôi sẽ bù. Giờ tôi không khỏe, phải về đây.

Anh thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

- Urghhh tên này bị cái gì vậy chứ? Thôi hôm nay giải tán sớm thôi. Chẳng vui gì hết.

Mọi hôm chơi bóng, sẽ có Yoon Jeonghan đứng ngoài xem và cổ vũ anh. Hôm nay không có, anh cứ nhớ nhung người ta mãi. Đã vậy đầu óc lại còn tơ tưởng có ngày được tay trong tay dắt nhau đi chơi với người ta. Seungcheol thật sự rất thích Jeonghan mới như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro